Mùa lạnh
1.Chiếc máy bay cất cánh cuốn đi yêu thương còn chưa kịp thành hình.
Di Yên lặng lẽ kéo lê chiếc vali thật nhanh như để lẩn trốn những ồn ào bên cạnh. Một mình ở sân bay, nhìn quanh toàn thấy người là người, ai ai cũng đều có đôi có cặp, có người thân bên cạnh, chỉ mình cô đơn chiếc, thương mình lẻ bóng, đành tự lẩm bẩm an ủi bản thân. Sau đó hậu quả là nhận lấy những ánh mắt đầy hồ nghi của người bản địa. Chân trái đá chân phải rảo bước cho thật nhanh. Đến khi vừa ra khỏi sân bay, ngang qua những cơn gió đầu đông, từng tế bào trên cơ thể được dịp vội co rụt lại như con ốc sên chui vào vỏ. Rùng mình.
Trước mắt cô là cả một bầu trời lạ lẫm của Seefeld với lớp tuyết dày đặc chất chồng lên nhau. Yên từng mường tượng đến ngôi làng Giáng sinh thơ mộng nhất Châu Âu qua lời kể của anh, rồi thêu dệt nên bức tranh đầy màu sắc về một Tirol đẹp như trong cổ tích. Cuối cùng, tận mắt chứng kiến vùng đất phía dưới vô chừng là núi non và thung lũng lại chỉ thấy một màu trắng đến đơn độc. Đầy bi thương. Bước lê vô định trên tuyết mà như kéo cả mảng trời phía trên xuống, tắt nắng, tắt luôn cả lòng mình.
Những ngày còn bên nhau, Yên thích ngồi sau xe anh, nghe tiếng gió lướt ngang qua, thì thầm vài câu trêu đùa rồi lẩn trốn mất tăm. Ôm anh thật chặt và léo nhéo:
- Cấm anh sau này vứt em sang một bên để có tình nhân mới!
Anh cười mà như không. Mãi đến tận bây giờ cô mới biết, nụ cười đó là dành cho cô, anh cười cô ngốc nghếch. Suy cho cùng, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ riêng cô ngây thơ tin vào tình yêu viên mãn. Để rồi tự gieo trồng thứ hạt giống mang tên "Hy vọng" và gửi anh giữ hộ. Đến ngày anh tuột tay làm mất, cô mới nhận ra bản thân đã phí hoài tuổi trẻ.
- Cô ấy là ai vậy?
- Bạn gái anh.
- Bạn gái anh?
- Ừ!
Câu chuyện kết thúc và tất nhiên chẳng có bất cứ lời trách móc giận hờn nào. Điều đáng ngạc nhiên là cũng không hề có bất kì lời chia tay nào được nói ra. Mà cũng phải thôi, ngẫm kĩ thì động từ "chia tay" là động từ thật thừa thãi, bởi cảm xúc đã nhạt, tay tự khắc buông lơi, cần gì một lời nói dửng dưng đanh điếng ấy. Chỉ thêm bận lòng nhau. Yên để mặc những giọt nước trong suốt đang trườn xuống cổ. Nhắm mắt thật nhanh để hình ảnh ai đó không gọi về những kí ức.
Những ngày ở Seefeld là khoảng thời gian Yên một mình rong ruổi với từng cơn gió, chơi đùa cùng tuyết và mơn man tại một xứ sở xa lạ. Một sáng. Bầu trời Tirol tràn cơn lạnh thổi bay vài sợi tóc Yên, cô thu mình vào sâu trong chiếc áo len phong phanh chẳng đủ ấm. Chợt, Yên lăn tròn trên tuyết, để tuyết vùi vào mặt, cảm giác rõ nhất cái buốt của Seefeld. Quả là kì lạ, rõ ràng đã chạm đến đứa con yêu quý nhất của mùa đông mà cơ thể thậm chí không phản ứng, chỉ một cảm giác lạnh đến đóng băng nơi ngực trái. Đau đến quay quắt lòng. Khi lượng du khách và cả dân bản địa ra đường đông đúc hơn, Yên lặng lẽ chọn một tiệm bánh để mua chiếc Matcha Delight và một ly đen không đường cho bữa sáng nhẹ nhàng. Lượn lờ tìm thú vui ở một vùng đất lạ đến xế chiều mới trở lại khách sạn. Vào trong phòng, nhìn người đang điềm nhiên ngồi phía trước, Yên thoáng ngạc nhiên rồi bật khóc. Cô chạy đến bên anh, đấm mạnh vào người con trai trước mặt dò xét xem có phải hư vô. Cô sợ lắm cảm giác mỗi ngày đều thấy ảo ảnh của anh, chạm hoài chẳng tới. Có điều anh trước mặt cô là thật, người con trai dắt cô qua bao thăng trầm, bao tháng ngày, bao phố cổ những hoài niệm, nhưng sau cùng bỏ rơi cô một mình giữa trời đông Seefeld. Cô còn nhớ anh từng bảo, những nhân tình lạc nhau ở đất Hà thành là còn may mắn lắm. Ấy là vì Hà Nội lạnh như vậy vẫn chưa có tuyết, còn cô, lạc anh ở khoảng trời Tirol tuyết phủ đến đóng băng mới thật đáng thương. Như nhìn thấu người thương, anh dịu dàng cười:
- Anh đến đây để thực hiện lời hẹn Seefeld. Anh sẽ không để em một mình trong những mùa đông, mình kết thúc để có một khởi đầu mới nhé, cô bé!
