8

Mưa kéo dài, chảy dọc theo những bóng điện. Ánh sáng đèn phơi trên màn nước. Trong một giây phút lặng im xen kẽ những chuyện phiếm, Thùy lại kiểm tra điện thoại, rồi nói với Nam về việc hủy bỏ buổi họp câu lạc bộ tiếng Anh. Nghe thấy thế, Nam hỏi:

"Thế giờ tính sao?"

"Mưa ngớt về thôi." - Thùy nhìn ra lớp nước đầy màu sắc kia, khẽ tặc lưỡi.

"Công nhận lớn thiệt." - Nam gật gù nói theo. - "Mà, mình cốt đến đây để trò chuyện tiếng Anh phải không? Thùy trò chuyện với mình đi, chứ cũng bỏ công đến đây rồi."

"Ok, Nam muốn nói về điều gì?"

Nam gãi đầu. Thùy thấy thế cười nói:

"[Bắt đầu bằng chủ đề đơn giản nhé?]"

Nam hơi trố mắt, nhưng cũng giống lúc nãy, bắt đầu ráp lại trong đầu như trò chơi ghép hình:

"À. [Mình sẵn sàng.]"

"[Tuyệt! Được rồi, tại vì theo ông quản lý, thì chủ đề tối nay là về 'Những chuyến du lịch']"

"[Mình không hiểu...]"

"[Du lịch]" - Thùy nói thật chậm, uyển chuyển đôi môi đã phai chút hồng. Nam ngộ ra, nói luôn:

"[Mình thích đi du lịch. Còn bạn?]"

"[Mình cũng vậy dù không thường xuyên đi lắm.]"

"[Bạn đã đi đâu?]"

"[Mấy chỗ mà xe máy có thể đến được. Mình lên Đà Lạt, Bình Thuận, Vũng Tàu. Mình đã xuống Miền Tây.]"

Nam chăm chăm nhìn Thùy. Chân mày cậu châu lại. Sau một hồi tập trung, cậu mới chậm rãi hỏi:

"[Xin lỗi, bạn lập lại từ cuối được không?]"

"Chữ 'Cửu Long' chắc khỏi nói hen?" - Nam gật, chăm chú. - " Chữ liền sau là 'Delta'. Nhìn miệng mình này. 'Del-ta'. Phát âm thử xem?... Rồi. Ghép lại xem nào... Tốt, chuẩn rồi đó! 'Delta' có nghĩa là đồng bằng. Coi phim Mĩ lâu lâu Nam cũng nghe từ này phải không?... Ừ thì nó đa nghĩa nghen, Nam nhớ chú ý. Tiếp nào."

Mặt Nam chợt cứng ra, mắt lảng đi chỗ khác.

"Ý là, mình không hiểu từ cuối, và cả những chữ tiếng Anh trước nó. Thùy nói nhanh quá... Theo không kịp."

Thùy lúng búng, rồi cười. Âm thanh trong róc rách chảy vào chuỗi âm thanh của nước. Khẻ dụi mắt, cô nói:

"Quên mà. Sorry Nam." - Thùy ngân, xong trở lại cái sự nhí nhảnh bình thường - "Rồi, để nói chậm."

Cuộc trò chuyện tiếp diễn, với một vòng lặp như sau:Thùy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản, Nam lắng tai, rồi vò đầu bứt tóc, xong rặn ra những câu trả lơn đơn giản, tiếp theo cậu hỏi ngược cô; Thùy đáp bằng một đoạn dài, rồi ngừng lại để Nam suy nghĩ; Sau khi để lại vết hằn giữa trán, Nam, có thể gọi là, hiểu câu trả lời của Thùy, và phần nhiều đạt được điề đó ở những lần nghe lại. Được mười phút như vậy, cả hai ngưng. Chỉ đơn giản là dừng lại, không ai hỏi tiếp. Sau tầm một phút như vậy, Nam nói:

"Xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Mình dở tiếng Anh quá..."

Thùy cười mỉm, một tay áp lên đùi, tay còn lại phủi phủi không khí:

"Không có gì đâu! Có phải mình nói với Nam rằng cứ tập đi là được đúng không hè? Phải chập chững mới đi nhanh được chứ. Hồi đó ở quê mình cũng giống Nam thôi. Cố gắng là được."

"Vậy Thùy giúp mình nhé?"

"Dĩ nhiên!"

"Thế... Facebook của Thùy là gì vậy? Chỉ là cho tiện liên lạc."

"À, Trần Đặng Hoàng Thùy."

Lúc ấy mưa ngưng. Đủng đỉnh vài giọt nước trĩu, rồi rơi. Giờ âm thanh lớn nhất trong quán là tiếng nhạc, và chút lạc cạch của ly tách. Thùy bất giác kiểm tra điện thoại lần nữa, rồi cô miết miết hai đầu ngón tay lại với nhau, nói mà không ngẩn lên, lí nhí lạ.

"Gần tám giờ rồi, mà nhà mình bên Hóc Môn..."

"Đúng rồi. Quên! Thủy cần áo mưa không? Lấy của Nam nè."

Thủy cảm ơn Nam nhưng cô từ chối. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Thủy hỏi:

"À Nam Facebook của cậu là gì thế?"

"Nam Nguyễn. Hình đại diện nhìn vô biết là mình liền."

"Rồi ok. Về trước nhe! Bye and see ya next time!"

Nam chỉ nghe được mỗi từ tạm biệt phát ra một cách trong trẻo từ Thùy, vẫy tay chào lại. Cậu sực nhớ ra mình chưa tính tiền, thanh toán xong thì không thấy Thủy đâu nữa. Nhưng tại nơi ngồi của hai người, vệt son hồng nơi đầu ống hút trắng săn lại, tựa cánh sen hơi úa. Có khách vào, hơi đất sau mưa mương theo, ùa đến tận quầy chỗ Nam đương đứng, khiến cậu khẽ rùng mình.

Ra khỏi quán, lên xe, hướng về nhà, nhưng tim Nam cứ đập càng lúc càng mạnh. Mặt cậu bừng bừng, bất chấp cái mát mẻ của Sài Gòn đêm mưa. Mỗi hơi thở lấp đầy lồng ngực Nam với hơi nước và chút trong lành bởi khói xe đã bị ép xuống, nhưng có một cái đe đang lèn nơi lồng ngực làm cho cậu cứ ho lấy ho để. Có điều gì đó cứ trào ngược lên, làm cậu buồn nôn. Có điều Nam gằng chặt hàm, đồng thời tăng tốc trong giới hạn cho phép. Đường mưa, và ngay lúc Sài Gòn ham vui, nên mãi hơn nửa tiếng sau Nam mới về đến nhà trọ.

Điều đầu tiên Nam làm khi đóng cửa phòng lại là nằm vật ra mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top