Quan hệ giữa chúng ta là gì?

Ánh tà dương nhuộm đỏ không gian, phủ lên mặt hồ Xuân Hương tần phấn đỏ kiều diễm như đôi gò má thiếu nữ lúc đang yêu.

Bên bờ hồ mướt xanh cỏ non, những đôi tình nhân mười ngón tay đan xen, tựa vào nhau thì thầm lời yêu thương.

Chanyeol và Yi Fan không phải tình nhân, không phải bạn bè, cũng không phải người thân. Họ là những kẻ tha hương tình cờ gặp nhau nơi đất khách. Mối quan hệ giữa họ là gì và liệu sau này họ có còn chung bước trên một con đường như hiện tại.

Chanyeol từ phía sau nhìn tấm lưng cô đơn của Yi Fan. Anh luôn như vậy, thanh cao đến cô quạnh, anh có thể mang ấm áp đến cho người khác, nhưng lại giữ phần lạnh lẽo cho mình. Liệu cậu có thể bước vào vương quốc lạnh lẽo của anh.

/Yi Fan/ Chanyeol ngắm nhìn anh dạy vẽ cho bé Cải, bất chợt gọi khẽ.

Thanh âm của cậu hòa tan vào cơn gió mang hơi nước ấm ách. Đến cậu còn bất ngờ vì hành động của mình, có lẽ anh sẽ không để ý đâu. Đúng vậy, Yi Fan làm gì quan tâm những chuyện nhỏ này, chỉ là cậu đa tâm mà thôi.

/Sao lại không nói?/

Chanyeol ngẩng đầu nhìn Yi Fan đầy bất ngờ. Dưới ánh tà dương rực đỏ đam mê, những đường nét tinh xảo trên gương mặt anh như tỏa sáng. Thiên nhiên hoàng mỹ trở thành phong nền dưới đôi mắt nhung buồn. Khóe môi vẽ nên vòng cung mềm mại như nước ấm, từ từ chảy vào tim cậu.

Không biết là thực hay mơ, nhưng Chanyeol nghe giọng nói anh nhu hòa đến thân thương. Một câu không chủ từ, không rõ ràng nhưng với Chanyeol lúc này câu nói ấy hay hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào.

/Em quên mất mình muốn nói gì rồi./ Cậu cười rộ lên trước ánh nhìn khó hiểu của anh.

/Cậu đúng là ngốc đến hết thuốc chữa./ Anh chỉ biết lắc đầu bắc đắc dĩ trước sự ngố của cậu.

Mặc cậu diễn trò, Yi Fan tiếp tục dạy vẽ cho bé Cải. Theo ánh sáng, bóng của anh và Cải đổ dài trên thảm cỏ non tơ.

Chanyeol tiến lại gần chỗ Yi Fan. Cậu nhìn bóng ba người trải dài trên thảm cỏ, bất chợt cánh tay vươn ra như ôm ai đó vào lòng.

Yi Fan vẫn mải mê dạy vẽ, Cải vẫn chăm chú tô màu xanh đỏ. Yi Fan chưa một lần nhìn đến xung quanh. Thế nên, anh không biết rằng trên thảm cỏ xanh kia có một cái bóng đang đứng ôm lấy cái bóng đang ngồi.

Đêm đuổi ngày đi. Sau một ngày vui chơi, cả ba cùng nhau về nhà ông Tâm. Ban đầu Yi Fan định quay về nông trại, nhưng ông Tâm mở lời giữ lại, anh đành chấp nhận.

Sau bữa ăn gia đình ấm cúng, Yi Fan bị bé Cải kéo đi chơi một vòng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, không thấy cậu nhóc nhiều răng kia ở đâu cả. Anh có chút thắc mắc trong lòng nhưng lại nhanh cho qua.

Nơi căn phòng tối, một bóng người cao gầy ngồi bệt trên sàn. Chiếc máy ảnh nằm trơ trội bên cạnh.

Trên chiếc giường trắng tinh, những bức ảnh bày kín cả, tuy nhiên chỉ có vài bức ảnh có người và đều là cùng 1 người.

