3
Kể từ hôm đó, khoảng cách giữa tôi và nó một lúc xa dần mà không hề có một nguyên nhân hoặc do tôi không nhớ ra được.
Vào lúc tờ mờ sáng, tôi mệt mỏi bước xuống giường dù đây là ngày nghỉ, cảnh tưởng hiện ra trước mắt mà chả hề nghĩ là nó sẽ xảy ra nhanh như vậy. Một cậu nhóc cùng với cô bé trạc tuổi, đối diện là mẹ tôi nữa có chứ, bọn họ đang làm cái gì?? Không để cho tôi tiếp tục hoang mang thì mẹ lên tiếng:
"Đây là bạn gái của Trân Ánh, hôm nay tới nhà mình chơi."
"Dạ, chào anh"
"..." Tôi sững người,thì ra là có chủ rồi, thế sao còn hành động thân thiết, lo lắng rồi còn tỏ tình. Nó định nâng niu trái tim tôi như quả trứng rồi lúc nào cần sẵn sàng đập vỡ ra ư. Hôm nay định làm nó bất ngờ, không ngờ mình lại bất ngờ hơn chứ. Phải mẹ nói rất đúng, phải tìm hiểu kĩ càng rồi mới yêu, thằng đàn ông nào cũng vậy, đều tồi như nhau hết.Không để cảm xúc tuôn trào trước mặt mọi người, tôi chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa. Nó khiến tôi yêu nó rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ, nó tưởng chỉ mình nó đau lòng thôi sao. Tôi bây giờ chẳng thể hiểu rõ bản thân, ngoài miệng cứ bảo không thích nó để rồi bây giờ người đau là mình chứ ai, cũng phải thôi nó quan tâm tôi biết nhường nào nhưng tôi thì cứ thờ ơ, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái mở lòng với nó thì phải chớp lấy thời cơ ....
Thật ra tôi thích nó từ khi còn ở chung xóm rồi mà ngày nào thằng đó cũng đem cả đống thư tình về thì ai dám mở lời. Với cả, tôi không muốn nó quen một thằng đàn ông, nó có tương lai sáng lạng thì đâu nên quen tôi. Tôi thực sự đã rất nhiều lần khóc chỉ vì nó. Cảm giác phải xa người mình thương mấy năm trời, không thể đáp trả lại tình yêu của nó. Yêu đơn phương đối với tôi chỉ là sự đau lòng trải trong suốt 10 năm trời. Có đó trẻ nào lại nghĩ mình thích con trai đâu, nhưng mỗi khi nhìn nó lại cảm thấy ấm áp. Tôi quan tâm, lo lắng cho nó như người anh trai và đó cũng chỉ là cái cớ để ở bên. Một câu nói cách đây khá lâu mà nó đã nói với tôi:" Thằng bạn của em thích con trai đó anh, kì cục thiệt. Em đã nghỉ chơi với nó luôn rồi." Lúc đó tôi chợt nghĩ, nếu mình ngỏ lời vậy thì nó có ghét mình hay không và ngay lúc này vẫn còn tồn tại trong đầu tôi. Nếu buồn thì đôi khi tôi sẽ nghe nhạc hay sáng tác chẳng hạn. Câu hát cứ vang lên mãi trông đầu tôi như lời thức tỉnh.
Vì sao khi em còn ở bên
Anh đã không cố gắng hết mình
Nếu như có thể mạnh mẽ hơn
Có lẽ anh đã nắm lấy tay em đi đến tận cùng...
Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi
Hôm nay trời lại mưa, mưa cũng mang lời tỏ tình đến với tôi với cũng chính nó khiến tôi tỉnh ngộ. Ngồi nghe nhạc và đếm ngược thời gian...cũng có thể suy ngẫm về cuộc đời. Rốt cuộc chỉ khiến tôi mệt mỏi và thiếp đi cùng những dòng lệ rơi dài trên đôi má. Yêu đơn phương chẳng biết thất tình là gì cả nhưng nó sẽ dạy ta sự từ chối là thế nào. Đó là một hành ngu ngục nhất mà nhiều người vẫn làm. Người ta đâu bao giờ dễ mở lòng để bao cảm xúc tuôn trào một cách đơn giản nhất. Người ta hay gói ghém, hay vo tròn rồi ném nó lên xa tít tắp để đuổi bắt. Đuổi bắt cho kịp chữ "thương". Có lẽ vì sự đồng cảm nên ngày càng lớn dần. Mưa cũng như là nỗi buồn. Nếu mình yên lắng đủ để ngắm nhìn, nó cũng trở nên dịu ngọt và thật đẹp! Tĩnh lặng để chạm vào nỗi buồn sâu trong lòng mình, nỗi buồn được lên tiếng, được cất thành lời hát, được nở thành những đóa hoa cho trái tim thêm mềm ấm. Trong tĩnh để cảm nhận cái động. Trong yên lắng để nghe mưa rơi những tiếng rì rào, tí tách thật trong và thật êm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top