My angel
Tiếng cửa bật mở khiến Yi Fan bừng tỉnh, anh đẩy Chanyeol đang còn đắm chìm trong mái tóc mình ra.
Cúi thấp đầu, dùng tóc mái che đi phần nào khuôn mặt, Yi Fan lặng lẽ quay đi.
Chanyeol ngỡ ngàng định giữ tay anh thì bị tiếng ông Tâm gọi lại.
Ông Tâm mỉm cười hiền hậu bước đến kéo Chanyeol cùng Yi Fan lại ngồi vào bàn ăn sáng.
Suốt bữa ăn Chanyeol không rời mắt khỏi Yi Fan. Xúc cảm thanh mát, dịu dàng của cái ôm vừa nãy vẫn chưa ngui trong lòng cậu.
Tuy vậy, Chanyeol không phải là kẻ hoàn toàn vô tâm vô phế. Có thể cậu rất hạnh phúc với cảm giác được ôm Yi Fan vào lòng nhưng cậu cũng nhận ra đôi vai run run và dòng nước ấm nóng lướt trên vai áo.
Yi Fan đang trải qua chuyện gì đó , có lẽ đó là chuyện rất đau khổ thế nên mới khiến Yi Fan chịu không nổi mà lộ ra mặt yếu đuối của bản thân.
Yi Fan nhận ra ánh mắt của Chanyeol nhưng anh vẫn để mặc đấy. Tình huống bây giờ có làm gì, nói gì cũng khiến đôi bên khó xử mà thôi.
Cũng là do anh không biết kiềm chế bản thân, vì chút yếu lòng mà làm bậy. Nhưng mà vòng tay đó, hơi ấm đó, sự dịu dàng đó khiến anh lưu luyến biết nhường nào. Nếu ông Tâm không xuất hiện có lẽ anh sẽ vùi mình vào hơi ấm ấy không rời.
"Con ăn xong rồi. Cảm ơn ông." Yi Fan đặt chén xuống, hướng ông Tâm nói, mặt vẫn không ngẩn lên. "Nông trại còn có việc, cháu xin về trước."
"Không có gì. Bao giờ rảnh thì đến nhà ông chơi." Ông Tâm mỉm cười hòa nhã.
Anh khẽ cúi đầu chào rồi tiến ra cửa. Bóng anh vừa khuất, Chanyeol đã buông chén đũa xuống, âm thầm dò hỏi.
/Ông ơi. Lát nữa ông và cháu đến nông trại chỗ Yi Fan hyung thực tập đi./
/Được thôi. Ăn xong thì ra cổng đợi ông. Ông lấy chút quà rồi hai ông cháu mình qua đấy./
/Cảm ơn ông. Ông là số một./ Chanyeol trưng ra nụ cười nịnh nọt, giơ ngón cái ra với ông.
Ông Tâm ăn xong, dặn dò cô Hòa vài điều rồi đi chuẩn bị quà. Khi cô Hòa đi khỏi, ông từ tốn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu. Giọng nói trầm, khàn, ôn tồn nói.
/Cháu có tình cảm với Yi Fan./
Chanyeol dừng lại mọi hành động, hô hấp của cậu như ngưng trệ. Đôi bàn tay nắm xiết chặt, cúi gầm mặt xuống bàn.
Thời gian khẽ trôi qua, chưa đầy một phút Chanyeol ngẩng mặt lên nhìn ông. Đôi mắt tinh anh, sáng ngời không chút rụt rè, sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông.
/Vâng. Cháu thực là yêu Yi Fan hyung./
Nhìn đứa cháu không chút e ngại thừa nhận yêu một người con trai, ông có hơi kinh ngạc nhưng lại bình thản mỉm cười.
/Cháu không sợ bố mẹ phản đối à?/
/Cháu chỉ biết hiện tại mình yêu Yi Fan hyung, yêu đến từng giây./ Cậu đáp lại chắc nịch, không chút do dự.
Ông Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứa cháu trai này làm ông thấy mình sao mà nhỏ bé đến thế.
Ngày xưa khi bằng tuổi Chanyeol, ông cũng bước vào tình yêu, từng thề non hẹn biển, ước ao bao điều ngọt ngào trong tình yêu non trẻ. Vậy mà kết cục lại chính là ông tự tay phá hủy chính tình yêu mà ông gìn giữ.
Cũng là một câu hỏi mà chú của ông từng hỏi ông khi phát hiện ông và Phương yêu nhau, nhưng ông và Chanyeol lại là hai trạng thái trái ngược.
Ông không dám đương đầu với khó khăn để bảo vệ tình yêu của mình. Ông không như cháu trai mình, tự tin mà thừa nhận tình yêu dù tình trạng của Chanyeol hiện tại còn khó chấp nhận hơn cả ông và Phương.
Ông vỗ lên vai cậu thay lời động viên. Đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già vẽ nên hai đường cung vui vẻ.
/Con cháu tự có phúc của con cháu./
/Tức là ông không cấm cháu?/ Chanyeol bất ngờ, mở bừng mắt nhìn ông, cả người rướn lên kích động.
/Giới trẻ bọn cháu không phải càng cấm càng muốn làm sau./
Ông cười thành tiếng rồi nhàn nhã đi thay quần áo đi thăm người bạn già.
Chanyeol ngồi ngốc nhìn theo ông. Cậu tuy rất tự tin nhưng chỉ là tự tin bản thân có thể vượt qua sự ngăn cấm của mọi người, cậu không tự tin mọi người vui vẻ mà chấp nhận đoạn tình cảm này.
Vậy mà ông Tâm có thể như thế bình thản đón nhận. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng cậu biết ơn ông rất nhiều, ít ta trong đoạn tình cảm đơn phương ngang trái này cậu vẫn không hoàn toàn bị cấm đoán.
