15

Đã mười lăm phút kể từ tám giờ tối, và hơn nửa tiếng kể từ lúc Nam đến Woke café trên Quang Trung. Từ chỗ trọ hiện tại thì qua đây không lâu, nên có lẽ Hằng hẹn để tiện đường. Nam hi vọng Hằng vô tình chọn chỗ này thôi, vì suốt nãy giờ chờ đợi, bao điều cứ ùa về, khiến cho anh khó thở và tức ngực đến nỗi phải ôm ngực. Ly cà phê sữa đá đã gần cạn. Đáy ly lấm tấm nước như mặt kính cửa sổ. Nam ngồi trong quán mà nghe gió cùng nước rù rì. Woke không thay đổi nhiều lắm, cách bài trí gần như ngày xưa. Có chăng những món hư hỏng thì được thay thế bằng những thứ y chang. Chợt điện thoại đổ chuông. Nam từ tốn nhấc máy:

"Tớ tới rồi. Ông ngồi đâu thế?"

"Trên lầu, lên thấy liền hà."

"Ok."

Vài phút sau Hằng tới. Cô mặc bộ đồ công sở, đầu tốc hơi rối và ướt. Thả người xuống cái ghế đệm dài, Hằng thở phào, đồng thời nói:

"Chán quá, đi ăn một chút rồi qua. Ai dè trễ. Xin lỗi ông!"

"Rồi rồi. Mà sao không về thay đồ rồi qua?"

"Dầm mưa hai lần hả? Đâu có điên như ông."

Nói đoạn Hằng buộc lại tóc. Nam lặng thinh không nói gì. Sau khi vuốt vuốt cho vào nếp, và dùng màn hình đen điện thoại làm gương để chỉnh chu, Hằng mới tiếp:

"Coi ông kìa, ra cà phê ăn mặc vầy sao có bồ?"

"Kệ."

"Hay là mới bị bồ đá?"

"Gần gần giống vậy."

Mắt Hằng vội cụp xuống. Mất vài giây Hằng mới tiếp tục.

"Thôi được. Kể tôi nghe xem."

"Ờ thì tỏ tình với người ta hai lần người ta không chịu. Nhưng không hiểu sao vẫn giữ mối quan hệ đến giờ. Hôm qua người ta báo sẽ ra nước ngoài. Lí do công việc. Không hiểu sao tôi buồn ghê gớm."

"Vậy tức là ông biết người ta, ông tỏ tình, người ta từ chối, nhưng người ta giữ ông làm bạn?"

"Có lẽ thế."

"Ông này vớ vẩn vậy? Người ta từ chối sao mà ông không biết? Ông có nghiêm túc với mối quan hệ này không?"

Nam gật đầu.

"Tôi yêu cầu một câu trả lời."

"Có." - Nam đáp, nhưng nhìn vào tường. Lời anh như được thả ra, rơi vào mặt nước, chìm xuống, tạo ra những âm xao động hòa cùng tiếng mưa.

"Thôi được. Nếu ông không có gì với người ta, sao ông buồn thế? Tôi biết ông không quen tâm sự kiểu này nhưng... Ông phải nói ra. Có thể tôi tư vấn cho ông được, có thể không, nhưng ông phải nói ra để nhẹ nhàng.

"Biết ông từ xưa đến giờ, nhìn vậy tôi chịu không được."

Nam mỉm cười nhẹ. Và anh bắt đầu kể.

Sau buổi hẹn đầu thất bại, hai người vẫn trò chuyện thường xuyên trên Facebook. Nhưng rồi thời lượng cũng ít dần. Cho đến một ngày thì Thùy chuyển trạng thái mối quan hệ trên Facebook từ "độc thân" thành "Hẹn hò". Người kia là một người nào đó mà Nam nhớ là thấy mặt trong câu lạc bộ. Dĩ nhiên trong thâm tâm Nam vẫn nuôi hi vọng nên anh ăn dầm nằm dề. Thùy rồi cũng chia tay người kìa. Nam lúc này lại bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn với cô, và cuối cùng cũng có cuộc hẹn đàng hoàng. Rồi cuộc hẹn thứ hai, rồi thứ ba. Đôi khi hai người ra cùng quán cà phê, mỗi người làm một việc, nhưng năng suất giảm hẳn so việc ra cà phê một mình.

"Thế bao lâu ông tỏ tình?"

"Từ. Nói chung thì tôi hồi đó ngu si lắm. Thấy cà phê đồ ổn ổn nên cũng nghĩ bụng chắc được thôi. Bố khỉ mấy bộ phim tình cảm. Tôi gọi bả, nói năng lòng vòng một chút rồi ngây thơ nói 'Tớ thích cậu'. Người ta ờ ờ."

