Chỉ là một vòng tay

Bình minh đến với ngôi nhà bên sườn đồi, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, tràn vào từng ngõ ngách, xua đi phần nào cái lạnh của đêm.

Từng tia nắng nhảy múa trên khuôn mặt của Yi Fan. Anh ngủ một cách yên lặng như chính con người anh. Nét ngây ngô, dịu dàng của anh khiến cho kẻ ngồi ngắm anh từ sớm phải thẩn thờ.

Chanyeol gần như thức trắng cả đêm, sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện thì đã gần sáng, cậu lên phòng thì chợt khựng lại trước cửa phòng Yi Fan.

Vô thức xoay tay nắm cửa, vô thức đi vào đến khi lấy lại nhận thức thì cậu đã ngồi bên giường anh.

Và cứ thế Chanyeol ngắm nhìn Yi Fan đến khi bình minh gõ cửa. Thật thất lễ khi nhìn lén người khác ngủ thế này, nhưng khuôn mặt anh khiến cậu không thể rời đi. Nó gợi cho cậu nhớ lại chuyến xe ban trưa, nhớ hơi ấm khi anh tựa đầu vào ngực cậu say ngủ. Chưa bao giờ lòng cậu bình yên thế.

Nhận thấy Yi Fan sắp tỉnh lại, Chanyeol nhẹ nhàng rời khỏi. Sau chuyện tối hôm qua, cậu cũng không muốn làm anh khó xử hơn nữa.

Cánh cửa khép lại vừa lúc Yi Fan tỉnh dậy, anh khẽ nheo mắt vì ánh nắng, vỗ nhẹ lên trán, anh đứng lên khỏi giường.

Yi Fan đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có gì khác lạ so với tối hôm qua, nhưng anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình trong lúc ngủ. Nó rất chân thật, chắc chắn không phải mơ, nhưng nó lại quá đỗi yên bình khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ như bị thôi miên.

Yi Fan tự cười bản thân mình, nhìn đến chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên giường, anh chợt nhớ đến William. Y bây giờ đã tìm được một người có thể đi với y đến cuối con đường, nhưng Yi Fan biết và chính William cũng biết đó là phù hợp với gia đình, xã hội, với luân thường đạo lý, nhưng không phù hợp với y.

Tự cười bản thân mình, Yi Fan đi vệ sinh cá nhân, mặc lại tấm áo khoác, anh mở cửa ra ngoài.

Trong ánh nắng bình minh dịu dàng chiếu qua khung cửa kính, cả hành lang dài rực sáng như một vũ đài hoàng gia và nơi ấy bốn mắt lại gặp nhau.

Không một lời nói, không một hành động, chỉ là ánh mắt chạm nhau.

Tựa bức tranh của một sớm thanh bình, hai chàng trai lặng nhìn nhau trong nắng sớm cuối thu dịu dàng.

Yi Fan ngỡ bản thân còn đang trong mộng cảnh, khung cảnh mùa thu chợt chuyển thành ngày hè rực rỡ trước mắt anh.

Quả thực trước mắt Yi Fan là một mùa hè của thanh xuân đến từ nụ cười của Chanyeol. Cậu nở nụ cười như khi định đỡ anh lên xe, nó làm anh ngẩng ngơ, không biết phải làm gì.

Chanyeol lưu luyến nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong lòng đông đầy điều muốn nói, nhưng đôi môi khẽ rung rung lại chuyển thành nụ cười. Lời nói đôi khi không hề hữu dụng chút nào nào, có những chuyện chỉ đơn giản là một nụ cười cho nhau.

Tiếng chim hót ríu rít hòa vào tiếng gió rung chuyển nhánh cây khẽ chạm vào mặt kính trong vắt làm rung động khung cảnh tĩnh lặng.

Yi Fan chớp động hàng mi, khóe môi vẽ lên nét cười. Anh đóng lại cánh cửa sau lưng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Hai người ăn ý sóng vai đi trên dãy hành lang nhuộm màu vàng nâu ấm áp. Bước chân xuống những bậc thang tối hôm qua, cả hai dường như bước chậm lại.

/Hyung./ Chanyeol gọi anh, tông giọng không cao cũng không thấp, chỉ như muốn dành riêng cho anh.

Yi Fan dừng bước, anh đứng dưới cậu vài bậc, ánh mắt không lạnh không nóng nhìn cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Chanyeol chìa ra giữa hai người một bức ảnh, là tấm ảnh đầu tiên cậu chụp anh ở cánh đồng hoa cải vàng.

Nụ cười một lần nữa rạng rỡ trên gương mặt cậu, khiến anh có suy nghĩ phải chăng cậu muốn tranh chức vụ với vị thần mùa hạ.

