Cảm giác không tên
Trời Đà Lạt về đêm như một lý do tuyệt vời để đôi tình nhân sưởi ấm lòng nhau. Trong ngôi nhà nép mình bên những hàng thông xanh, chàng thiếu niên Hàn quốc vẫn còn ngây người bên khung cửa sổ đã hoen rỉ đôi phần.
Chanyeol ngẩng người nhìn về hướng cánh đồng hoa cải đã khuất bóng trong màn đêm như đang chờ đợi một phép màu để cậu có thể nhìn xa thật xa, để có thể luôn nhìn thấy muôn vẻ hoa vàng ấy. Nhưng có thật chỉ là vì vẻ đẹp của cánh đồng hoa?
Cậu ngồi lên bệ cửa sổ, chiếc máy ảnh trong tay dừng lại ở hình ảnh của một chàng trai cao gầy, mái tóc vàng hòa lẫn vào hoa, đẹp đến không thực.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên cắt ngang dòng suy tưởng. Chanyeol mở cửa ra thì mỉm cười thật tươi với cậu bé đáng yêu đứng lấp ló. Cậu bé tầm ba tuổi, chưa cao đến thắt lưng cậu. Bé cố nhón chân nhìn cậu, vừa nói vừa làm động tác ăn.
"Anh ơi! Ông bảo anh xuống ăn cơm."
/Anh hiểu rồi/ Cậu cười đầy sủng nịnh, vươn tay xoa đầu bé. "Cảm ơn."
Bé nghe không hiểu cậu nói câu đầu nhưng câu thứ hai thì bé hiểu. Gương mặt phấn nộn, tròn tròn nở nụ cười thật tươi. Bé nắm lấy bàn tay đang xoa đầu bé, rồi một mạch kéo cậu đi ăn cơm.
Đêm lạnh nơi đất khách dường như ấm áp hơn bởi bữa cơm gia đình bình dị bên lò sửa đỏ hồng. Tuy gia đình này chỉ có hai ông cháu nhưng với cậu thì như vậy cũng đã thân thương lắm rồi.
/Hôm nay cháu đi dạo có vui không?/ Ông Tâm gắp thức ăn vào bát cậu, ân cần hỏi.
/Vui lắm ông. Thành phố này rất đẹp. Mai cháu muốn tham quan nữa./ Cậu hào hứng đáp lời ông, ánh mắt không giấu được một mảng ấm áp.
/Ông không thể đi cùng cháu, lại không dạy được nhiều tiếng Việt cho cháu. Có lẽ cháu gặp nhiều rắc rối lắm?/
/Không sao mà ông. Không rắc rối gì cả. Sức khỏe là trên hết mà ông./ Cậu xua tay, tươi cười đầy lạc quan. /Cháu vừa tìm được một người vừa dạy cháu tiếng Việt, vừa có thể đi tham quan cùng cháu?/
/Là ai vậy?/
/Là một thực tập sinh người Trung a. Nhưng hyung ấy nói được tiếng Hàn đấy ông./
/Người Trung à. Người đó tên gì?/
/Hyung ấy tên Yi Fan. Hyung ấy rất cao đấy ông, còn đẹp nữa./
"Là anh Phàm nha."
Chanyeol đang hào hứng thì chất giọng trẻ con của bé cất lên. Bé ngồi lắc lư trên ghế, tay ôm bát cơm xúc từng thìa vào miệng thật ngoan. Chanyeol cười thích thú nhìn bé như một con lật đật, không nhìn được bẹo má bé một cái.
" Cải" /biết hyung ấy sao?/
/Cháu nói người Trung, cao, tóc vàng thì đúng là "Phàm" / Ông Tâm nhìn cháu trai phụng phịu xoa bên má mà cười thật vui vẻ.