Yên cười, rạng rỡ như nắng mai xuyên qua tầng tầng lớp lớp cách ngăn chiếu thẳng vào trái tim chàng trai đối diện. Cô không sợ phải quay trở lại vạch số không, không sợ bắt đầu lại từ đầu, chỉ lo khi quay về xưa cũ mà không có anh đi cùng. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất.
- Duy Thiên, ai cho phép anh rời xa em!
Cuộc đời không phải toàn màu hồng và tình yêu viên mãn nhiều lúc thật hoang đường. Dẫu vậy, sau mọi chuyện anh vẫn trở lại, nắm tay cô bước đi, thế là đủ đầy cho những vẹn toàn. Và tất nhiên, tình cảm cô dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Như ban đầu.
2. Thiên nhìn cô gái trước mặt, cố tưởng tượng bóng hình thân thuộc nằm sâu trong trí nhớ nhưng thất bại. Chán nản đành cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn đa dạng được làm từ bàn tay tài hoa của một đầu bếp Pháp. Rõ ràng đã khoác thêm chiếc áo nỉ mà trong lòng vẫn lạnh đến xanh xao.
- Anh có thấy ngon không?
Thiên gật đầu, chăm chú gỡ từng miếng xương cá ra khỏi bát, từ tốn ăn.
- Thế mà em tưởng anh gỡ cá cho em đấy! Anh chẳng ga lăng chút nào.
Cô gái xị mặt và tỏ vẻ giận dỗi. Có vẻ nàng mong lắm lời dỗ dành từ người yêu. Nhưng người phía trước không chút động tĩnh, vẫn chăm chăm hướng về những đĩa đồ ăn trên bàn. Cô gái nấc vài tiếng. Thiên đứng dậy và bỏ đi. Cô gái òa khóc nức nở, mang những nghẹn ngào uất ức tuôn trào, chảy mạnh mẽ như dòng thác lớn mặc những ánh nhìn thương cảm nhiều hơn là khó chịu xung quanh. Anh lang thang trước những con đường lắm ngã rẽ của phố cổ Hà Nội. Mênh mang một nỗi nhớ thật lâu, thật sâu. Ai đó ơi! Em còn nhớ về ngày cũ.
Tròn một tháng, Thiên sống với nỗi nhớ về em- người con gái đầu tiên và duy nhất anh thương. Thiên biết bản thân chẳng có quyền xin tha thứ sau những tổn thương đã lỡ gieo cho em, nhưng trái tim đâu chịu nghe bất kì quy tắc cấm đoán nào của lý trí, cứ một mực làm theo quyết định của mình. Anh có lý do chính đáng cho sự buông tay bất chợt mà thực chất trong lòng không mong. Song, dù lý do chính đáng đến mấy cũng chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau của em, và cả anh. Gần đây, Thiên bận rộn hơn vì nhiều dự án đầu tư ở công ty, anh không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ và đem nỗi buồn chất chứa trong lòng. Cho đến hôm nay, điện thoại đổ chuông, bỗng mong là dãy số quen thuộc trong trí nhớ. Tệ là không phải.
- Mình gặp nhau đi!
- Hiện giờ anh rất bận. Tối anh sẽ gọi cho em sau.
- Dành cho em mười phút thôi. Em có chuyện muốn nói.
Quán Mộc.
- Anh uống gì?
- Cho anh một ly đen...Sao vậy? Em có chuyện gì cần nói với anh?
- Em muốn biết, tại sao anh nhận lời làm bạn trai em? Anh làm thế để nhận lại được gì? Em thật tâm không hiểu. Không hiểu... – Cô gái hét thật to để át đi tiếng nấc nghẹn ngào.
- Để quên cô ấy.
Bốn chữ ấy thôi cũng đủ đánh gục nàng. Hóa ra, tất cả những gì anh làm, đều vì duy nhất một người- người mà dù có kiếp sau hay sau nữa nàng cũng chẳng thể thay thế được trong lòng anh.