Lúc này nơi nông trại của gia đình ông Minh - người bạn già của ông Tâm, Yi Fan đang cấm cúi bên những luống rau trên mảnh vườn còn đậm hơi sương lạnh.
Anh ngồi bệt xuống phiến đá nhấp nhô trên đất mềm, cánh tay còn vương chút bụi đất để trên đầu gối.
Đôi mắt của anh nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu rối bời bởi những hình ảnh chập chờn đan xen giữa William và Chanyeol.
Anh đã kết thúc với William và anh không muốn bước vào một mối quan hệ khác tương tự. Tình yêu này vô cùng đau khổ, anh không muốn tiếp tục đau khổ nữa.
Vậy mà khi chạm mặt với Chanyeol, anh lại không tự ý thức được mà mềm lòng.
Yi Fan đủ trưởng thành để hiểu cảm giác của bản thân nhưng càng trưởng thành người ta càng biết cách che dấu cảm giác của mình hơn.
Và Yi Fan lại là người chơi rất giỏi.
Yi Fan ngồi ngẩng người đến mức không nhận ra sự xuất hiện của Chanyeol.
Trên sườn đồi xanh mướt những luống rau tươi mát, cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh.
Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, Chanyeol nở nụ cười thật tươi trước khuôn mặt ngơ ngác của anh.
/Em đã nói sẽ đến nông trại với hyung mà./
/Rảnh rỗi./ Anh hừ nhẹ rồi quay đi không chút cảm xúc.
/Hyung cho em làm với./
/Đừng có phá nữa. Tôi nhờ người dẫn cậu đi chơi/
Thấy Yi Fan đứng dậy, Chanyeol nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh, khuôn mặt mang sự mất mát, giọng nói đầy tự trách.
/Em làm hyung ghét đến mức không muốn nhìn mặt luôn sao?/
/Cậu tự suy diễn thôi./
Yi Fan bối rối nhìn vẻ thất vọng, buồn bã của Chanyeol, nhưng lời nói và khuôn mặt vẫn bình thản. Anh chỉ cảm thấy không được tự nhiên khi ở cạnh cậu lúc này, không nghĩ đến cậu lại cho rằng anh ghét cậu.
Thở dài một hơi, anh gạt tay cậu ra, đi vào con đường đất trống, giữa những luống rau.
/Lấy cái giỏ trước mặt cậu lại đây./
/Hả?/ Cậu ngớ người, rồi chợt cười tươi như nắng /Vâng, hyung./
Chanyeol ríu rít như trẻ con bên cạnh anh. Lúc hỏi này, khi lại nói kia. Cậu tự nhiên một cách kì lạ làm anh cũng thả lỏng theo.
Vô thức anh nở nụ cười vì câu hỏi ngây ngô của cậu mà không biết rằng nụ cười ấy khiến ai đó xao xuyến từng hồi.
Chanyeol yêu những khoảnh khắc bên anh như thế này, dù cậu phải tỏ ra mình như một tên nhóc ngơ ngốc nhưng chỉ cần được bên cạnh anh, làm cho nụ cười như mùa thu nở rộ trên khuôn mặt thanh tao của anh thì cậu đã rất hạnh phúc.
/Mấy giỏ này đầy rồi, mang lên kho thôi./
Yi Fan xốc lên hai giỏ đã đầy rau xanh còn ướt nước. Anh đeo một giỏ lên vai, rồi nhìn Chanyeol đang vật lộn với cái giỏ.
/Cậu làm cái gì vậy?/
/Cái này nó vướng quá hyung a á./
Cậu giật mình khi cơ thể ngã về sau vì sức nặng của giỏ rau còn động nước. May mắn là Yi Fan túm được áo cậu kéo lại.
/Mẹ ơi! Giật cả mình./ Chanyeol thả phào nhẹ nhõm vì pha thoát nạn thần kỳ, đúng là làm nông không dễ.
/Hậu đậu./
Yi Fan cằn nhằn rồi tiến đến chỉnh lại dây đeo của giỏ rau cho cậu. Dây đeo vướng vào dây áo khoác của cậu nên mới bị chằn.
Anh chỉ chú ý đến hai sợi dây mà không chú ý khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tất.
Chanyeol đến thở cũng không dám thở mạnh. Đôi mắt không rời được làn da trắng nhợt, rèm mi cong, thanh mảnh, đôi mày kiếm nghiêm nghị và đôi môi hồng nhạt khẽ mở.
Yi Fan trong mắt Chanyeol luôn hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu không bao giờ từ chối được sự hấp dẫn từ anh. Thừa nhận rằng so với cậu mang nét dễ thương có chút ngớ ngẩng như trẻ con, Yi Fan còn đẹp trai và khí chất nam thần ngời ngời.
Vậy mà không hiểu sao cậu lại thấy anh rất đẹp, một vẻ đẹp thanh cao như thiên thần từ thiên đường ngập ánh sáng đang dùng ánh mắt trong vắt, lung linh nhìn xuống kẻ phàm trần là cậu.
/Hyung! You are my angel./
Chanyeol thì thầm vào tai Yi Fan bằng chất giọng trầm đầy thâm tình. Lời nói nhẹ nhàng hòa vào gió như một câu hát du dương.
Yi Fan sững người, ngẩng đầu nhìn Chanyeol. Tại sao hai con người xa lạ mà lại giống nhau đến thế. Nhưng tại sao cùng là một câu nói ấy nhưng anh lại có hai cảm xúc khác nhau.
Yi Fan không thể trả lời được, tâm trí anh mụ mị cả rồi. Anh không thể suy nghĩ về điều gì cả, bao gồm xúc cảm ấm nóng trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top