"Rồi sau đó?"

"Không có cuộc hẹn nào trong ba tháng tiếp theo. Chỉ toàn nhắn tin Facebook."

"Thế còn lần tỏ tình thứ hai?"

"Thì vài tháng sau, huề huề lại, đi cà phê cà pháo bình thường. Cơ mà mỗi lần gặp gương mặt ấy, nhìn nụ cười ý, lòng đau lắm. Bà biết không, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. 'Mối quan hệ này rốt cuộc là gì?'. Tôi tự hỏi mình nhiều lần như vậy. Tôi và bả không có gì chung lắm, sở thích cũng khác, mối quan tâm cũng khác, thế mà tại sao bả lại chịu ngồi chung với tôi. Và cái đêm đầu tiên gặp nhau ấy, ma thuật gì đã diễn ra? Tôi..."

Nói đoạn Nam thở dài, khom người nhưng ngửa cổ lên nhìn trời. Nhìn tư thế người ta sẽ ngỡ anh phê thuốc, hay say sưa. Hằng, lúc này đã khoanh hai tay lẫn bắt chéo chân lại, nheo mắt nhìn theo khuôn mặt đương chìm trong một khắc khoải đan xen giữa vui vẻ và đau khổ đối diện cô. Hằng im lặng quan sát Nam chuyển từ đờ đẫn sang vùi mặt vào lòng bàn tay, xong nhìn vào bức tường bằng cặp mắt đỏ hoe. Anh vuốt mũi liên tục, xong lại quẹt quẹt nơi mắt. Dường như Hằng ngộ ra điều gì đó, nhưng lúc này Nam liền nói vào:

"Lần tỏ tình thứ hai thì ở quán cà phê. Lúc hai đứa sắp về thì tôi nói với bả. Cũng chỉ là câu 'Nam thích Thùy' vậy thôi."

Hằng chồm tới phía trước.

"Sau đó tính tiền về."

"Ơ thế bà Thùy kia trả lời ra sao?"

"Tai tôi lúc đó bị ù."

Hằng vỗ trán. Cô tặc lưỡi, rồi nói với Nam:

"Hai người mập mờ quá! Gặp ông tỏ tình với tôi tôi từ chối ngay và luôn. Thế rốt cuộc hai người là gì?"

"Bạn?" - Nam ngừng, nhìn Hằng với đôi mắt mở to.

"Bả ra nước ngoài là đúng rồi!" - Hằng nạt. Nam phì cười.

"Ừ, Thùy ra nước ngoài là đúng rồi."

"Ông coi lại mình đi."

"Tôi biết."

Hai người im lặng. Hằng nhìn điện thoại: Chín giờ hơn. Cô ngáp. Nam thấy thế hỏi:

"Mệt hả?"

"Làm cả ngày không mệt? Vô đây nghe ông cằn nhằn nữa."

"Cảm ơn bà."

"Ơn nghĩa gì!" - Hằng vội xua tay. - " Đợt sau bao tôi ly trà sữa là được."

Nam cười, gật đầu:

"Nhất định." - Anh ngưng một chập để cơ mặt giãn ra - "Về thôi kẻo tí mưa lớn."

Hằng đồng ý, nhưng bảo Nam chờ về chung, xong cô vào nhà vệ sinh. Nam thả người ra, thở dài. Mắt anh lim dim, nhãn cầu chạy theo dòng suy nghĩ. Chợt có tiếng giày và tiếng cười nói quen thuộc. Nam giật mình thẳng lưng. Nơi cầu thang, Thùy và bạn của cô nàng đang tíu tít. Sau đó cô bạn vào nhà vệ sinh, còn Thùy nhìn quanh chọn chỗ ngồi.

Và rồi hai người thấy nhau.

"Chào."

Thùy thoáng bất ngờ, rồi chào lại. Cô nhìn Nam, rồi nhìn cái túi xách phụ nữ trên ghế đối diện anh. Nam thấy thế bèn nói:

"Nam có chút chuyện cần hỏi ý kiến."

Thùy mím môi gật đầu. Cô bước vội về góc ngoài phòng, nơi quầy cạnh cửa sổ. Nam dõi theo, không để ý Hằng đã quay lại.

"Đang đau khổ mà ông ngắm gái à?"

"Thùy đấy."

Hằng trố mắt nhìn theo cô gái đang ngồi nghiên người trên quầy cao, chân bắt chéo, khoanh tay nhìn ra ngoài đường. Sấm đùng chớp giật đằng xa.

"Sao vậy?" - Hằng hỏi.

"Bà chờ tôi chút." - Nam đáp, giọng trầm ồm, vẫn chăm chú nhìn Thùy.