"Phàm" / là tên tiếng Việt của hyung ấy sao?/
/Đúng vậy. Thằng bé học nông nghiệp, đến đây thực tập cũng gần một năm. Chủ nông trại mà Phàm thực tập là chỗ bạn thân của ông nên nhiều lần Phàm được nhờ mang một số rau củ qua cho ông. Dần thành quen ấy mà./
"Cải" /có vẻ rất quý hyung ấy./
/Phàm nhìn vậy nhưng rất thích trẻ con. Phàm hay dạy Cải vẽ tranh, lúc nào đi ra chợ sớm đều thăm Cải một lát./
/Vậy mai con dẫn bé ra cánh đồng hoa cải chơi với hyung ấy./
Ông Tâm chợt dừng đũa, ánh mắt phủ tấm màn tan thương chợt đông đầy hoài niệm. Ông đặt bát xuống bàn, đôi mắt mang dấu vết thời gian nhìn về khung ảnh trên giá sách. Trong khung ảnh đơn sơ, tấm ảnh trắng đen đã ố vàng ghi lại khung cảnh của một cánh đồng hoa thơ mộng. Trung tâm bức ảnh, một dáng hình thiếu nữ e ấp bên hoa, mái tóc tung bay trong gió, tà áo dài thước tha như tôn lên vẻ đẹp đầm thắm, duyên dáng của người con gái Việt.
"Đã bao nhiêu năm tôi không dám đến đó."
Chanyeol ngơ ngác nhìn ông Tâm đang nói gì đó với giọng đượm nỗi buồn. Bức ảnh kia làm cậu liên tưởng rất nhiều đến bức ảnh cậu chụp Yi Fan, có lẽ là gốc máy tương tự nhau. Nhưng vì sao ông lại buồn đến vậy.
/Có chuyện gì sao ông?/
/Chỉ là chuyện cũ thôi cháu. Cháu ăn nhiều vào rồi lên nghỉ, để mai còn có sức mà đi chơi./
Chanyeol mang một bụng câu hỏi nhưng cũng đành giữ lại mà ngoan ngoãn ăn cơm. Sau bữa ăn, cậu giúp cô Hòa giúp việc dọn dẹp và bế bé Cải đi dạo quanh nhà cho dễ tiêu hóa. Trong suốt quá trình cậu luôn nhìn về phía ông. Không gian quanh ông như ngưng động lại tại thời điểm ông chạm tay vào bức ảnh ấy. Cậu biết có chuyện gì đó nhưng nếu ông muốn giữ thì cậu cũng ngại hỏi.
Giang phòng rộng yên tĩnh chỉ còn lại ông Tâm và bức hình cũ. Chạm nhẹ vào thân ảnh người con gái chỉ còn là quá khứ, nước mắt chợt rơi. Từng giọt lăn dài trên những nếp nhăn, khuôn mặt già nua nhăn lại ép từng giọt nước mắt chảy ra. Đôi môi nhợt nhạt run rẩy gọi tên người con gái trong nỗi niềm xót xa.
"Phương! Kiếp này là anh nợ em."
Đêm lạnh qua đi nắng ấm lại đến. Trên cung đường hôm nay vẫn hình bóng chàng trai trên chiếc xe đạp ấy nhưng phiá sau có thêm một bé con trắng tròn trong chiếc áo len màu thiên thanh đáng yêu.
Bé Cải vừa sáng tinh mơ đã bị Chanyeol gọi dậy, bé mếu máo muốn khóc nhưng vừa nghe cô Hòa nói đi chơi với anh Phàm liền cười toe. Đã một tuần rồi anh Phàm không đến chơi với bé nên bé rất nhớ anh nha.
Hai anh em chẳng mấy chốc đã đến cánh đồng hoa cải vàng bát ngát. Vẻ đẹp này vẫn như thế khiến cậu choáng ngợp không thôi. Cải thừa lúc cậu thừ người đã nhảy xuống đất chạy loạn. Bé cười khanh khách đuổi theo những con bướm đủ màu, hai cục bông trên cổ áo nhỏ đung đưa theo bước chân liến thoắt. Cậu hốt hoảng đuổi theo bé, sợ bé ngã nên ôm bé trên tay không cho nghịch nữa. Bé phụng phịu chống đối, cậu lại trừng mắt ôm chặt hơn. Một lớn một nhỏ lo trừng mắt nhìn nhau mà không để ý một người đang đến gần.
