Mưa lạnh
Hôm nay tiếp tục là một ngày buồn đối với tôi. Ngồi trong quán cà phê ưa thích, chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ nhìn xa xắm ra bầu trời ảm đạm, xám xịt, đang có những tràng mưa lâm thâm nhẹ kéo dài, vừa nhâm nhi tách Capuchino vừa đắng lại pha lẫn một chút vị ngọt, như cuộc tình của em và anh....
Hôm đó cũng là một ngày mưa, em đang đi lang thang trên con đường nội thành quen thuộc. Mưa đã gột rửa sạch sẽ bụi bặm bám trên từng mái nhà cổ kính... Và cũng vào ngày hôm đó em đã bắt gặp anh...
Chính ngày hôm đó , mưa đã đưa anh đến bên em thật tình cờ như duyên số đã cẩn thận sắp đặt . Em đi vào quán cà phê quen thuộc để nhâm nhi tách Capuchino ưa thích, để cây dù của mình trước của quán cà phê như bao người khác, em nghĩ mình sẽ gặp được một thứ gì đó quan trọng và đó cũng chính là lý do để đưa anh đến gần em hơn. Bước vào quán, khung cản vẫn ấm áp, những bản nhạc không lời dịu êm vẫn làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng trong cái tiết trời se se lạnh này.
Ngồi yên vị trong trên chiếc ghế sofa loại nhỏ, em đã nhác thấy bóng anh - Một cậu học sinh hư hỏng, đeo khuyên tai và mặc bộ quần áo hở da. Còn em lại là một con nhóc không bạn, lúc nào lúc chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Cũng nhờ vậy mà lúc nào em cũng đứng nhất trường và theo sát ngay sau em lại là anh, em cũng khó hiểu đôi phần.
Anh là một cậu học sinh hư hỏng, sắc đẹp tầm cỡ soái ca, anh mang đầy mình vẻ lạnh lùng cao ngạo luôn làm cho các nữ sinh điêu đứng, anh thích chơi thể thao và tham gia vào những cuộc vui, không thể ngờ được anh lại vào quán cà phê làm dịu tâm hồn con người như thế này.
Anh uống một ly cà phê đen đắng ngắt, anh uống ly cà phê như là uống nước lọc, đối với người cùng lứa tuổi thì uống cà phê đen lại là điểu khôn tưởng, mà anh lại uống nó với khuôn mặt lạnh băng vô cảm. Ánh mắt anh cứ toàn nhìn đi xa xăm hướng ra về phía cửa sổ và chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định - ánh mắt anh vô hồn, sâu lắng.
Nhìn qua, anh là một cậu học sinh đang tuổi mới lớn đang bước vào đời mang theo mình đầy tính kiêu hãnh, mang đầy vẻ kênh kiệu, vênh váo, nhưng trong nội tâm dường như anh mang trong mình một tâm hồn già trước tuổi, có suy nghĩ sâu xa hơn những người cùng trang lứa. Anh đã phải trải qua những chuyện gì ?
Ra khỏi quán cà phê em và anh đã vô tình cầm nhầm ô của nhau. Phải chăng đó là duyên phận, là cái cớ để hai chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa...
Tôi về đến nơi nhà mới phát hiện ra đó không phải ô của tôi, chợt nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi mà tôi cầm nhầm ô của anh. Lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì nhiều làm gì, lúc nào gặp thì tiện thể trả lại luôn..
Không ngờ lần thứ 2 em gặp anh lại gần đến thế, là kể từ 2 tuần lúc em nhìn hấy anh trong quán cà phê. Em lại gặp anh trong một ngày mưa buồn, em đang đi lang thang trên những con phố nhỏ, những con đường đơn sơ nhỏ bé đầy rẫy những cửa hàng sách báo cũ-một địa điểm ưa thích của đứa mọt sách như tôi,nhưng tại sao tôi lại bắt gặp anh ở đây- con phố tẻ nhạt này...
-Cô đang cầm ô của tôi? _ Anh mở lời.
-Hình như là vậy!
-Đưa đây! _ Anh giật lấy cái ô từ tay tôi một cách lạnh lùng và dứt khoát làm tôi chưa kịp phản kháng gì.