Chanyeol vùi mặt vào lòng bàn tay, cánh tay dài run rẩy đỡ lấy thân trên gần như ngã quỵ. Cậu không thể lý giải nổi cảm giác của mình đối với anh.

Yi Fan là gì đối với cậu?

Mối quan hệ của hai người là gì?

Cậu không thể trả lời được hay nói đúng hơn là không dám trả lời. Tình bạn chắc chắn không phải. Tình yêu không phải là quá nhanh sao.

Nhưng khiến cậu để tâm nhất chính là thái độ của anh. Anh vẫn như ngày đầu gặp gỡ và cứ thư thế khắc hình bóng mình vào tâm trí cậu. Từ ngày anh xuất hiện trong mắt cậu chỉ có anh.

/Cậu sao vậy?/

Thanh âm như gió cuối thu của Yi Fan vang vọng trong không gian tịch mịch. Từ sau lưng, ánh sáng luồng vào căn phòng tối, soi rọi quanh người Chanyeol.

Cậu run run, không dám ngẩng đầu, từ ngữ nghẹn ở cổ họng. Nắm chặt bàn tay, cố nặn ra nụ cười toe toét thường nhật, dùng phong thái hoạt bát, vui vẻ trả lời.

/Ăn không tiêu ấy mà. Dạ dày em khó chịu lắm hyung./

/Vì lúc chiều cậu cứ cố ăn cho nhiều vào./ Anh lắc đầu chán nản. /Ông bảo cậu xuống gặp ông một lát. Nhưng nếu cậu không khỏe, tôi sẽ nói lại với ông./

/Em ổn. Lát em sẽ xuống./

Anh nhìn cậu một lát, như chắc chắn cậu ổn, anh quay lưng đi.

/Yi Fan hyung này./

Tiếng Chanyeol gọi anh lại. Anh đứng nguyên ở cửa, nhưng không quay nhìn cậu.

/Sao vậy?/

/Vài bức ảnh có chụp hyung, hyung có muốn lấy lại không?/ Chanyeol chăm chú nhìn tấm lưng của anh.

Anh không quay lại nhìn cậu, chỉ có cậu là chăm chăm đuổi theo một bóng lưng không hồi kết. Chanyeol tự hỏi đã bao nhiêu lần trong ngày cậu đã thẩn thờ vô vọng nhìn anh như thế này. Yi Fan không biết, anh không biết gì cả. Nhưng anh đâu cần phải biết, tất cả chỉ là cậu, vấn đề là ở cậu.

Yi Fan nương theo ánh sáng, nhìn những tấm ảnh rải rác trên giường, trong đó có cả tấm ảnh ở cánh đồng hoa vàng hôm ấy. Anh chợt cứng người, nhưng nhanh chóng trở lại phong thái bình thản, nhanh đến mức cậu không nhận ra. Vẫn không nhìn cậu, anh bỏ lại câu nói nhẹ tênh, rồi đóng cửa.

Căn phòng trở lại nguyên trạng tối tăm, như chưa hề có ánh sáng hiện diện. Câu nói nhẹ nhàng bình thản ấy cứ vang lên trong đầu cậu như một câu thần chú hủy diệt tàn khốc.

/Cứ mang đốt hết đi./ Chanyeol lặp lại cậu nói của anh bằng giọng điệu chua chát.

Anh thản nhiên bảo đốt đi, thản nhiên đến tàn nhẫn. Bảo cậu đem đốt chúng, chẳng khác nào anh trực tiếp bảo cậu quên anh đi, quên đi thứ tình cảm vô danh của mình.

Chanyeol cầm tấm ảnh đầu tiên cậu chụp anh nơi cánh đồng hoa cải vàng nở rộ trong nắng mai. Nụ cười tươi như ánh dương quang mùa hạ hiện hữu trên môi nhưng đôi mắt to, đen lộ rõ sự chua xót.

