Tình cũ còn vương
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Yi Fan chậm rãi đến bên khung cửa sổ, khẽ mở.
Gió đêm cuối thu luồng vào căn phòng nguyên bản ấm áp. Gió vấn vương trên khuôn mặt anh, ôm lấy dáng người cao gầy.
Mặc cho bờ vai đang run lên vì lạnh, Yi Fan thả tâm trí vào đôi mắt sáng trong, kiên định đã in vào ký ức.
Đôi mắt của Chanyeol vừa nãy khiến trái tim anh như ngừng đập. Trong đôi mắt ấy là cố chấp, là mãnh liệt và cả dịu dàng.
Tuy nhiên anh không nghĩ rằng đó là tình yêu. Chanyeol chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi chưa hiểu sự đời. Tình cảm của cậu ở thời điểm này chỉ là những cảm xúc nhất thời. Nó như là bong bóng xà phòng, rất đẹp nhưng rất dễ tan biến.
Tiếng chuông điện thoại kéo Yi Fan về thực tại. Anh khẽ mỉm cười khi nhìn tên người gọi.
"Thế nào nhóc, Lu Han lại bắt nạt em?"
"Ca nghĩ em dễ bị bắt nạt vậy sao?"
Yi Fan khẽ cười thành tiếng khi tưởng tượng bộ dạng bất mãn của đứa em họ. Anh định hỏi thăm nó một chút thì bị Yi Xing cắt ngang.
"Fan này. Có một chuyện ca muốn biết không? Là chuyện của William"
Giọng của Yi Xing có chút e dè khi nhắc đến cái tên đó. Yi Fan và y từng có một khoảng thời gian yêu nhau. Bây giờ người kia kết hôn, nó không biết Yi Fan sẽ như thế nào, nhưng nó nghĩ sẽ rất khó chịu.
William Chen - một thời thanh xuân của Yi Fan.
Anh bám víu vào khung cửa như một điểm tựa. Lạc lõng là cảm giác của anh khi nhắc đến cái tên ấy. Bao nhiêu tháng ngày quên đi nhưng khi nghe thấy vẫn không kiềm lòng được.
"Là chuyện gì?"
"Ca ca ấy sắp kết hôn vào thứ bảy tuần tới."
"Vậy sao?" Giọng anh nhẹ tên như không.
"Ca ổn không?" Yi Xing mềm giọng hỏi anh, nó biết anh dù ngoài miệng vẫn bình thường nhưng trong lòng có lẽ rất khó chịu.
"Mọi thứ đều ổn. Ca phải ra thăm vườn. Em ngủ sớm đi. Tạm biệt."
"Khoan đã. Fan ca..."
Yi Fan tắt máy ngay lập tức, mặc cho Yi Xing cố nói thêm. Anh không thể nói gì thêm được nữa.
Anh thẩn thờ thả người trên tấm đệm trắng lạnh lẽo. Nơi ngực trái nhịp tim đập nhanh từng hồi.
Nhìn xuống những ngón tay của mình, anh như nhìn thấy bàn tay của y, bàn tay năm nào còn đang vào tay anh vừa vặn.
Ngày này của năm mười chín tuổi, William và anh tay trong tay sưởi ấm nhau trong cái lạnh Bắc Kinh. Căn phòng trọ nhỏ bé giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ, hai cậu sinh viên mỉm cười thật hạnh phúc vì họ có nhau giữa những con người cô đơn nơi phù hoa đô thị.
Nhưng ngày này của hiện tại, cũng là cái lạnh buốt thân người ấy nhưng chỉ còn lại anh. Một mình anh gậm nhắm cái lạnh trong đêm tối.
William và Yi Fan cùng nhau trãi qua thời thanh xuân tươi đẹp, cùng cười, cùng khóc.
Yi Fan nhớ hơi ấm của cái ôm nơi góc cầu thang trong tiệc liên hoan chia tay cấp ba năm đó. Cái ôm ấm áp hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa. Là tình bạn, tình anh em và còn cả tình yêu.
Cả hai từ đầu đã biết mình sai, nhưng tình yêu đến thì dù biết sai thì những con người đang yêu ấy vẫn sẽ đi hết con đường sai lệch ấy. Vì dù họ đi sai nhưng họ được đi cùng nhau.
Vậy mà đến cuối cùng y lại quay đầu, buông tay anh trở về vị trí xuất phát. Trên con đường sai lầm này chỉ còn lại một mình Wu Yi Fan lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng y dần dần khuất xa.