- Đủ rồi. Anh không cần vì cha em nữa. Ông ấy cũng đã mất rồi, anh không cần giữ lời hứa chăm sóc em thay ông. Không có anh em vẫn có thể sống lại cuộc sống trước đây, làm những điều mình thích. Còn cô ấy, không thể không có anh. Em yêu anh nhưng em ghét phải nhìn anh nhớ mong một điều đã cũ. Ngày mai, em qua Hà Lan để thực hiện ước mơ lâu nay của mình, lời cuối chúc anh hạnh phúc!
Thiên sững sờ. Anh phải cảm ơn nàng, người đến sau nhưng đủ lý trí để biết đâu là điểm dừng và giúp anh nhận ra thứ anh cần bảo vệ.
- Đi bình an, em nhé!
My đặt vé máy bay trên bàn. Điểm đến là Seefeld. Sau đó, cô xách túi và rời đi, chôn tình cảm đơn phương theo từng bước chân. Thiên đến Seefeld. Lần đầu anh cảm nhận hơi lạnh ở một nơi có tuyết. Vậy mà em đã ở đây suốt những ngày không anh. Tìm kiếm đường đến địa chỉ được My ghi sẵn trên giấy. Vội vàng. Đến nơi, anh nhờ lễ tân cho mượn chìa khóa rồi lên phòng chờ em trở về. Khoảnh khắc nhìn thấy em, anh ngỡ mình tan chảy. Chỉ cần được ở bên em, dù là qua bao mùa đông, anh vẫn bất chấp lao mình như thiêu thân trong đêm với hy vọng duy nhất: nắm chặt bàn tay lạnh của người con gái anh yêu.
3. My ngồi bệt xuống giường. Nàng thấy đau quay quắt với những vết nứt trong tim. Anh rõ ràng không yêu nàng. Vậy tại sao cứ một mực giữ nàng bên cạnh như một món đồ chơi. Anh rõ ràng đã có những thiết tha. Vậy tại sao vẫn còn kéo nàng đến những đơn độc có anh. Tiếc là, biết sẽ đau nhưng bản thân vẫn cam tâm tình nguyện. Cam tâm đeo mang tên gọi là kẻ thứ ba để giành lấy những hạnh phúc dù ngắn ngủi. Mà có thật sự là hạnh phúc hay không chính nàng cũng không biết, có điều ở bên anh, nàng thấy đủ đầy những cung bậc cảm xúc tưởng chừng đã chai sạn từ lâu. Anh giống ảo ảnh của ngọn hải đăng, nàng thấy rõ ánh sáng của nó nhưng rút cục đi mãi chẳng kiếm được bờ đâu, xung quanh chỉ duy nhất một màu xanh của biển. My lật từng bức ảnh chụp anh, khẽ cười. Nhiều người rất ngạc nhiên không hiểu vì lý do gì một cô gái hoàn hảo như nàng lại trót yêu một chàng trai bình thường như anh. Ngày đầu tiên gặp anh, My bị ấn tượng bởi đôi mắt màu trà, trông cực kì giống thứ đồ uống yêu thích của nàng. Dần dà, nàng bị cách nói chuyện và những hành động nhỏ nhặt của anh làm cho thích thú. My thích cách anh đưa tay kéo nàng trên con đường xe cộ xiên quàng chồng chéo đến bon chen. My thích cách anh kể một câu chuyện cười rồi nghiễm nhiên sặc sụa mà nàng không hiểu vì sao anh có thể cười được như thế. Hay cách anh lặng lẽ ngồi quán quen mỗi chiều chỉ để gọi một tách đen không đường theo sở thích của cô ấy- người đầu tiên và cũng là duy nhất anh thương. Nhưng nàng cũng biết, nàng có thích anh đến mấy, anh cũng không thể dọn dẹp trái tim để giấu nàng vào đó. My cũng ghét lắm khi cứ phải tỏ ra cao thượng nhường tình yêu cho kẻ khác. Có điều, nàng biết mình sẽ không bao giờ là nhân vật chính trong câu chuyện của anh. Vậy nên, đành khép lại vòng tròn quẩn quanh mãi chẳng thấy lối ra. Cũng là tự giải thoát cho chính mình.
Nàng xin anh một cuộc hẹn, cuộc hẹn cuối như dấu chấm hết cho chuyện tình đơn phương không mong đáp đền. Ngày Hà Nội đổ cơn mưa, cũng là ngày nàng chấp nhận buông tay sau những yêu thương đơn độc.Nàng tin rằng mình đã đúng. Và câu chuyện tình đẹp như mơ của chàng trai ấy sẽ khép lại đầy viên mãn. My cũng tin, đến một ngày khi cơn gió đông không thể xua đi những tia nắng ấm áp, nàng sẽ gặp được một ai đó thật đặc biệt để chiếm giữ riêng mình trái tim người ấy và viết nên câu chuyện mà bản thân được đóng vai nữ chính.
8zk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top