02.


02.
Tôi bó gối ngồi ở cổng trường, mắt chăm chăm nhìn vào sân, gốc phượng già đầy những trái to nặng trĩu bắt đầu khô dần rồi tách vỏ. Bạn học dần dần ôm cặp ra về khiến tôi hốt hoảng, bất chấp cái chân đau, tôi ôm hai cái cặp của mình và anh rồi đứng dậy, vừa nhích được vài bước chân đi vào sân trường thì anh đi ra từ sau nhà vệ sinh.

Tôi trố mắt nhìn áo sơ mi trắng đầy bẩn và rách nguyên tay áo, anh đi thẳng lưng về phía tôi, đỡ lấy hai cái cặp trong tay tôi đeo lên trước cổ rồi quắc mắt trách:

- Anh đã bảo em ngồi yên một chỗ chờ anh, còn cố đi vào đây làm gì?

Tôi đưa mắt nhìn vết rách da rướm máu ngay đuôi mắt anh rồi cúi đầu, hờn mát:

- Em làm sao mà biết, chờ mãi không thấy anh đâu nên đi kiếm.

Anh không nói gì, chỉ dùng mắt nhìn vào mái tóc đen trên đầu tôi rồi đưa tay vò nó đầy thích thú:

- Đi thôi, anh cõng em về.

Anh học hơn tôi hai lớp và nhà chúng tôi gần trường.

Sau đó tôi mới biết, vết rách trên áo và đuôi mắt anh là do tôi ban tặng, chỉ vì hôm trước tôi bị người ta bắt nạt xô ngã đến trật chân mà hôm sau anh đã lôi người ta ra đánh, bất chấp bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8