06.

06.
Anh theo đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tôi đến trường một mình. Anh đi một tuần, đến ngày thứ ba thì có chị lớp trên hơn tôi một tuổi tìm gặp tôi nhờ chuyển giúp thư.

Tôi đứng giữa sân trường, nắng lọt qua kẽ lá chiếu thẳng vào mắt, gió thổi đưa tóc quét ngang mặt, tôi nắm chặt lá thư được gấp hình trái tim trong tay, đôi mắt chần chừ nhìn thùng rác trước mặt, cuối cùng cất vào cặp chờ anh trở về.

Anh về, tôi quên bẵng lá thư, đến hôm cần tìm đồ, lật tung cặp mới nhìn thấy. Lúc tôi đưa lá thư cho anh, đôi mắt anh có tia cười, tôi bặm môi hậm hực:

- Có chị lớp trên nhờ em gửi cho anh.

Anh nhíu mày rồi cầm lấy, miệng nở nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn em.

Tôi quay lưng đi thẳng vào nhà, nụ cười của anh càng rực rỡ hơn cả đám sao đang lung linh trên bầu trời tối.

Sáng hôm sau, lúc tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị tự đến trường thì anh sang, anh lấy cặp từ giỏ xe đeo lên cổ rồi bảo:

- Em cất xe đi, anh chở đi học.

Tôi trừng mắt:

- Không cần, mấy nay em tự đi quen rồi.

Tôi nói xong thì giật thót, ngậm hẳn miệng, anh bỗng cười lên:

- Em giận anh hả?

- Tránh ra cho em đi học, ai giận anh cái gì chứ.

- Không để anh chở?

Tôi nhìn cái cặp mình đang nằm trên cổ anh rồi đạp xe đi thẳng. Anh níu xe tôi rồi nhảy lên ngồi sau.

- Không cho anh chở thì em chở cũng chẳng sao.

Tôi mím môi không lên tiếng, cố gắng đạp xe nhưng đến con dốc thì bỏ cuộc, tôi bóp thắng rồi leo xuống xe.

- Anh lên chở.

Anh cười rộ lên vò tóc tôi rồi chở tôi đến trường. Lúc đưa cặp cho tôi vào lớp, anh níu tay áo dài dặn dò:

- Lần sau ai gửi cho anh cái gì cũng đều không nhận, biết chưa?

Tôi chẳng nói gì, quay đầu đi vào lớp để giấu đi nụ cười trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8