Cách Chanyeol một bức tường, Yi Fan đứng tần ngần như bức tượng vô hồn. Từng nhịp thở nặng nhọc, đôi mắt nhắm chặt như che dấu nỗi niềm.

Anh bước từng bước chân nặng như đeo chì, một mình lặng lẽ đi dọc hàng lang vắng.

Thả người xuống bậc thang lạnh ngắt, Yi Fan ngồi thẩn thơ như kẻ mộng du. Anh không được mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng trước Chanyeol. Vì anh và cũng là vì cậu, mối quan hệ của hai người phải hoàn toàn bị giết chết từ trong trứng nước.

Yi Fan mãi suy nghĩ mà không nhận thấy một bóng người xuất hiện phía sau mình. Người ấy nhìn anh thật lâu, nhìn bờ vai anh run nhẹ, nhìn tấm lưng cô độc của anh.

Nhẹ nhàng đến gần anh và ôm lấy anh, xiết chặt anh trong vòng tay, áp tấm lưng lạnh của anh vào lòng ngực ấm áp.

Yi Fan bất ngờ bị ôm từ phía sau, không kịp phản ứng mà cứng người. Ngay khi lấy lại ý thức, anh liền phản kháng, đẩy ra. Tuy nhiên, vòng tay người kia càng thêm xiết chặt.

Từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, là Chanyeol.

/Cho em ôm hyung thêm chút nữa. Xin hyung đấy./

/Cậu biết bản thân đang làm gì không./ Yi Fan ngồi yên để Chanyeol ôm, vẻ mặt thể hiện rõ sự cam chịu.

/Em biết./ Cậu vùi mặt vào cổ anh, vòng tay như muốn dung nhập anh vào lòng ngực mình. /Em cũng biết anh muốn nói gì/

/Nhưng Yi Fan hyung, làm ơn hãy cho em ôm anh một chút. Dù lấy danh nghĩa là bạn bè cũng được. Chỉ một chút thôi./

Yi Fan thả lỏng người, tay buông trên bậc thang. Đôi mắt mông lung nhìn xa xăm, chứa vô vàng tâm sự.

/Chúng ta ngoài bạn bè thì còn có danh nghĩa khác sao?/

Cậu hỏi của anh nhẹ nhàng như gió thu nhưng lại đóng băng cõi lòng cậu ngay lập tức.

Yi Fan, anh thật sự rất tàn nhẫn, mỗi lời anh nói tựa như dao, từ từ cứa vào tim cậu, từ từ dày vò cậu.

/Yi Fan này! Hyung biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?/ Cậu vùi sâu vào cổ anh, khẽ hỏi.

Yi Fan cảm nhận sâu sắc từng cử động của cậu, từng hơi thở rối loạn phả vào làn da nơi cổ anh nóng hổi. Ngay cả từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nơi ngực trái của cậu, anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Nén tiếng thở dài vào trong, anh giữ thái độ thờ ơ hỏi ngược lại cậu.

/Vậy cậu biết yêu là gì không?/

/Em..em./ Chanyeol bị anh hỏi, không biết phải trả lời thế nào.

Mười bảy năm sống trên đời, nếu trừ thời gian học, cậu chỉ dành tất cả cho niềm đam mê chụp ảnh. Cậu chưa từng yêu ai, chưa từng có cảm giác trước ai. Giống như máy ảnh của cậu từ trước đến khi gặp anh chưa từng có một bức ảnh nào lấy người làm trung tâm.

Yêu là gì? Cậu không trả lời được. Vậy cậu đối với anh là gì? Ngay đến cậu cũng không lý giải nỗi.

Vòng tay cậu theo dòng suy nghĩ rối bời mà buông lỏng. Yi Fan lách người đứng lên, từ trên nhìn xuống một Chanyeol thất thần.

Ngực anh đột ngột nhói lên, đây không phải là Chanyeol mà anh biết. Chanyeol trong tâm trí anh là một thiếu niên tràn ngập thanh xuân, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ như tiểu thái dương. Bây giờ nhìn cậu như vậy anh không khỏi chua xót.

