MƯA KÍ ỨC

Tôi chỉ là một người bình thường như mọi người con gái khác, tôi cũng xinh đẹp học hành thì tạm ổn gia đình khá giả nhưng mọi thứ điều không bao giờ hoàn hảo, tình yêu có lẽ không công bằng với tôi, tôi thích cũng rất nhiều người, quen cũng rất nhiều người là vậy nhưng tôi chưa hề và chưa một lần yêu ai… đối với tôi những tình yêu đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời. Tôi mau chán với tình yêu của mình và cuối cùng cũng đến lúc tôi bắt đầu chai sạn với tình yêu, trái tim tôi hình như không rung động với bất kì ai nữa…bạn bè tôi dần cũng không một ai bên cạnh, nhưng tôi lại cực kì thích cảm giác này…

Tôi đặc biệt rất ghét mưa đơn giản vì nó làm con người ta có cảm giác buồn và cô đơn, lúc trời mưa tôi chỉ biết làm bạn với chiếc giường, lúc mưa tôi chỉ biết cuộn tròn trong chiếc chăn, lúc trời mưa chỉ có tôi với tôi…    

Thế nhưng anh lại đến vào một ngày mưa…

  -xin lỗi! xin lỗi. Tôi va phải ai đó trong lúc chạy nhanh lên xe buýt lúc trời vừa đổ mưa.Tôi ghét mưa!

Thì ra là một người con trai, anh có khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng mịn anh làm tôi thu hút bởi đôi mắt sắc sảo và nụ cười thánh thiện.

 Anh không nói gì cứ thế mà tìm chỗ ngồi, riêng tôi thì nhặt túi đồ mình làm rơi… tôi cũng tìm chỗ ngồi. Vì là tuyến xe buýt cuối cùng nên rất ít người, chỉ có tôi với anh và vài ba người khác. Tôi nhìn anh, anh có vẻ đang buồn tôi biết điều này khi nhìn vào mắt anh…

Trên tuyến xe buýt giờ chỉ còn lại tôi và anh, xe vẫn chạy…

  Xe dừng ở trạm vào nhà tôi…

Thế nhưng tôi lại không xuống, tôi nhìn anh rồi tiếp tục ngồi đó…anh vẫn im lặng, đôi mắt anh buồn lòng tôi cũng buồn, có lẽ anh đã làm tôi cảm rồi, lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này…

Ngoài trời vẫn mưa, mọi ngày tôi điều thấy lạnh lẽo nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác ấm áp, có lẽ vì được ở cùng anh, “người tôi không quen biết” bất giác tôi nở nụ cười nhạt nhẽo. Tuyến xe buýt cuối cùng của ngày này có một điều đặc biệt là nó sẽ chạy vòng quanh thành phố sau hai tiếng và nó sẽ trở về điểm xuất phát…

2tiếng trôi qua, cuối cùng anh cũng xuống xe… anh có lẽ không để ý đến tôi, tôi thật ngu ngốc…

xe tiếp tục chạy…

Tôi bỗng giật mình khi nghe giọng nói của anh mà có lẽ tôi không bao giờ quên giọng nói đó…

 -cảm ơn vì đã ngồi với tôi suốt 2tiếng đồng hồ, anh lại nở nụ cười như lần đầu tôi va chạm anh

Và vào một ngày mưa anh nói yêu tôi…

  Và vào một ngày mưa anh lại rời xa tôi…anh phải sang Mĩ du học. Tuy tôi rất buồn nhưng tôi cũng muốn anh thành công, tôi cũng yêu anh, có lẽ đây là tình yêu đầu đời và chân thật của tôi, từ khi quen anh tôi không ghét mưa nữa, tôi thích mưa, và luôn sợ cảm giác cô đơn, tôi cần anh, anh quan trọng với tôi….nhưng anh đã đi xa…anh nói tôi phải chờ anh,

  4năm không phải là khoảng thời gian ngắn, …từ khi anh đi cuộc sống của tôi càng nhiều bộn bề lo toan hơn, nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra, bố tôi mất, mẹ tôi không lâu sâu cũng rời xa tôi…theo thời gian tôi như mất tất cả. Tôi bây giờ cứng rắn hơn, chững chạt hơn…cả ngày tôi ở công ty, tối về căn phòng bé nhỏ chỉ có mình tôi, nỗi cô đơn lại ồ ạt kéo đến tôi lại nhớ đến anh. Đã 4 năm trôi qua, 2năm sang đó anh luôn bảo tôi phải chờ, anh nói yêu tôi và anh sẽ về, nhưng  anh không hề liên lạc với tôi trong 2năm gần đây, thư không trả lời, mail không sáng…tôi có chút thất vọng nhưng tôi tin anh, tôi tin vào tình yêu đầu đời của mình…

Hôm nay trời âm u, cơn mưa đầu mùa cũng đỗ ào ạt không để tôi kịp tìm chỗ trú…tôi đang đứng dưới mái che của trạm xe buýt…xe tới tôi lên xe………..

   ……Á…..Á…tôi la to khi va phải ai đó. Tôi ngạc nhiên vì dưới chân tôi là một cậu nhóc, cậu không khóc mà còn hỏi tôi có sao không, trái tim tôi dần ấm lên, những kỉ niệm xa xưa bất chợt ùa về, tôi ôm cậu bé vào lòng như chính người thân của mình vậy……..nhưng….

-          Con có sao không? Xin lỗi cô thằng bé nghịch quá!

  Tôi vừa cười vừa nhìn vào  người phụ nữ hiền hậu trước mặt tôi, cô rất đẹp bên cạnh chắc là chồng cô, tôi tiếp tục đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh…là ….là …..anh…

Lòng tôi thoáng vui rồi đến đau nhói… thằng bé gọi anh là ba, người phụ nữ bên cạnh là mẹ…

Tôi như người vô hồn, tay chân tôi run rồi dần mất đi cảm giác, ngoài trời mưa to xe vẫn bon bon chạy, anh thì xem như không quen biết tôi… nước mắt tôi rơi tự lúc nào tôi cũng không hay biết, tôi cứ ngỡ rằng nếu gặp lại anh tôi sẽ ôm anh thật chặt, anh sẽ mỉm cười với tôi…giờ đây tôi hoàn toàn mất đi tất cả…tôi lao như bay khỏi chuyến xe buýt đó, trong mưa tôi ngồi phịch xuống như la hét khóc thét hoà vào cơn mưa đầu mùa, những hình ảnh của anh lại hiện ra…tôi ôm đầu bứt tóc, mặt cho đau đớn về thể xác lẫn tinh thần…

Thời gian sẽ giải quyết tất cả, tạm biệt anh tình yêu đầu đời của tôi, có lẽ sẽ rất khó để em quên anh, nhưng định mệnh đã sắp đặt chúng ta như vậy, em cũng không biết làm gì hơn, anh giờ chắc hạnh phúc rồi nên hãy nắm giữ nhé, còn em em sẽ đi tìm hạnh phúc của mình từ bây giờ, em sẽ sống thật hạnh phúc, đây sẽ là hình phạt cho anh… từ giờ khi mưa em sẽ nhớ tới anh… tạm biệt anh…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: