Hai kẻ điên

Bên vườn rau xanh tươi, lung linh khiêu vũ dưới nắng cuối thu, hai chàng trai đứng sát vào nhau, môi tìm đến môi trong phút lý trí bỏ quên.

Không phải một nụ hồn nồng nàn kiểu Pháp, chỉ là cái chạm khẽ khàn giữa hai đôi môi, nhưng với một trái tim đơn phương lại mang quá nhiều ý nghĩa.

Yi Fan sau phút ngỡ ngàng liền đẩy Chanyeol ra. Hai đôi môi tách ra mang theo tư vị ngọt ngào lưu luyến. Chanyeol thất thần nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Yi Fan.

Bước đi thong dong nhưng đáy lòng thì đang dậy sóng. Những đợt sóng cảm xúc dạt dào, mạnh mẽ đánh vào bức tường lý trí mỏng manh của anh.

Bờ môi mềm, ấm áp, dịu dàng áp vào phiến môi lạnh băng của anh. Giống như một người sắp chết cóng gặp được đóm lửa hồng, cảm giác ấm áp đầy mê hoặc ấy khiến anh như rơi vào mê cung không lối thoát.

Anh muốn yêu và được yêu lần nữa nhưng anh không đủ can đảm để gánh lấy đau khổ thêm một lần nào nữa cũng như không muốn một thiếu niên như ánh mặt trời ấy chịu lời xỉ vả của người đời.

Vừa bước vào nhà kho tranh sáng tranh tối, Yi Fan bị giật mình bởi tiếng sập cửa thật mạnh và không gian tối sầm lại.

Anh cảm nhận được có người đang đến gần, nhưng không thể nhìn thấy gì cả, khắp nơi đều là màu đen.

/Em xin lỗi./ Giọng nói của Chanyeol vang lên trong không gian yên tĩnh đến lạ thường.

/Không sao. Tôi cũng không quá để ý. Chỉ là sau này đừng làm vậy nữa./ Yi Fan bình tĩnh đặt giỏ rau xuống chỗ trống của kho theo thói quen.

Không gian vắng lặng chỉ tồn tại tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng loạt xoạc của những thùng, giỏ rau củ va chạm vào nhau khi Yi Fan sắp xếp.

Chanyeol im lặng, cậu không nhìn thấy anh, cậu cũng không thể làm gì vì cậu không thấy gì cả. Cậu không như anh, nơi này quá xa lạ với cậu.

Nhưng trong không gian tối tăm, giơ tay không thấy ngón. Cậu dường như được sống với phần bản năng của mình, sống với những ham muốn nguyên sơ, thật sự mà không có chút sợ hãi thế gian cũng như xã hội. Và với Yi Fan cũng vậy.

/Vì sao em không thể yêu hyung?/ Chanyeol trầm tư hỏi anh.

/Thứ nhất tôi là con trai. Thứ hai tôi đã có người yêu rồi./

/Người đó là con trai đúng không?/

/Tại sao tôi phải trả lời cậu? Và tại sao phải là con trai./ Giọng Yi Fan mang theo chút nóng nảy.

/Tối hôm qua, em nghe hyung gọi tên người đó trong khi ngủ. William./

/Không liên quan đến cậu./

Lại một khoảng không im lặng xuất hiện giữa hai người.

Sự im lặng nhiều lúc rất đáng sợ nhưng đôi khi nó lại là sự cần thiết. Im lặng để tìm lối thoát trong bế tắt, im lặng để hiểu mình hiểu người và im lặng để vững tâm hơn.

/Em chỉ còn ở Việt Nam ba ngày nữa./

Yi Fan vẫn im lặng. Chanyeol nén tiếng thở dài.

/Hyung có thể cho em bên hyung ba ngày này không? Dù chỉ là sự thương hại hay thế thân của người kia, chỉ cần ba ngày thôi rồi em sẽ về Hàn, sẽ không làm phiền hyung nữa./

/Cậu đâu nhất thiết phải như vậy./ Đôi tay Yi Fan xiết chặt vào nhau.

Những lời nói của cậu như một đứa trẻ khẩn khoản, dù tuyệt vọng vẫn cố cầu xin chút ân huệ từ kẻ thờ ơ, vô cảm. Nhưng anh nào phải kẻ đó, bức tường mỏng manh ban đầu như vỡ tan.

Yi Fan là kẻ thất tình, kẻ cầu xin, bi lụy tình yêu của người khác trong vô vọng.

Chanyeol là một gã si tình, đơn phương cho đi tình yêu và cầu xin chút tình cảm của người khác dù chỉ như bố thí.

Hai người xem ra thật giống nhau.

Yi Fan quá hiểu nổi đau đó thì làm sao mà không yếu lòng trước lời cầu xin của một kẻ đồng bệnh tương lân.

Hơn nữa, cảm xúc của anh dành cho cậu cũng không phải không có. Chỉ là anh bị kẹt trong chính mê cung mà mình tạo nên, kẹt trong nỗi sợ của chính mình.

/Chỉ cần là Yi Fan hyung, như thế nào cũng đều là điều nên làm cả./

Chanyeol hơi ngập ngừng rồi lại tiếp.

/Yêu với em lúc này là quá mơ hồ, có lẽ vì thế mà hyung không tin tưởng em. Nhưng hyung hãy xem như dạy cho đứa nhóc như em biết thế nào là yêu và được yêu./

Khi Chanyeol dứt lời, ánh sáng rực rỡ đột nhiên tràn vào, soi sáng khắp ngõ ngách nhà kho tăm tối.

Yi Fan tưởng như mình đang mơ hoặc là đã chết.

Nơi đầu nguồn ánh sáng, cậu đứng đó với ánh hào quang lung linh bao quanh. Nụ cười rực rỡ thanh xuân vẫn như thế mà nở rộ trên môi.

Tiếng nói của người mở cửa như bị cuốn theo gió, cả hai không biết người ấy nói gì, cũng không biết người ấy rời đi từ lúc nào.

Cho đến khi tiếng chim non chợt hót, tiếng côn trùng chợt nhộn nhịp như reo vui và tiếng trái tim ai chợt đập mạnh khi cảm nhận làn da lành lạnh ma sát trong bàn tay.

/Yi Fan hyung./

Chanyeol chỉ có thể gọi tên anh như thế. Cảm giác đột ngột ập đến khiến cậu tê liệt toàn thân, chỉ còn trái tim vẫn nhảy múa trong lòng ngực liên hồi.

/Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy./

Yi Fan mỉm cười, kéo tay cậu ra khỏi nhà kho. Chanyeol như chàng thủy thủ mê muội tiếng hát của nàng tiên cá, mơ hồ đi theo sự dẫn dắt của Yi Fan.

Thật vậy, Chanyeol đang bị mê hoặc. Cậu bị mê hoặc bởi nụ cười dịu dàng như trời thu lãng mạn, lại pha chút ngây ngô xa lạ nhưng thật gây xao xuyến nhân tâm.

Yi Fan quyến rũ như một ngày cuối thu vậy, lạnh đến băng tâm là thế, nhưng trong cái lạnh ấy sự nồng nàn, ấm áp vẫn mê hoặc đến lạ lùng.

Giống như những khi ta ngủ vùi trong chăn những ngày lạnh giá vậy. Nếu không có cái lạnh đến cắt da thịt liệu ta có nhận ra vùi mình vào chiếc chăn ấm có hạnh phúc như vậy.

Lời đề nghị của Chanyeol vẫn còn bỏ ngỏ nhưng hành động lại chính là câu trả lời trực tiếp nhất.

Bản năng con người luôn ẩn chứa sức mạnh tìm tàng và vô thức thực sự chi phối con người nhiều hơn ý thức mà chính con người cũng không nhận ra.

Trong vô thức Yi Fan nắm lấy tay cậu và mỉm cười, đó chính là ước muốn chân thực nhất của anh. Bỏ đi cái siêu tôi, anh chỉ là một con người với khao khát nguyên sơ.

Chỉ ba ngày để anh được sống với con người thật của mình, không rào cản xã hội, không luân thường đạo lý, không ánh mắt thế nhân.

Vở kịch tình yêu ngày nghe thật điên rồ. Vậy mà vẫn có hai kẻ chấp nhận diễn nó.

Chanyeol và Yi Fan đều là hai kẻ cố chấp hay gã si tình cùng nhau dệt mộng. Một giấc mộng phù du cho một tình yêu mơ hồ.

Dù biết sẽ đau đớn lúc hạ màn nhưng ít ra cũng đã từng hạnh phúc tột cùng. Với kẻ đơn phương như Chanyeol, thế là quá đủ.

Và dù Yi Fan biết mình sẽ ngày càng lún sâu vào giấc mơ hoàng đường này nhưng có ai lại chế giễu những giấc mơ. Hãy cho kẻ mang quá nhiều vết thương là anh mơ một giấc mơ cuối cùng, như một ân huệ cho anh trước khi linh hồn kẻ tội đồ này chết đi mãi mãi.

Để Wu Yi Fan của những tháng ngày còn lại trong đời sống như một con người bình thường trong xã hội với ngực trái đã rỗng không tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top