Một nụ cười vẽ trên khuôn mặt anh. Nụ cười đó ngập tràn sự dịu dàng, hạnh phúc và ngây ngô. Nụ cười mà kể từ khi y nói lời chia tay đã biến mất. Nụ cười mà Yi Fan dàng riêng cho William.
Lướt ngón tay trên điện thoại, ngón tay anh khẽ dừng lại trước cái tên thân thương. Nhìn dãy số từ lâu đã in vào tâm trí, nụ cười của anh càng đậm hơn.
Nhấn vào nút gọi, tim anh chợt đập mạnh. Từ ngày chia tay, anh chưa một lần gọi cho y. Hai người cứ như thế lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của nhau. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi và rồi sự hối hả của Bắc Kinh mang hai người đến hai con đường khác nhau.
Là nói dối nếu cho rằng Yi Fan đã quên William, quên đi mối tình bốn năm của hai người. Chỉ là anh cất giữ nó nơi sâu thẳm trong trái tim mình, để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn mà không có y.
Sự bộn bề của một Bắc Kinh hoa lệ có thể sẽ khiến anh tạm quên đi hơi ấm của lòng bàn tay y, quên đi nụ cười như nắng hè rặng rỡ ấy. Nhưng khi đến với một Đà Lạt yên bình, chậm rãi, anh chợt nhận ra mình cô đơn thế nào và nhớ y đến thế nào.
"Yi Fan."
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, không biết đã bao lâu anh không nghe được giọng nói này. Anh biết chỉ cần anh gọi William sẽ nghe vì với y cả hai vẫn là bạn, nhưng anh không đủ dũng khí.
Hướng mắt ra bầu trời đêm như muốn xuyên qua không gian nhìn ngắm chủ nhân của giọng nói nơi đất nước khác. Yi Fan nhẹ nhàng hỏi anh như thời hai người còn học dưới mái trường cấp ba.
"Lâu rồi không gặp. Cậu học hành thế nào rồi?"
"Vẫn nhận học bổng đều đều thôi. Còn cậu, định bao giờ trở về?"
"Cậu nói tiếng người đi. Hết hạn thực tập thì về thôi."
Yi Fan khẽ cười thành tiếng vì cuộc trò chuyện của hai người. Giống như cả hai năm cấp ba vậy, giống như họ chưa từng yêu nhau và chia tay.
Anh giữ giọng mình sao cho có chút đùa cợt.
"Mà này, cậu định có con rồi mới nói với tôi mẹ đứa nhỏ là ai sao. Có vợ mà không báo một tiếng, sợ cô dâu thấy tôi đẹp trai mà bỏ cậu à."
"Yi Xing nói cậu biết sao?"
William ngập ngừng, y biết Yi Fan đang cố tỏ ra bình thường. Thời gian bên nhau giúp y hiểu rõ Yi Fan còn hơn bản thân mình.
Khi nhìn thấy hai chữ Yi Fan trên màn hình, y thật mong rằng Yi Fan sẽ mắng mình, mắng thật thậm tệ. Chỉ có như thế y mới có thể cảm thấy tội lỗi của mình giảm đi phần nào.
Tuy nhiên, hơn ai hết, y biết Yi Fan sẽ không làm vậy. Khi y nói lời chia tay cũng vậy, Yi Fan cũng chỉ nói tạm biệt và mỉm cười thật tươi tiễn y lên tàu, nụ cười dành riêng cho y và Yi Fan biến mất khỏi cuộc đời y.
Đôi khi quá hiểu nhau lại là nguyên nhân khiến người ta xa nhau. Vì quá hiểu đối phương mà không muốn đối phương khó xử. Vì quá hiểu nhau mà khi chia tay cũng không còn gì níu kéo dù tình vẫn còn vấn vương.
"Xin lỗi. Không thể đến uống rượu mừng của hai người được." Anh khẽ khàng dùng tay vẽ lại nụ cười của y trong không khí. Đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui. Niềm vui khi bạn mình được hạnh phúc.
"Không sao. Chỉ cần cậu gửi phong bì thì được rồi." William cợt nhả trả lời. Đôi tay vô thức chạm vào khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh kỷ yếu.
"Đồ tham tiền, cậu phải thật hạnh phúc đấy."
"Cảm ơn cậu, Yi Fan. Cậu cũng phải sống thật hạnh phúc đấy."