/Ảnh của hyung đây. Em không vi phạm quyền cá nhân đâu./

/Tôi nói cậu muốn làm gì thì làm mà./

/Đây là đạo đức nghề nghiệp mà./ Cậu cầm lấy tay anh, đặt tấm ảnh lên. /Hôm nay, dẫn em đến nông trại chỗ anh đi./

/Tại sao?/

/Em muốn biết hyung làm gì hàng ngày./

/Đừng nói nhảm nữa./ Yi Fan nhíu mày quay đi.

Chanyeol thấy vậy nên vội đuổi theo. Cậu cười cười chắn trước mặt anh, Yi Fan nhìn cậu đầy khó hiểu.

Bất chợt, Chanyeol ghé sát vào mặt Yi Fan, chớp mũi hai người khẽ chạm, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Chanyeol trên làn da của mình.

Chanyeol thích thú nhìn gò má hơi phớt hồng của anh, lúc này trong anh có phần đáng yêu nhưng vẫn không mất đi vẻ cao ngạo, thanh thuần.

Chanyeol nắm lấy đôi tay của Yi Fan, thì thầm.

/Muốn biết người mình yêu làm gì hàng ngày là chuyện rất bình thường mà./

/Cậu ..cậu../

Yi Fan ấp úng, cố tách khỏi cậu, nhưng Chanyeol nhanh chóng dùng tay chặn sau gáy của anh, cố định Yi Fan, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

/Em không biết tình yêu là gì. Nhưng em biết em muốn nhìn thấy hyung, muốn bên cạnh hyung, tất cả những điều em ước muốn là hyung./

Cậu ngừng lại, nhìn sâu vào mắt anh, nhẹ cọ mũi lên gò má phớt hồng của anh đầy yêu chiều.

/Dù hyung không yêu em, nhưng hyung cũng không thể cấm em đơn phương yêu hyung được./

Yi Fan sững người trước một Chanyeol hoàn toàn khác lạ. Anh muốn thoát khỏi sự khống chế của cậu, muốn chống cự, muốn mắng cậu thật thậm tệ. Nhưng anh không thể làm gì cả.

Lý trí anh kêu gào sự giải thoát, nhưng trái tim anh lại luyến tiếc sự ấm áp, nồng nàn này.

Anh tự hỏi mình có thật ích kỷ, một mặt thì yêu người này, mặt khác lại quyến luyến hơi ấm của người kia.

Nhưng trái tim này của anh đã quá mệt mỏi rồi. Năm năm dành trọn để yêu một người, bao nhiêu nhung nhớ, cô đơn chất chứa. Nội tâm dằn xé giữa tiếp tục và buông tay, đến cuối cùng tình vẫn còn đó mà người đã không còn là của mình.

Một đêm cô quạnh, lặng lẽ liếm láp vết thương rỉ máu, có đau đớn cũng không chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng. Bây giờ lại được một người dịu dàng chăm sóc, Yi Fan chưa từng thấy bản thân yếu đuối như lúc này.

Chanyeol muốn trêu anh thêm một lát nhưng sợ anh làm mặt lạnh cả ngày nên lại thôi. Cậu thong thả quay đi, hướng ra phòng khách vào thời điểm này còn vắng người.

/Lát nữa em rủ ông đi cùng chúng ta nữa, thêm Cải thì hô...Yi Fan hyung../

Chanyeol hóa đá, ngơ ngác vì vòng tay ấm áp nơi eo. Hơi ấm từ lòng ngực của anh làm cậu như tan chảy, cậu cảm nhận được từng nhịp tim thổn thức nơi anh và của chính mình.

Yi Fan vùi mặt vào bờ vai cậu, vòng tay càng thêm xiết chặt. Anh biết rõ mình đang làm sai nhưng trái tim cô đơn, đầy thương tích của anh kêu gào sự che chở, yêu thương. Hãy cho anh sai thêm lần nữa trong đời, chỉ lần này thôi anh sẽ trở lại con đường đúng đắn.

Wu Yi Fan hiện tại đã kiệt sức rồi.

Chanyeol mỉm cười dịu dàng nắm lấy đôi tay run run trên eo mình. Cậu xoay người ôm lấy Yi Fan, cọ mặt vào gương mặt lạnh toát của anh, đôi tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy.

Yi Fan dụi đầu vào vai của Chanyeol như đứa trẻ làm nũng khi bị bắt nạt. Cảm nhận vòng tay xiết nhẹ bên eo, những cái vỗ nhẹ nhàng đầy yêu chiều, Yi Fan tự cho mình yếu đuối lần này, anh bây giờ cần vòng tay này biết bao.

Chỉ cần một vòng tay nhẹ nhàng đối với Yi Fan hiện tại còn hơn cả phép thuật nhiệm màu. Và với Chanyeol, niềm hạnh phúc hiện tại còn hơn cả những gì mà cậu mơ ước, dù anh chưa dành tình cảm cho cậu thì ít ra anh cũng đã có chút rung động.

Chỉ là Chanyeol không hề biết rằng bản thân chỉ là người thay thế, một phao cứu sinh cho Yi Fan khi anh đang chơi vơi trên dòng sông cô đơn, tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top