Chương 1
Sáng hôm đó khá lạnh, là mùa thu, một ngày không nắng cũng chẳng mưa, năm mình mười lăm tuổi. Thời điểm mà những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh mình.
Ngỡ ngàng trước thứ hạng kém hơn trông đợi, cảm giác hụt hẫng khi không đạt được thứ bản thân muốn làm mình có phần không dễ chịu.
Càng tiếc nuối hơn, khi ngay cả hạng năm trên bảng, mình cũng chẳng thể đạt được. Và lại một lần nữa... làm một kẻ thua cuộc?
Tiếp tục ngước mắt lên, quả nhiên. Vẫn là những cái tên quen thuộc đó...
- ...Ơ? Hồn Hương?
Tên này lạ quá, học sinh mới sao?
Nhìn rõ hơn, tim mình chợt có chút giao động. Hẳn chăng là cảm giác ganh ghét? Hình như không, mình chỉ đơn giản là buồn thôi.
Tại sao phải ganh ghét? Vì một người lạ không biết tên vừa xuất hiện đã đạt được hạng nhất, còn bản thân mình dù có cố thế nào vẫn chưa thể vào top năm sao?
Đương nhiên là không, chỉ có thể tự trách bản thân. Có lẽ do mình còn lười, do mình chưa đủ cố gắng, hoặc đơn giản là cả hai. Chỉ thế thôi.
Yếm lại dòng cảm xúc đang dân trào trong lòng, mình cố hít thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Tìm lại được sự bình tĩnh thường có, mình nhẹ nhàng tháo chiếc kính đã mờ đi vì hơi ẩm xuống, rồi chầm chậm bước về phía lớp nằm ở cuối dãy hành lanh không xa.
Lướt qua vô số bạn học không biết tên, những tiếng nói, tiếng cười mơ hồ nghe chẳng rõ, vào khoảnh khắch khi bước qua bậc thềm cửa lớp.
Bỗng chốc, một mái tóc đen dài thoang thoảng mùi hương quế nhoáng qua mắt mình. Nhìn không rõ lắm, chỉ biết đó là một bạn nữ rất đẹp.
Cũng phải thôi, con mắt cận bảy độ này thì ngoài đẹp ra có thấy gì đâu.
Ngồi xuống cuối lớp, nơi gần cửa sổ, mình liếc nhìn điện thoại rồi thầm nghĩ: "Giờ này chắc chuông cũng sắp reo rồi".
Vì hay thức khuya, mình thường sẽ dậy khá muộn, chỉ kịp chuẩn bị vội vàng trước khi đến trường, bữa sáng cũng đành thế mà bỏ qua.
Vốn thể lực bẩm sinh đã kém, cảm giác tụt huyết áp làm mình uể oải, nay còn bị cơn đau đầu do thời tiết gây ra dày vò, khiến đầu óc mình cứ choáng váng không thôi.
Cuối cùng, vì không nhịn được, mình khẽ gục xuống bàn, định chờ một lát cho dịu bớt đi, miệng thầm lẩm bẩm:
- Mệt quá...
- Này, cậu ổn chứ?
Giọng nói lạ lẫm nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng, vang lên bên tai. Bất ngờ, cô cảm nhận được sự mát lạnh chạm nhẹ trên trán.
Giật mình bật ra sau, vì không đeo kính, cô không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy loáng thoáng một bóng hình mờ ảo trước mắt.
- A, ai vậy? — Cô bối rối, tay vội mò mẩm tìm kiếm chiếc kính mà chẳng nhớ là đã cất ở đâu.
- Bạn gì ơi, trông cậu không ổn lắm. Cần uống chút nước không?
Nói rồi, một chai nước còn lạnh đã được đặt vào tay cô. Hơi ngơ ngác, cô lắp bấp cất lời:
- C... cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top