Yi Fan như mọi ngày ra thăm cánh đồng hoa. Từ xa đi đến anh đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của trẻ con nhưng thật quen thuộc. Hiếu kỳ nên anh bước nhanh hơn, đến nơi hôm qua gặp tên nhóc kia thì nhìn được một cảnh thú vị. Nhìn mặt Cải cũng đoán được bé sắp khóc rồi, vậy mà tên nhóc kia vẫn không biết thức thời. Ai lại tranh hơn thua với một bé ba tuổi như tên nhóc này. Anh đặt dụng cụ vẽ xuống, mỉm cười thật ngọt, hướng về phía bé Cải, gọi đầy cưng chiều.
"Cải! Có nhớ anh không đây?"
"Anh Phàm cứu Cải với. Anh Chan bắt nạt Cải nha." Bé nhìn thấy anh liền trưng bộ dạng đáng thương cầu cứu anh.
Chanyeol lần đầu thấy anh cười ngọt như vậy có chút cảm giác không nói nên lời. Còn cái giọng cưng chiều như mật đó là ở đâu ra. Cậu đang tự hỏi tại sao cùng là người mà cách đối xử khác quá vậy.
Yi Fan ôm Cải ra khỏi tay Chanyeol, thả bé xuống đất cho bé chạy nhảy thỏa thích. Anh không rời mắt khỏi hình dáng nhỏ bé đang nhảy chân sáo bên những khóm hoa, dùng giọng nhàn nhạt hỏi cậu.
/Cậu và ông Tâm có quen biết sao?/
/Em đang ở nhờ nhà ông. Vợ ông là em gái của bà nội em./ Cậu tươi cười nhưng trong lòng đã khóc thành dòng sông cho một cuộc đời bất công.
/Hôm nay cậu muốn tôi dạy gì đây?/
/Hyunh đi chơi với em đi. Hôm nay có Cải nên cho bé đi chơi một lát. Suốt ngày ở nhà với ông, Cải buồn đến bệnh mất./
Yi Fan vừa nghe đi chơi liền muốn từ chối nhưng khi nghe đến Cải thì do dự. Chợt nghĩ đã lâu không đến nhà chơi với bé, anh cảm thấy có lỗi. Cuối cùng vì Cải anh đành gật đầu đồng ý.
Chanyeol mừng đến nhảy lên, cậu đoán biết có liên quan đến Cải thì anh sẽ đồng ý mà. Tuy nhiên, anh có cần thiên vị rõ ràng vậy không.
Từ đằng xa, Cải dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu đang múa may loạn xạ, còn Yi Fan bên cạnh trong có vẻ mệt mỏi xoa xoa thái dương. Bé nghiêng đầu nghĩ ngợi. Trong cái đầu nhỏ đang nghĩ rằng anh Phàm của bé đang bị anh Chan nhiều răng bắt nạt. Nghĩ vậy bé bặm môi đầy tức giận, chạy thật nhanh đến chỗ hai người.
Yi Fan bắt đầu hối hận vô cùng với việc đi chơi với cái tên ồn ào này. Anh thở dài, xoa thái dương đầy mệt mỏi. Bất chợt, một cái gì đó ấm ấm, tròn tròn sà vào lòng anh. Chưa kịp cho anh định thần thì thứ tròn tròn ấy đã lên tiếng.
"Anh Chan không được bắt nạt anh Phàm của Cải."
Chanyeol đứng hình với chất giọng trẻ con nghèn nghẹn ấy, thêm nữa là bé đang cố trưng ra bộ mặt hung dữ nhưng trong ngố ngố, yêu không chịu được. Cậu không giữ được, bật cười ha hả.
/Cải giống như con Angry bird vậy./
/Cậu còn cười được. Đồ trẻ con./
Cậu thấy anh hơi giận nên dù rất muốn cười tiếp những vẫn có kiềm lại. Cậu ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn bé, còn dùng tay chọt hai gò má phúng phính hồng hồng. Cải bực bội há miệng định cắn lấy ngón tay của cậu nhưng hai, ba lần đều cắn hụt. Bé nhanh nhẹn tóm lấy tay cậu, há miệng cắn xuống.