Tất cả đều là lỗi của anh, là vì gặp anh, cậu mới đánh mất vầng thái dương của mình. Đáng ra từ đầu anh không nên nhận lời cậu, thậm chí không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Vùng bùn nhơ này một mình anh lún vào đã là quá đủ rồi, anh không muốn vì anh mà kéo cậu xuống cùng, vì anh mà cậu lún sâu.

Quá khứ của anh đã có quá nhiều đau đớn, chạy trốn đến vùng đất này chỉ vì muốn nương nhờ sự yên bình, xa lạ nơi đây mà bắt đầu cuộc đời mới.

Anh không muốn cậu đi vào vết xe đổ của anh, cũng không muốn vì cậu mà phá bỏ công sức của mình. Cậu còn tương lai sáng lạng phía trước, anh còn một cuộc đời mới đang chờ. Tốt nhất là dừng lại ở đây, dừng lại tất cả.

/Chanyeol này! Tôi và cậu quen biết chỉ mới hai ngày. Tương lai cậu cũng trở về Hàn, tôi cũng về quê hương mình. Không ai chắc là chúng ta sẽ gặp lại nên đừng suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của tôi và cậu./

/Cậu còn trẻ chưa hiểu hết sự đời. Chẳng qua đây chỉ là cảm xúc xung động nhất thời mà thôi. Tuổi trẻ có nhiều lúc nông nổi nhưng tôi khuyên cậu đừng lún quá sâu để sau này phải hối hận./

Chanyeol cười khùn khục trong cổ họng, tóc mái hơi dài rủ xuống che đi đôi mắt đã mất phần nào tinh anh. Cậu trầm giọng hỏi anh trong tiếng cười lạ lẫm.

/Vậy hyung nói cho em biết quan hệ của chúng ta là gì mà làm em phải hối hận?/

/Chúng ta căn bản không có quan hệ gì cả./ Yi Fan trầm mặc, anh không quen bộ dạng lúc này.

/Không là gì cả. Không có quan hệ gì thì tại sao phải hối hận/

Chanyeol cười càng lúc càng lớn, lời nói của anh càng lúc càng khiến cậu đau đớn hơn. Anh cứ như cầm con dao cùn liên tục cứu qua cứa lại con tim của cậu. Không một phát kết liễu mà từ từ hành hạ.

Cậu đột nhiên vùng đứng dậy, nắm hai vai anh, đẩy mạnh vào tường.

Yi Fan đau đến nghẹn thở, anh chưa kịp định thần, cậu đã hét lên trong đau đớn.

/Ngay cả cơ hội bắt đầu hyung cũng không cho em thì làm gì biết hối hận/

Tiếng hét trầm khàn phá vỡ không gian yên tĩnh. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt buồn của anh. Hai khoảng trời của hai tâm hồn đối lập mở ra trước đối phương. Cậu cố chấp, anh quật cường. Cậu nhiệt tình như lửa, anh lãnh đạm như băng. Cậu tình cảm, anh lý trí.

Hai người cứ như thế đối diện nhau, không một lời nói.

Chanyeol từ từ tiến lại gần Yi Fan, vùi mặt vào cổ anh, cậu gần như dùng giọng mũi để nói.

/Nếu thanh xuân cần phải hối hận một lần. Tôi chấp nhận hối hận để được một lần gọi tên mối quan hệ giữa tôi và em./

Yi Fan sững người, ngây ngốc. Anh chưa từng nghĩ đến thằng nhóc này lại cố chấp như vậy. Anh chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Anh chỉ không muốn cậu vì chuyện này mà để lại vết nhơ cả đời.

Nhưng anh không thể không thừa nhận thời khắc nhìn vào đôi mắt cậu, thời khắc cậu dùng sự cố chấp nói ra cậu nói kia, từng chữ như khắc sâu vào tim anh. Sâu đến mức nhiều năm sau trở lại nơi đây, Yi Fan cũng nhớ về câu nói và người thiếu niên cố chấp năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top