Anh khẽ nhắm mắt như hồi tưởng lại quá khứ hạnh phúc bên nhau của hai người và cũng như để hạ quyết tâm.
William vẫn im lặng lắng nghe từng hơi thở của Yi Fan, y chờ đợi Yi Fan, không phải vì tội lỗi, không phải vì trách nhiệm mà là vì thói quen. Thói quen để Yi Fan là người tắt điện thoại trước, dù trong bất kỳ trường hợp nào.
"Tạm biệt, William."
Câu nói này Yi Fan đã nói lần thứ hai, tạm biệt William, tạm biệt mối tình đầu mà Yi Fan giữ gìn trong suốt năm năm qua. Nhưng tạm biệt có khiến anh quên đi y? Có những thứ đã trở thành một thói quen. Với Yi Fan yêu William và nhớ William đã trở thành một thói quen.
Câu tạm biệt của Yi Fan khiến William đánh rơi giọt nước mắt. Y tựa trán vào khuôn mặt trong khung ảnh lạnh giá. William dịu dàng nở nụ cười rạng rỡ như nắng hè, giọng nói ấm áp như ngày nào cả hai còn trùm chăn ủ ấm nhau trên chiếc giường nhỏ trong đêm lạnh Bắc Kinh.
"Yi Fan! You are my angel."
Chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên giường, Yi Fan đã tắt máy, anh biết William sẽ đợi anh tắt máy trước.
Nước mắt khẽ rơi. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt Yi Fan.
Không có tiếng nức nở, không có âm thanh thút thít tội nghiệp, Yi Fan chỉ lặng lẽ để nước mắt lăn dài trên khuôn mặt còn nguyên nét cười dịu dàng như gió thu.
Yi Fan không khóc, chỉ là nước mắt rơi. Nước mắt rơi không phải vì đau khổ mà đơn giản vì câu nói ấy, vì giọng nói ấy.
You are my angle.
Đến cuối cùng cả hai không thể bên nhau chỉ vì họ hiểu đối phương hơn cả bản thân mình mà thôi.
Thời điểm Yi Fan lặng lẽ trong căn phòng của mình, Chanyeol đang thả người trên chiếc ghế tựa gỗ trước lò sưởi đỏ hồng ấm áp.
Lời ông Tâm nói vẫn lập đi lập lại như một đoạn thu âm trong tâm trí cậu.
"Cháu hỏi yêu là gì thì không ai có thể trả lời cho cháu cả. Vì đối với mỗi người thì họ sẽ yêu và cảm nhận tình yêu theo cách của họ.
Nhưng cháu phải nhớ rằng khi cháu yêu một người thì dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nắm chặt tay người đó đi đến cuối con đường dù con đường đó có sai lầm. Đừng bao giờ quay đầu lại mà bỏ mặc người đó một mình trên con đường mà cả hai đã từng chung bước.
Ông chính là một ví dụ. Đời này ông có lỗi với cả hai người phụ nữ. Ông yêu Phương nhưng chỉ vì chút khó khăn mà hối hận, bỏ mặc cô ấy một mình mà đến với Sohee bà cháu.
Đến cuối cùng cả hai người phụ nữ ấy vì ông mà đau khổ, vì ông bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân.
Chanyeol này. Nếu cháu quyết định yêu một người thì dù có chuyện gì cũng đừng hối hận, đừng bao giờ bỏ rơi người đó. Đừng như ông."
Từng câu từng chữ mà ông Tâm nói Chanyeol đều ghi nhớ nhưng để hiểu chúng thì cậu không chắc lắm. Có lẽ là như Yi Fan nói, cậu còn chưa hiểu hết cuộc đời này, cậu tất thảy chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng đứa trẻ chưa lớn này muốn yêu anh. Cậu muốn yêu anh dù chưa biết tình yêu là gì. Có thể cậu không thể cùng anh đi đến cuối con đường, nhưng cậu có thể chọn cho mình một con đường riêng, một con đường mà chỉ cậu bước đi. Con đường để Chanyeol yêu Yi Fan.
Trên con đường này chỉ cần cậu yêu anh, không cần anh hồi đáp, không cần anh cùng cậu bước đi. Chỉ cần anh biết cậu yêu anh. Như thế thì dù một ngày nào đó cậu có hối hận mà quay đầu thì anh cũng sẽ không đau khổ, không bị bỏ rơi vì anh chưa từng bước đi cùng cậu, anh chưa từng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top