-Thế ô tôi đâu?
-Đây! _ Anh lấy ra trong ba lô cái ô của tôi rồi đưa nó cho tôi.
- Anh có mang ô sao lại không lấy ra che? Trời đang mưa mà.
-Tôi không thích che ô có mấy cái hình hay màu của con gái như thế này! _ Nói rồi anh lướt qua tôi lạnh nhạt
-Đồ kỳ quái!
Tôi phán một câu như vậy rồi quay lưng bước đi, không ngờ lời nói ấy lại bị anh nghe thấy, anh ghé sát tay tôi thì thầm:
- Cô em đừng có nhiều chuyện quá, kiệm lời chút cũng không sao đâu, đừng có phán xét người khác.. _ Nói rồi anh bước đi như một cơn gió lạnh..
Tôi cũng quay người đi trong làn mưa bụi...
Mưa đến, rồi mưa đi mang đến biết bao nhiêu thay đổi cả vật chất lẫn tinh thần, Trước khi mưa đến, con tim em chỉ là một mảnh đất khô cằn không có lấy một chút tình cảm lúc nào trong đầu óc cũng chi biết học và học mà thôi , trong tôi không tồn tại lấy một giọt nước nào. Tôi cứ khô khan như vậy cho đến khi mưa mang tới cho tôi một sự mới mẻ trong tâm hồn, một thứ gì đó rất... Khác biệt. Mưa mang anh đến bên tôi để cho tôi biết yêu và... làm cho tôi biết đau ....
Anh và tôi thường xuyên gặp nhau hơn sau lần chạm mặt ấy.
Hôm đó rôi thấy anh chơi bóng rổ sau giờ học. Nét mặt ưu tú mỉm cười khi đạt được cú ném bóng hoàn hảo, những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt cương nghị, bất chợt anh quay sang nhìn tôi khó hiểu:
- Ê nhóc!
-Anh gọi tôi?
-Đúng rồi! Lại đây biểu coi!
Nghe lời anh, tôi đi lại chỗ anh:
-Kêu tôi gì zợ?
Chằng nói chẳng rằng, anh giật lấy chai nước lọc trên tay tôi rồi uống sạch.
-Hê! Nước của tôi mà! _ tôi bức xúc.
-Kệ nhóc chứ! Anh đây đếch thèm quan tâm nhá!
-Hứ!
-Hôm khác anh mua đền cho ha!
-Tôi cóc cần nhá!
Nói rồi tôi bỏ đi trong cơn bực tức, anh ở phía sau chạy theo tôi rồi mỉm cười nhẹ.
-Nhìn nhóc giận dễ thương ghê!
-Anh... ! _ Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng.
Thấy vậy anh ghé sát mặt tôi, khoảng cách lúc này chỉ là 2cm, không thể tin được.
-Nhóc cũng bướng quá ha!
Đường đường là một đại ca của trường mà lại đi chọc một đứa mọt sách như tôi, đôi mắt màu máu sáng rực ánh lên vẻ tinh anh, khuôn mặt ở nụ cười ưu tú mãn nguyện.Anh cười, tôi cũng cười, tôi cười vì tôi thấy anh vui, tôi cười vì thấy anh để ý đến mình, tôi cười vì anh rất ghét mọt sách nhưng lại thích trêu chọc tôi và... tôi cười vì tôi thấy vui, vì tôi thấy hạnh phúc.
Thời gian rồi cũng sẽ chứng minh tất cả. Ba tháng sau khi tôi và anh quen nhau , chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Anh vẫn như trước, tinh nghịch, xảo trá điểm một chút gì đó đáng yêu và hơi chút lạnh nhạt. Còn riêng tôi thì đã được bù đắp thêm tình cảm vào cái khoảng trống tâm hồn rỗng toác trong tim tôi, làm cho tôi trở nên vui tươi hơn, cô gắng hoà đồng hơn cố gắng thích nghi hơn với tính cách của anh.