"Ông cứ làm điều gì ông thấy ông cần làm đi."

Nam đứng dậy, bước về vị trí của Thùy, rồi ngồi xuống cạnh cô. Hai người quay lưng lại với toàn bộ căn phòng, nhìn ra con đường Quang Trung tấp nập xe cộ. Cô gái ban nãy đi cùng Thùy giờ từ phòng vệ sinh bước ra, thấy cạnh đó, ngẫu nhiên làm sao là từ vị trí bàn Nam ngồi, và đứng đấy. Không một ai trong hai người biết được hai người kia đã nói với nhau điều gì, mà nếu cố nghe thì với khoảng cách xa như thế này, thêm nữa là tiếng nhạc cùng tiếng mưa át, không ai trong quán có thể nghe được. Mưa nặng hạt hơn, rào rạt, như thể muốn cuốn hai người lại với nhau. Hằng như nín thở, chăm chú nhìn. Chợt có tiếng nói bên tai:

"Cô là bạn của anh ấy à?"

"Ừ." - Hằng đáp, vẫn không rời mắt khỏi Nam và Thùy. Không rõ một tiếng hay năm phút vừa trôi qua, hai người vẫn bất động như tượng. Và rồi Nam đứng dậy, rời ghế, đi một mạch xuống dưới lầu. Hằng vôi đuổi theo. Ra đến cửa cô bắt kịp Nam, vịn anh lại, hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nam nhìn lại, trả lời bằng giọng vỡ vụn:

"Về nhà đi."

Xong anh bỏ Hằng lẻ loi nơi cửa, phăng phăng ra lấy xe, rồi rồ máy, nhưng không chạy, mà chờ Hằng. Cô hiểu ý, cũng vội ra bãi xe. Khi Hằng đã khởi động xong máy xe, Nam liên rồ ga. Hằng đuổi theo. Anh chạy nhanh một cách nguy hiểm, bất chấp trời mưa và đường trơn. Khi Hằng về đến nhà trọ thì xe Nam đã được xếp ngay ngắn rồi. Cô vội tháo guốc, leo một mạch bốn lầu, và thấy cửa ra ban công vừa sập lại.

Nam nhìn xa xăm vào nền trời tối như mực. Ánh sáng của thị thành lấn át mọi vì sao. Mặt trăng lấp ló e dè sau áng mây. Mưa đã thôi rơi, nhưng cái lạnh của trời khuya cứ day dứt mãi không thôi.

"Mọi việc ổn chứ?" - Hằng rụt rè hỏi.

"Bạn."

Hằng im lặng, đứng nơi ngưỡng cửa với nửa bàn chân ở sàn ban công.

"Cảm ơn vì tất cả."

"Này, ông tính làm điều dại dột gì đó?" - Hằng vội vàng bước về phía Nam.

"Coi nào! Chơi với nhau mà bà sao bà lại nghĩ tôi ủy mị vậy?"

Giọng cà rỡn ấy giúp Hằng thở phào.

"Cô gái ban nãy là Thùy."

"Tôi đoán được."

"Ừ, và tụi tôi, sao nhỉ? Làm cho rõ ràng."

"Về mối quan hệ của hai người?"

"Về mọi thứ."

"Và?"

Nam thở mạnh như để trút hết mọi khí cặn còn sót lại trong phổi, xong quay sang nhìn Hằng với cặp mắt sâu thăm thẳm, lấp lánh ánh vàng từ những ngọn đèn đường ngõ nhỏ. Hằng vịn lan can để đứng cho vững. Chợt Nam ôm chầm lấy cô, và Hằng cảm nhận được vai áo cô ướt đẫm.

"Tớ tỏ tình lần ba Hằng ạ! Thùy từ chối rồi. Chúng tớ sẽ mãi là bạn! Và tớ sẽ mãi thương Thùy."

Hằng trơ như pho tượng đá dù ngực cô phập phồng. Cô để Nam ôm như vậy một lúc, rồi vỗ vỗ vai anh. Nam liền thôi, nhưng hai tay anh vẫn rịn chặt lấy vai Hằng. Anh đứng đấy chủ động thở chậm lại, rồi buông hẳn ra. Bằng giọng nghèn nghẹn, anh tiếp, mắt long lanh nhìn Hằng:

"Cảm ơn bà nhiều..."

Hằng cười khích lệ, lắc lắc vai anh. Nam tiếp:

"Bà vào nhà đi. Tôi ổn."

Hằng gật đầu. Nam nhìn theo cho đến khi có tiếng sập cửa vọng trong ra, mới quay lại ngắm hẻm nhỏ.

Nay là tháng mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top