12
Dĩ nhiên sau hiểu nhầm kia, Nam đã kết bạn trên Facebook thành công, và hơn nữa là xin được số điện thoại Thùy. Những buổi nhắn tin của hai người không lâu nhưng được cái đa dạng, và phần nhiều bắt đầu bởi Nam với những thắc mắc về Tiếng Anh. Có điều Thùy hồi đáp tương đối lâu, tầm ba phút sau khi Nam gửi tin. Những phút chờ đợi ấy khiến tim Nam như muốn nhảy lộn ra ngoài. Phần cậu thì hầu như chỉ tốn một giây đọc, năm giây gõ câu trả lời. Thời gian này cậu cũng chăm học tiếng Anh hơn: Xem nhiều video nhạc Âu-Mỹ và lắc tưng tưng theo, mở bài tập nghe mà Thùy đưa cho làm trong mười lăm phút một tuần, và cũng ít ra ngoài hơn. Những buổi họp câu lạc bộ Nam luôn tranh thủ đến sớm, chờ, và nếu Thủy đến sớm cậu có thể trò chuyện riêng với cô. Thâm tâm Nam biết rằng mình chưa đủ thân để rủ Thùy đi riêng, nên cậu rất quý những giờ phút này. Mà nếu rủ, thì lấy cớ gì? Một cô gái như Thùy, lần đầu Nam gặp, và cậu không muốn để vụt cô một chút nào. Nam tự nhiên nhớ đến một câu nói của Lý Hải: "Cừ từ từ cháo sẽ nhừ".
Có điều Nam không phải là đầu bếp khéo tay.
Đêm đó trời oi, thế mà lại tiếng sấm rền xa xa. Nam tặc lưỡi nằm ườn ra. Thau đồ chuẩn bị đổ xà bông vào rồi, nhưng tiếng sấm làm cậu nổi cơn lười. Chợt có tin nhắn từ Thùy:
"Nam ơi mai mình không đi được nhen."
"Sao vậy?"
"Lịch làm thêm bị trùng." - Và cô gửi kèm khuôn mặt buồn đồng thời nhỏ một giọt nước mắt.
Bất giác ngoài trời đổ mưa.
"Nam cứ đi để cải thiện trình độ tiếng Anh nha."
"Vậy là chắc mai mốt tụi mình chỉ có thể liên lạc từ xa thôi hả?"
"Um."
Cậu gọi cho Thủy. Sau bốn tiếng chuông, cô nhấc máy. Giọng cô vang vang, xa xa như tiếng mưa ngoài kia vọng vào.
"Alo? Có gì không Nam?"
"À chỉ là mới nghĩ ra rằng hông gặp trực tiếp Thùy nữa thì cũng buồn. Gọi để nghe giọng ấy mà."
"Thùy cũng vậy. Mà Nam ở tuốt D2 lận..."
"Hay là cuối tuần mình đi cà phê đi?"
"Hai đứa thôi hả?"
Nam khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng mình không run:
"Ừ."
Lẫn trong tiếng mưa là tiếng thở của Thủy. Cô không cúp máy. Nhưng Nam cảm nhận được sức nặng và hơi ấm đang phả vào tai mình. Cậu ngược lại, gần như nín thở đến tím tái mặt mày.
"Được, có gì mình kiểm tra lịch rồi nhắn lại nhen."
"Rồi. Nam chờ. Bye."
Thùy tạm biệt, rồi cúp máy.
Từ gác trên vọng xuống tiếng của lũ bạn:
"Đù, hẹn gái uống cà phê luôn bây."
Nam không đáp mà cười, cảm giác bồng bềnh nhưng đang ngồi phao ở bể bơi đầy nắng. Ngoài kia mưa êm dịu rải trên những mái tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top