Tiếng la thất thanh vang vọng không gian rộng lớn, chim chóc bay tán loạn không hiểu chuyện gì. Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bè theo tiếng la thảm thương. Chanyeol nhăn mặt nhìn bé đang cười đắc thắng, đứa nhỏ này đúng là muốn chống đối cậu đến cùng mà.
Yi Fan vùi đầu vào mái tóc non tơ của Cải mà cười thật vui vẻ. Anh tựa một bên má trên đỉnh đầu bé, nghiêng đầu nhìn Chanyeol mang một bộ ai oán. Nụ cười của anh lúc này làm cậu dở khóc dở cười. Không lẽ sự đau khổ của cậu lại là niềm vui của anh. Đời buồn thật đấy.
Trong nắng ban mai tinh khôi, ba bóng người hai lớn một nhỏ phản chiếu trên mặt đất trong đầy ngọt ngào, ấm áp. Không gian, thời gian như ngưng động trong giây phút này để giữ lại những nụ cười của ngọn nguồn hạnh phúc đơn sơ.
Trời sáng rõ, xa xa tiếng trò chuyện, tiếng động cơ xe vọng đến nghe thật vui tai. Chanyeol dẫn theo chiếc xe đạp an tĩnh sóng vai với Yi Fan trên con đường đầy lá rơi. Cải được anh bế trên tay, dụi đầu nhỏ vào vai anh mà lim dim ngủ.
Đi được một đoạn thì ngược hướng với họ có một chiếc xe tải chở hàng cỡ nhỏ chạy đến. Người phụ lái tầm ba mươi tuổi dựa vào cửa xe vẫy tay với họ. Chiếc xe dừng lại bên đường, Yi Fan đi đến gần họ tươi cười chào hỏi, Chanyeol nghĩ là người quen của anh nên cũng ngốc ngốc đi theo.
"Em muốn đi đâu sao? Lên bọn anh cho quá gian." Anh tài xế thoải mái đề nghị.
"Bế con nhà ai thế? Còn nhóc kia là bạn em sao?" Anh lơ xe nhìn qua một nhỏ ngủ trên tay, một lớn lẽo đẽo theo sau, thắc mắc hỏi.
"Cả hai đều là cháu của ông Tâm. Cậu bạn sau lưng là từ Hàn Quốc sang chơi. Còn bé con này là Cải mà em hay kể."
"Cải đây hả? Nhìn thấy ghét quá. Phải về xin vợ sinh cho một đứa quá." Anh lơ cười sảng khoái, nựng nựng gò má bé. "Mà mấy đứa định đi đâu?"
" Định đến trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt ấy mà. Cậu ta muốn đi tham quan một chút."
"Vậy lên xe đi bọn anh chở đi."
"Có tiện đường không anh?"
"Cần gì tiện đường. Cho cậu nhóc Hàn Quốc này tham quan Đà Lạt mình một chút cũng hay. Dù sao người ta cũng có lòng qua mình chơi."
"Cảm ơn anh."
Yi Fan ra hiệu bảo Chanyeol lên thùng xe. Cậu nhanh nhẹn vác xe đạp lên vai rồi leo lên thùng xe. Thấy Yi Fan bế Cải đi đến, cậu vươn tay ra ý muốn đỡ anh lên.
Yi Fan ngẩng đầu nhìn cậu, cậu đứng ngược sáng, khuôn mặt thanh xuân tươi sáng trưng ra nụ cười rạng rỡ lu mờ cả nắng trời. Anh vô thức vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang chờ đợi. Tuy nhiên, đặt vào tay cậu không phải là bàn tay anh, mà là bé Cải.
Yi Fan đưa bé cho cậu bế, còn anh nhẹ nhàng leo lên. Hai người dựa lưng vào những thùng hoa màu trên xe, không nói câu nào. Cải vẫn thiu thiu ngủ trong lòng anh.