Tôi và anh đã yêu nhau qua hai mùa mưa, những tràng mưa phùn lâm thâm nhẹ, hay những đợt mưa dài dường như đã rửa trôi hết hết tất cả những tình cảm đẹp đẽ mà anh dành cho tôi. Mưa đã mang dần đi những tình cảm ngọt ngào, những lời nói yêu thương nồng thắm mà anh hay trao cho tôi, làm cho lòng tôi có thêm một cảm giác khó tả. Mưa đã rửa trôi đi những tình cảm mà tôi trân quý nhất, những thứ mà tôi luôn luôn nâng niu và bảo vệ. Những giọt mưa vô tri, vô giác đang rơi ngoài kia không có lỗi, lỗi là tại chính con người tôi, đã quá ngu muội, đã quá tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho tôi. Anh bây giờ, không còn để ý đến một con ngốc như tôi nữa.... Ha! Cũng đúng mà, anh đường đường là một công tử nhà giàu, đẹp chuẩn soái ca, luôn luôn là một mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt những cô nàng kiều diễm, càng hơn, anh lại là một cậu học sinh hư hỏng mang tiếng thay người yêu như thay áo thì làm sao tôi có thể ép buộc anh ấy phải chung thuỷ với một mình tôi, bởi vì.... Tôi không có quyền.
Dạo gần đây anh hay lạnh nhạt với tôi, không còn để ý hay trêu chọc tôi nữa, và tệ hơn... anh ấy đã ném tôi qua một xó, không thèm đếm xỉa. Tuy anh không nói lời chia tay nhưng một con ngốc như tôi cũng đã biết anh đang muốn gì....
Đã mấy lần tôi nghe đám bạn lớp tôi bàn tán về việc thấy anh ở trong vũ trường cùng với một đám con gái ăn mặc hở hang, cười đùa bỡn cợt nhau... Thật thiếu ý thức! Bỏ qua những lời bàn tán, tôi lẳng lặng bước đi , trầm ngâm nhìn ra bầu trời xám xịt đang mưa nặng hạt...
Tự nhận thấy vị trí của tôi đang dần lu mờ trong tim anh, tôi nghĩ nên dừng lại, nhưng trái tim tôi đã chiến thắng lý trí, tôi đã đến gặp anh ấy để nói chuyện....
.... Anh ấy bảo tôi phiền, anh không coi tôi là gì cả, anh chỉ coi tôi là một thứ đồ chơi, chơi chán rồi anh sẽ vứt nó đi không chút thương tiếc...
Một tháng sau, anh chuyển trường, mọi người không ai biết lý do, nhưng có lẽ tôi biết. Chắc, anh không muốn nhìn hay gặp lại cái bản mặt khó ưa của con ngốc này nữa. Anh sẽ quay lại với tôi sao? Không hề! Trong trí óc anh sẽ chẳng mảy may nghĩ đến cái điều điên rồ ấy...
Chắc có lẽ.... Em nên từ bỏ thôi. Tiếp tục sống và ngừng chờ đợi.
Tình ta như làn mưa, vụt đến, rồi vụt đi trong khoảnh khắc nhỏ bé, ngắn ngủi. Tình yêu đôi ta được em ví như tách Capuchino vừa đắng, vừa ngọt, nhưng chắc đắng sẽ chiếm phần đa, vị đắng xé nát tận đáy lòng...
Anh đã làm trái tim em thôi khô khốc, anh đã mang đến cho em cơn mưa ngọt, cho em biết yêu và cho em biết đau.... Tình yêu của anh và em chỉ ngắn thế thôi, anh ra đi không hối hận nhưng anh lại mang cho em sự tiếc nuối tột cùng, tình yêu của chúng ta sẽ chỉ mãi như cơn mưa thế thôi vừa lạnh, vừa đau, đôi khi nó mang cho ta một chút vị ngọt sâu lắng trong tâm hồn.
Sau này lỡ chúng ta có gặp lại, em sẽ nói :'' Trái đất tròn''
''Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời
Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng
Bài hát với những hy vọng
Cho đời ta chút vui
Cho đời ta chút thương
.
Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời
Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta
Chờ giữa quán xá ven đường
Chờ cuối góc phố năm nào
Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi!''
Những lời hát ấy cứ lưu đọng trong tâm trí em.
''Anh à! Liệu sau này, chúng ta có thế gặp lại nhau thêm một lần nữa không?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top