03.

03.
Hôm đó, mùa mưa vừa bắt đầu một cách kì lạ, mưa như trút nước, trắng xóa đất trời, vừa tan học thì bắt đầu mưa. Tôi vừa bước ra khỏi lớp, co ro trong cái se lạnh có được từ cơn mưa chuyển mùa thì nhìn thấy anh. Anh đeo cặp trên cổ, tay cầm dù bảy sắc, đứng quay lưng về phía chúng tôi, bóng lưng anh cô tịch giữa sân trường, giây phút ấy tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, tôi hững hờ đè xuống. Cô bạn cùng bàn đi cùng tôi cười lên:

- Người yêu mày chờ kìa, đi về đi.

Một bên vai áo anh thấm nước, bết vào làn da rám nắng sau lớp áo sơ mi trắng, vài người bạn cùng lớp với anh đi ngang qua cười lên trêu chọc, ánh mắt nhìn tôi có vài phần khác lạ, tôi đâm cáu:

- Đó là anh trai tao.

Lời vừa dứt thì anh quay đầu, trong màn mưa lớn bỗng thấy bóng anh cô tịch hơn hẳn, anh bước về phía tôi rồi mỉm cười, chiếc dù đưa ra phía trước đón tôi, tay anh cầm thêm chiếc cặp của tôi rồi đeo lên cổ.

Tôi cúi người xắn quần lên gối rồi đi vào chiếc ô nhỏ, cả quãng đường về, tôi chỉ ướt đôi giày dưới chân, anh gần như ướt hẳn. Hôm sau, anh nghỉ học vì ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8