Chanyeol ngồi im được một lúc thì cả người khó chịu, cậu định nói chuyện với anh một chút thì nhận ra anh ngủ mất rồi. Anh khi ngủ trông thật ngoan, cứ như một con mèo lười dụi mặt vào mái tóc của bé con trong lòng. Nhìn hai người ngủ, cậu có cảm giác mèo lớn, mèo nhỏ ôm nhau ngủ, không nhịn được nở nụ cười , một nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Nụ cười mang theo sự dịu dàng, yêu chiều như với tình nhân. Chiếc xe bị xốc nhẹ, anh mơ màng ngã đầu ra bên ngoài, Chanyeol nhanh tay đỡ lại, theo quán tính anh vô tình ngã vào lòng cậu.
Cậu nhìn anh nằm trong lòng mình đến đờ người. Đâu đó trong tâm trí, một giọng nói vang lên nhắc nhở cậu đẩy anh ra, nhưng khi bàn vừa nâng lên trái tim liền đập mạnh, nhức nhói. Như thế này thì có gì sai mà phải tránh né.
Bàn tay dừng trên không trung chạm nhẹ vào mái tóc vàng như nắng của anh, từng ngón tay dài đan vào làn tóc, mang lại xúc cảm nhu thuận chưa từng có. Bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ, bụ bẫm của bé Cải mà đùa nghịch.
Chiếc xe vẫn bon bon chạy dọc con đường, lâu lâu lại xốc một chút nhưng có vẻ giấc ngủ của Yi Fan đã yên bình hơn rất nhiều khi ở trong lòng ai đó. Trong giấc ngủ chập chờn, anh cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy cơ thể mình. Có bàn tay ấm áp đang dịu dàng đan vào mái tóc của anh. Một xúc cảm xa lạ bao bọc lấy thân nhưng nó quá đỗi dịu dàng, đến mức anh càng lúc càng lún sâu, không thể thoát ra.
Xe chạy chậm dần rồi dừng lại trước một công trình kiến trúc độc đáo mang vẻ đẹp đậm chất Pháp.
Yi Fan trong mơ màng dần tỉnh táo. Không giống như Chanyeol nghĩ, hai người sẽ rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng, anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi thẳng dậy. Điềm tĩnh nói lời cảm ơn khách sáo, anh đánh thức bé Cải và ôm bé xuống xe.
Chanyeol nhìn bóng dáng cao gầy đứng nói chuyện với anh lơ xe của Yi Fan mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu chạm bàn tay vào vị trí anh tựa đầu ban nãy như cố cảm nhận chút hơi ấm. Sự thản nhiên của anh làm cậu phân vân có khi nào bản thân nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên có gì là sai khi anh thản nhiên như không, vì căn bản đâu có chuyện gì. Có chăng là chuyện của cậu mà thôi.
Tạm biệt hai người anh tốt bụng, cả ba chậm rãi dạo quanh sân trường ngập nắng. Cảnh quang cổ kính mang tâm tình khó nói của Chanyeol đặt vào ngăn tủ nhỏ trong tâm trí. Cậu cõng bé Cải trên vai, chạy dọc theo dãy nhà cong hình vòng cung độc đáo. Ánh nắng nhẹ trời cuối thu soi sáng hai nét cười, một rạng rỡ thanh xuân, một ngây ngô thơ trẻ, hài hòa như một bức tranh.
Yi Fan lặng lẽ ngắm nhìn hai người từ xa, ánh mắt dịu dàng như hồ thu tựa như muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào tim. Anh không thể lý giải được cảm xúc của bản thân lúc này. Sự ấm áp và xúc cảm dịu dàng trong giấc ngủ kia vẫn vây chặt lấy anh. Anh biết lúc tỉnh lại mình có bao nhiêu lạnh nhạt, anh cũng biết ánh mắt mơ hồ của cậu nhưng biết thế nào đây khi mọi cảm xúc còn ẩn khuất sau màn sương hư ảo.
Tựa lưng vào bức tường gạch trần đỏ, Yi Fan khẽ thở dài, có vẻ anh đa tâm thôi.
Chanyeol lúc này đang cùng bé Cải thảo luận về chiếc tháp đồng hồ của dãy nhà đầy sôi nổi. Trong một khắc khó lơ đãng, mắt cậu như bị thôi miên mà tìm về phía anh.
Với Chanyeol, ở Yi Fan lúc nào cũng như tồn tại một loại sức hút kỳ là mà trong bất kỳ khung cảnh, sắc thái nào cũng khiến cậu ngây ngẩn ngắm nhìn.
