6
Mưa đột ngột đổ xuống, không dấu hiệu nào báo trước. Nắng cũng đồng thời tắt. Thùy vội nhìn ra. Tranh thủ ngay lúc đó, Nam tằng hắng:
"Mưa lớn quá, không biết mọi người có thể đến không..."
Thùy xìu xuống, như bầu trời mịt mùng thiếu sáng ngoài kia, nhìn Nam rồi lại quay ra ngoài. Dẫu đèn đường lẫn đèn của hàng quán đã lên, nhưng Sài Gòn khi mưa vẫn cứ mang một vẻ trầm mặc lạ thường. Thấy Thùy như vậy, Nam bèn hỏi:
"Sao thế? Không mang áo mưa à?"
Thùy gật gật.
Nam cười:
"Mưa này chốc nữa hết ấy mà! Mà nếu không hết lúc cậu muốn về, tớ sẽ cho cậu mượn!"
"Thế Nam không sợ mắc mưa hả? Từ đây về D2 cũng xa đó."
"Thì Thùy là con gái, chắc phải về sớm. Với lại trọ bên này thoải mái. Với lại, ai để con gái ướt bao giờ. Đây không sợ cảm nhé!" - Nam bỡn. Thùy cười theo. Hai bàn tay xoắn lại với nhau. Đà mưa chiều, quán vắng. Sau quầy nhân viên ngáp ngắn ngáp dài. Ngoài đường cũng chẳng thấy xe đâu. Cứ như là mưa khuya, dẫu Nam nhìn điện thoại thì thấy mới hơn sáu rưỡi. Trận mưa làm không khí chùn xuống, chăng ai nói ai với lời nào. Tất cả tan vào âm thanh ẩn ẩn hiện hiện. Những nhịp thở nhẹ đan kết nhau tạo thành một lớp nệm nhung, khiến cho Nam lim dim. Rồi cậu ngáp.
"Đang chán à?" - Thùy hỏi.
"Mưa cái buồn ngủ thôi." - Nam vuốt mặt. Cố gắng giữ giọng bình thường.
"Mình cũng thấy vậy."
"Thế vào Sài Gòn chiều mưa thế này chắc Thùy cũng ngủ không hả?"
"Chiều mưa Bình Dương có khác gì chiều mưa Sài Gòn đâu!"
"À hen! Chiều mưa Đồng Nai cũng vậy."
Rồi mưa lại thay hai người nói chuyện. Tiếng nhạc đã giãn ra từ lúc nào. Một bản tình ca buồn vang lên. Nó nhảy cùng cái xào xạc của mưa trong một điệu van chậm, tạo thành một vũ khúc bồng bềnh và dịu dàng. Nam cảm thấy thật thư thả. Cậu ngửa mặt lên trời, nhìn cái trần nhà, trong khi đó màn nhĩ đang là sàn nhảy. Chợt lúc đó Thùy hỏi:
"Nhớ ai đó?"
"Hả?" - Nam bật dậy, ngạc nhiên.
"Bài này mình nghe nhiều. Công nhận nghe lúc mưa thế này cũng dễ khiến ta nhớ ai đó thật."
"Thế Thùy có đang nhớ ai không?"
Thùy cười nhẹ, nhìn lảng đi. Nơi gò má cô hồng lên một tí, cứ như vừa được đánh phết một lớp phấn. Nam bỗng khoanh tay lại, chọc vào:
"Người ấy đang ở quê hay ở đây?"
Thùy chu môi:
"Người ấy không có."
Nam nhướng một chân mày lên.
"Xạo quá! Thùy vậy mà không có."
"Thì không ưng mới mới không có! Vậy Nam thì sao? Đừng tản lờ câu hỏi của tôi nhé!"
Nam phì cười, cậu thôi không ngã ngớn hay khoanh tay nữa mà ngồi thẳng, nhìn sâu vào mắt Thùy.
"Không hẳn là nhớ, nhưng gợi lại chuyện cũ thôi."
"Thế giờ Nam một mình à?"
"Ừa." - Nam đáp, lúc này cậu đã tư lự nhìn xuống cốc nước của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top