Chương1 -Khởi Ðầu Mới
Lúc này tôi mới vào học lớp 6, ko biết tiếng anh gì, cảm giác đi học rất là cô đơn và sợ hãi, lúc này tui chỉ ráng học cho xong rồi lớn đi làm hãng vì tôi nghĩ người như tôi ko thể nào đậu đại học và đi làm được.
Nhưng thật may mắn vào tiết 3 học ESL, tôi đã gặp bạn tên là Thi , bạn ấy là người bạn vietnam đầu tiên của tôi trên nước Mỹ, bạn ấy cũng ko biết tiếng anh giống tui, nên đã cho tôi động lực để cố gắng, 2 người nương tựa nhau mà sống, cùng nhau cố gắng học, cùng nhau cố gắng cho bản thân tốt hơn.
Xong rồi 3 ngày sau có một bạn tên là Anna , bạn ấy là người Trung Quốc lai Vietnam, Thi giới thiệu Anna cho tui và làm quen với tôi, xong trong chiều hôm đó có một cặp sinh đôi xuất hiện tên là Thắng và My , và rồi nhóm chúng tôi cùng nhau cố gắng, cùng nhau học.
Để mà nói tại thời điểm đó gia đình nào mới qua Mỹ cũng rất khó khăn lục đục nội bộ
Thi thì bà nó xem thường khinh Bỉ vì là con riêng của ba nó, xong rồi nó Vietnam mới qua còn là con gái nữa, ở cái thời đó con gái vẫn còn bị xem thường vì nói dỗi tông đường, mà vn mới qua nhìn bần bần nên dể gây khinh Bỉ cho mọi người xung quanh, bà nội nó hành nó, đi học xong về bắt thư phải làm việc như con ở cho những cousin mà là con trai, như là chùi toilét, rồi làm hết chuyện trong gia đình trong khi những thằng trai Mỹ con khác chỉ học và về nhà chơi game, có một ngày Thi học rất mệt vì thi xong, nhưng bà bắt Thi làm việc quá mức, xong còn chửi Thi chỉ biết xòe lồn ra đái, ko làm gì hết, nhưng độ tuổi đó mà nói thì chỉ là con nít mà phải chịu nỗi đau và nỗi nhục của người lớn, tui cũng từng như thế nên tui hiểu được cảm xúc của Thi , ba Thi thì nhu nhược hiền này kia, nên con mình bị ăn hiếp cũng nhắm mắt cho qua, nhưng nếu cãi lại thì nhà đâu Thi ở, Thi có một người anh khá là khờ mặc dù nhỏ hơn anh tôi một tuổi, nhưng mà nói chuyện như chúng tôi vậy,
Back ground là vậy
5 người chúng tôi học rất yên ổn, tuy là ở nhà như là địa ngục vì một phần ba mẹ chúng tôi stress công việc nên nghĩ chúng tôi học nhàn nên xem là thứ để trúc giận, xong tui có hỏi Thi một điều là nếu chúng ta tiếp tục cố gắng, chúng ta có giống như những bông hoa ngày kia nở vào tháng tháng 5 ko, chúng ta có thể thành công ko, hay vẫn bị đối sự tệ như bây giờ, Thi bảo có thể còn hơn là ko bao giờ có thể. Nhưng trong lúc đi học có một chuyện tôi thắc mắc mãi, tại sao người Việt lại ghét người Việt, chúng tôi đi hoc thêm là chuyện bình thường, tại sao cô phụ tá ESL lại ghét Thắng và My như vậy, lúc nào cũng chửi 2 đưa đó, có một hôm nhóm chúng tôi đi học thêm ở lớp toán của thầy tôi và Thi, bà ấy chửi 2 đứa này suốt ngày quậy phá, ko lo học, tại sao ko học thêm giáo viên của mình mà đi học giáo viên của người khác, và chửi tụi nó khóc quá trời, nhưng tôi suy nghĩ có đi học thêm là được rồi , chứ những đứa khác có ai học thêm đâu.
Nhưng trời ko phụ lòng người, nhờ vào cố gắng và luôn ở lại sau trường để ôn những môn yếu và phát triển những môn mạnh, học từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều , 5 người chúng tôi học rất tốt, tui thì được giải nhất award học sinh yêu thích của 3 môn, Thi cũng vậy, Anna thì được 2, nghĩ lại ở nhà cực khổ , đi học sướng hơn, nhưng gần cuối năm có một bạn nam tên là An vào học, và nhóm 6 người đã được thành lập.