Anh đứng đó, nổi bật trên nền của bức tường gạch đỏ. Chiếc áo len màu khói nhàn nhạt ôm lấy dáng hình thanh cao. Giữa không gian cổ kính châu Âu, Yi Fan như một chàng trai Pháp lãng tử đang đợi chờ tình nhân.
Yi Fan đang cúi đầu nên không nhận thấy từ lúc nào hình ảnh của mình lại một lần nữa được Chanyeol lưu lại như một thối quen.
Cậu lặng lẽ nhìn bức thứ ba của anh hiện diện trong máy ảnh của mình. Trước giờ cậu chỉ dùng máy ảnh chụp những phong cảnh đẹp, chưa bao giờ chụp người và cũng chưa từng chụp thứ gì lần thứ hai. Tuy nhiên không hiểu sao với anh lại ngoại lệ. Chanyeol không thể cưỡng lại việc lưu giữ hình ảnh của anh, đến mức về sau này xem lại dường như máy ảnh của cậu đều là anh.
Mãi chăm chú vào máy ảnh, Chanyeol không nhận ra Yi Fan đã đến bên cạnh trò chuyện với bé Cải tự bao giờ. Cậu cười sáng lạng, chạy đến nhấc bé lên cao qua đầu. Yi Fan giật bắn mình, lo lắng nhắc nhở cậu.
/Coi chừng làm bé ngã. Thả xuống đi./
/Hyung giống gà mẹ thật đấy. Hyung xem Cải có vẻ gì là sợ đâu./ Cậu cao hứng tung nhẹ bé lên rồi bắt lấy làm anh tim trật đi một nhịp. Còn Cải thì thích chí cười vang, khuyến khích trò tung bắt của cậu.
/Bé mà bị ngã là cậu không yên với tôi đâu đấy. Dừng lại ngay cho tôi./
/Để xem hyung làm sao dừng em lại?/
/Cậu dám khích tôi./
Chanyeol định bụng trêu anh một chút. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm cùng ánh mắt lo lắng của anh, cậu vừa sợ vừa xót nên cười cầu tình mà mang Cải trả lại cho anh.
Ôm bé trong tay, nhịp tim của Yi Fan dần trở lại bình thường. Liếc cậu một cái sắc như dao, anh lạnh nhạt cảnh cáo.
/Cậu mà chơi cái trò ấy một lần nữa. Tôi liền mang máy ấy của cậu ném xuống thác nước./
/Hyung sao lại tàn nhẫn thế. Đây là bảo bối của em nha./ Cậu ôm lấy máy ảnh bảo vệ trước ánh mắt sát thủ của anh.
/Cậu còn dám nói./
"Anh Phàm ơi! Cải muốn chơi tiếp nha. Bay bay rất vui nha." Cải ngây thơ không hiểu tình huống, tay kéo kéo vạt áo len của anh mè nheo.
Yi Fan giận đến choáng váng nhưng lại không nỡ tức giận với bé, thế là Chanyeol ngơ ngác lãnh đủ.
Sau khi tai Chanyeol được lắp đầy thì trời cũng quá trưa. Cậu lấy túi thức ăn do cô Hòa chuẩn bị trong giỏ xe, chọn một góc thoáng mát để cả ba ăn trưa.
Cậu và anh ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây cổ thụ đang thay lá, xe đạp dựng trước mặt chưa được bao lâu đã phủ một tầng lá vàng.
Cải ngồi xổm bên bánh xe sau, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn đạp xoay thành vòng rồi thích thú cười vang khi nhìn bánh xe sau quay theo.
Yi Fan không ngừng nhắc nhở bé không được nghịch bẩn. Mấy lần phải ôm bé lại để lau tay cho bé. Nhưng được một lát bé lại dẫy ra, chạy đến nghịch xe đạp. Anh hết cách đành phải đút cho bé từng miếng bánh. Bên cạnh anh, Chanyeol vừa nhai bánh vừa hứng trí bừng bừng dạy cho bé cách xoay thế nào cho thật vui, mặc cho từng cái liếc mắt sắc như dao của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top