Chương 2.
-Anh Thành.
- Hân
Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau trước sự im lặng của người kìa
- Hai đứa có quen nhau sao?
Người đàn ông kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.
-Dạ, em ấy là nhóc tì cấp dưới nhờ con kèm cặp hộ ạ.
-Đúng vậy ạ.
- Mẹ à, tụi con đi ra kia nói chuyện để hai người tâm sự nhá.
-Được, các con cứ ra kia đi.
Tôi và anh cùng đi dạo trong trung tâm thương mại. Chúng tôi thử qua tất cả các trò chơi trong khu trò chơi rồi lại đi đi ra ngoài đi dạo trong công viên gần đó.
- Sao em không hỏi tại sao anh lại không sống cùng bố mẹ.
Câu hỏi khiến tôi hoang mang từ tối đến giờ cuối cùng cũng đã được anh giải đáp
- Vì sao ?
-Bố mẹ anh lị dị, mẹ anh mở công ty bên nước ngoài. Mỗi tháng chỉ có thể về 2 3 ngày rồi lại đi. Anh đành chuyển đến nhà bác sống tạm
- Anh có nhớ mẹ không ?
- Đấy là hồi nhỏ, giờ cũng đã bớt. Mẹ anh có ý định đưa anh sang Mỹ khi học xong cấp ba. Còn vài tháng nữa thôi, phải xa nơi này thật sự rất buồn
- Trước khi đi em muốn hỏi anh câu này.
Tôi lưỡng lự, lại là câu hỏi này. Câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi mà đều bỏ lỡ cơ hội
-Em....em.
- Em đợi anh một chút.
*Thành à, con dạo này khỏe không? Có thiếu tiền ăn học không? Mẹ có thể gửi về.*
- Mẹ à, con sống đủ rồi. Không cần gửi nữa, sống rất khỏe.
* Được, vậy mẹ cúp máy đây. Mẹ soạn nốt tài liệu. Gọi lại cho con sau.*
-Dạ.
- Là mẹ anh.
-.....
- Mà em định hỏi cái gì ? Anh sẵn sàng trả lời rồi đây.
- En bỗng quên mất rồi. Thôi, về đi anh, chắc họ nói chuyện cũng sắp xong rồi.
-Được, vậy ta đi thôi.
Hai chúng tôi lặng lẽ bước đi ra phía ngoài công viên.
- Áaaaaaaaaa.
*Rầm*
- Cháu có sao không ? Cho cô xin lỗi, tại cô không để ý em nhỏ mà em lỡ tông xe vào cháu rồi. Cô thành thật xin lỗi.
-Dạ không sao đâu ạ, cháu vẫn đi được mà chỉ hơi trầy chút thôi.
- Lần sau cô sẽ để ý kĩ hơn em nó
// Chẳng lẽ lại định có lần sau nữa sao, nhóc con à. Để chị nhìn thấy nhóc mà đi một mình là chị sẽ xử đẹp nhóc đấy =^= //
Tôi vừa đi vừa bước khập khiễng *Chắc trật mắt cá chân rồi ππ*
- Đi được không hay để anh cõng?
- Đi được.
- Lên đi, đi với tốc độ này sao về nhanh được.
Tôi nhảy lên lưng anh.
- Nặng không?
- Nhẹ.
-Vậy được.
- Hân.
- Dạ?
-Anh có điều này muốn hỏi.
- Anh hỏi đi.
-Thì là....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top