Nghĩ lại bản thân tôi cũng may mắn tuy là mới qua Mỹ chịu rất nhiều thiệt thòi, t học lớp 5 bên đây ko có một người bạn, ko ai nói chuyện, đôi khi lớp cười tôi cười hùa, lúc mới qua Mỹ gia đình tôi bị khinh lắm, mẹ tui biết là mẹ tui ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nên lúc gia đình có tiệc, thì những người khác hùng tiền lại, còn mẹ tui rửa chén và dọn dẹp hết, có khi mẹ tôi phải làm đến 12 đêm, tôi thấy vậy nên là hầu như những lần tiếp theo tôi đều làm hết vì tôi ko muốn mẹ tôi sau này mẹ có khá lên cũng ko giám nhìn mặt chị em trong nhà được. Lúc đầu tôi ngủ chung với gia đình tôi, nhưng ba tôi ngấy lớn quá ngủ ko được, nên là tui ra phòng khách thì dì 4 của tôi bị chú Thiên bóp cổ đánh vì dì tui hay đi chơi khuya, trong gia hiện tại lúc đó ai cũng tin chú Thiên ngoài mặt đạo Đức làm nghề cảnh sát này kia, nhưng ko biết đằng sau đó là một tội ác, ổng đánh dì tôi lên bờ xuống ruộng khiến tôi ko ngủ được, dì 4 có mét và muốn gia đình tôi lắng nghe nhưng ko ai tin, chỉ có tôi mới biết sự thật ở trong, nhưng mà ai lại nghe một đứa con nít ăn nhờ ở đậu như tôi chứ, xong tôi hay bị Justin và anh tôi ăn hiếp chỉ vì tôi bị gay, xong một thời gian tôi cảm thấy bế tắt tôi định tự tử thì Hanna gọi cho dì 4 tôi, lúc đó ai khuyên bảo gì tôi cũng ko nghe vì tôi suy nghĩ đi học thì bị bạn bè ăn hiếp, ai cũng ko muốn ngồi với tôi vì tôi học ngu, xong đi học tôi phải đi bộ, kể cả là mưa bão, tôi đi đến trường với bộ dạng ướt át, đôi giày của tôi dính một ít bùn, bị một thằng Mễ chê eww phát , xong tất cả mọi người trong lớp cười khẫy vào tôi, lúc đó tôi vừa ấm ức vừa tuổi thân lắm, tôi chỉ biết la làn lên FUCK YOU, và bà giáo viên chỉ biết cười nói với thằng kia ko nên làm vậy, lúc tôi khóc rất nhiều rất nhiều, thật sự lúc đó ko có ngày nào mà tôi ko khóc, đi học mới qua Mỹ thì bị điểm thấp là chuyện thường mà, mình là dân ở dưới quê qua Mỹ học nữa làm sao có thể giỏi liền được, mẹ tôi xét cặp tôi và phát hiện 52 điểm, mẹ tôi chửi tôi và cho tôi một bạt tay, tui đau lòng lắm nhưng cũng ko biết phải giải thích làm sao cho mẹ hiểu
Quay về chuyện tự tử dì 4 nói tui một câu khiến tôi phải suy nghĩ lại, khi mình bị ăn hiếp, mình phải biết chóng trả lại thay vì chỉ biết tự tử, mình chết là người ta hả hê, phải giết người ta trước khi mình chết,
chính câu nói này đã tạo lên nhân cách thứ 2 của tôi mà tôi ko hề hay biết
Kết thúc năm học lớp 6, chúng tôi đã nghĩ hè
Lúc này tôi và thư đã dọn ra ở riêng, ba tôi thì bị Justin chửi, tức quá nên đã qua sunblossom ở và làm việc ở đó, ko cần phải làm việc giang nan nữa, ba Thi thì ko muốn thư bị nội thư đàng áp nữa, nên đã đi làm trong chợ trong tiệm Hồng Kông và mướn một căn hộ gần đó, cũng tốt đến thời điểm này tôi và Thi đã lần đầu có iPhone riêng, tôi và Thi ko cần phải tranh dành iPhone với anh trai của chúng tôi nữa, từ lúc có phone riêng, cuộc sống của tôi đã đở cô đơn đi phần nào, ko cần phải tâm sự với búp bê hay gấu bông giống như những năm lớp 5 nữa. Tôi và Thi gọi từ sáng đến chiều nói Hoài ko dứt chuyện, đến nổi nói đến mức t đá vào bình hoa và làm đứt ngón chân út bên chân trái ra rất nhiều máu, cũng may lúc đó có Hanna băng bó cho tôi, nếu ko tôi đã mất ngón chân trái, nên là mỗi lần cắt móng chân, t đều phải nhờ đến mẹ của tôi.
Nghỉ hè-
Một ngày nọ tui đang chơi game hay day game nông trại này đã chỉ tôi khá nhiều tiếng anh, đây cũng là game đầu tiên tôi biết đến trên iPhone, lúc này Thiđang đi học Đức Đinh và gọi cho tôi và giới thiệu là mới quen một bạn tên là Thuý phan có nick name là mia. Lúc này tôi thư thảo gọi nói chuyện với nhau và tám rất nhiều vui vẻ, và Thuý có giới thiệu với bọn tôi đang có người yêu tên là Ân Ngô , và giới thiệu người này cho tôi và Thi, và cuộc chiến thị phi bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top