04.
04.
Lúc tôi lên lớp mười thì anh đã là học sinh năm cuối. Lần đầu tiên mặc áo dài đi dự khai giảng, tôi lúng túng đến xấu hổ vì chưa quen. Mẹ tôi như thói quen bắt đầu gửi gắm, anh lại đưa tôi đến trường.
Đường từ nhà đến trường không dài, đi dọc con kênh, băng qua con dốc, đi hết cánh đồng lúa thì đến, đây là ngôi trường điểm của huyện đã từng là giấc mơ của tôi và anh.
Vừa vượt qua con dốc thì anh bóp thắng bất chợt, cả người tôi theo quán tính lao thẳng về phía trước, người đập vào lưng anh, tay đưa lên níu áo vì sợ té.
Bạn của anh từ đâu bỗng đạp xe lên, người huýt gió người cười đùa, có người chả thèm kiêng kị vừa nhìn mặt tôi vừa nói:
- Ra đây là người yêu mày đấy, xinh đáo để.
Hương lúa non mang bùn ngai ngái theo gió bay vào chóp mũi, tôi nhéo eo anh thật mạnh, trừng mắt với đám bạn anh rồi cúi đầu che đi khuôn mặt đang nóng lên khe khẽ.
Sau này, khi anh không còn bên cạnh, tôi mới biết, đám bạn anh vốn ở hướng ngược lại, xuất hiện đúng lúc chỉ vì lời hứa cho xem mặt bạn gái của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top