Chương 9: Ta mệt lắm rồi
Sáng hôm nay thời tiết trong lành, tiếng chim ríu rít, ao sen cũng đã nở rồi. Rực rỡ cả một góc sân Dịch phủ. Vì thời tiết đẹp đến mức làm người khác thở thôi cũng thấy thật dễ chịu, Diệp Mẫn Mẫn đang dậy từ sớm, mang một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài được điểm nhẹ nhàng bởi vài bông hoa. Diệp Mẫn Mẫn bây giờ đang trở nên hồng hào hơn so với khoảng thời gian bão tố ập tới, cô như chết chìm trong biển lửa đỏ, chính ông trời đã cứu nàng thoát khỏi cái chết đến tận 2 lần.
Nàng lấy một thanh kiếm có cái vỏ được chạm khắc đẹp đẽ đã được cất kĩ càng ở trong một chiếc túi. Thanh kiếm này đã nằm cô độc rất lâu rồi, kể từ khi nàng trở thành người nhà họ Dịch, nàng đã không còn được chạm đến. Hôm nay, tâm tình tốt, thời tiết cũng đẹp nên nàng quyết định cầm kiếm luyện tập.
Từ bé, nàng đã ham mê những cây kiếm hơn là những cây kim. Nàng không phải một cô gái giỏi thêu thùa, nấu nướng, nàng là một người có tâm hồn tự do, bay bổng. Diệp Mẫn Mẫn là hiện thân của một sự tự do.
Liễu nhi đứng cạnh nàng, nhìn nàng múa những đường kiếm đẹp đẽ đến hút mắt. Từ khi nàng độc chiếm cái Thẩm hoa viên của Dịch phủ, rất ít người lui tới ở đây, nàng không thích bị làm phiền những thú vui tao nhã. Lúc thì nằm ở hồ sen mà ngủ, lúc thì câu cá, lúc thì đánh một vài bản nhạc. Ao sen này, thẩm hoa viên này bỗng dưng thành chốn lui tới quen thuộc của nàng.
"Vương phi, hôm nay nghe bảo Đức Trân quận chúa sẽ tới phủ Vương gia."
Diệp Mẫn Mẫn không đáp lại, nàng vẫn chăm chú vào thanh kiếm ở trên tay.
Thực ra cái tên này nàng vốn dĩ chán ghét không muốn nghe tới, Đức Trân quận chúa vốn dĩ đã là cái tên rất nổi tiếng, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, từ bé nàng ta luôn được nâng tụng như một mỹ nhân đẹp nhất kinh thành. Bọn họ từ bé đã không hề thích chạm mặt nhau, mỗi lần vào cung, nàng ta cứ mãi bám theo Dịch vương, nàng ta thông minh lanh lẹ, cái gì cũng biết. Có một thời gian Dịch vương bỏ mặc Diệp Mẫn Mẫn, chỉ để cùng nhau cưỡi ngựa cả ngày với Đức Trân.
Nàng luyện kiếm tới trưa, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng đổ rực lên cả một góc sân. Hàn Tư Huệ mang một chiếc váy xanh bồng bềnh, uyển chuyển cung kinh trước mắt nàng.
"Vương phi, hôm nay phủ mình có Đức Trân quận chúa ghé thăm, Vương gia bảo muội đến thông báo với tỉ."
Thanh kiếm sắc bén vẫn lượn đẹp đẽ trên bàn tay của Diệp Mẫn Mẫn, làm Hàn Tư Huệ một phần cả kinh.
Không nghe thấy nàng lên tiếng đáp lại, Hàn Tư Huệ mất chút kiên nhẫn, liền nâng giọng hối thúc.
"Vương phi.."
Chưa nói hết câu, mũi kiếm sắc bén ấy lao thẳng tới vòm họng của Hàn Tư Huệ, làm cả Liễu nhi và nha hoàn bên cạnh Hàn Tư Huệ mặt mũi biến sắc, lập cập quỳ xuống dưới đất, đầu liên tục dập.
"Vương phi tha mang Hàn phu nhân, Hàn phu nhân đang mang thai, dòng máu của Vương gia. Nếu Hàn Phu Nhân làm người phật lòng, cũng mong vương phi tha mang."
Mặt Hàn Tư Huệ tái mét, run rẩy mà nhìn sắc mặt lãnh lẽo của Diệp Mẫn Mẫn. Sau đó, nàng ta mới chậm rãi lên tiếng.
"Ta dặn bao nhiêu lần, đừng bao giờ tới làm phiền ta. Ta không thích bị người khác làm phiền khi ta đã thư giãn ở trong Thẩm hoa viên."
Hàn Tư Huệ lập cập mà run rẩy cầu xin.
"Vương phi, người tha mạng. Do muội thất trách, không nhớ lời tỷ dặn dò."
Diệp Mẫn Mẫn rút lại thanh kiếm, trút vào cái bao được điêu khắc đẹp đẽ. Thong thả tới ngay bàn đá, uống một ngụm trà sen. Sau đó, Hàn Tư Huệ cáo lui.
Đêm đó, Dịch vương phủ mở tiệc linh đình chào đón Đức Trân quận chúa. Lần này, vào cung để bẩm báo tin vui cho hoàng thượng, tiện đường trở về thì ghé thăm Dịch vương gia lẫy lừng chiến công vào thời gian qua.
Diệp Mẫn Mẫn vốn dĩ không quan tâm, sau khi dùng bữa tối, chuẩn bị xong xuôi mới đến bữa tiệc. Nàng ung dung vào chỗ của mình, mặc rằng bản thân đến trễ nhưng Diệp Mẫn Mẫn chẳng hề quan tâm, nàng vào một chỗ được xếp cạnh hắn. Vừa ngồi xuống, nàng đã tiện tay cầm ngay một chiếc bánh đậu xanh thơm lừng, cắn vào miệng ngọt ngào mà tan chảy, nàng hạnh phúc liền cười mỉm một cái.
Thực ra nàng tham gia bữa tiệc này chỉ vì bổn phận của nàng là Vương phi, nàng nhắm mắt làm ngơ. Coi như ăn bữa dặm mà chờ đến một lát rồi bảo thân thể không được khỏe nên về phòng.
Dịch Vương Tuấn Kiệt từ đầu cũng chẳng hề liếc mắt tới nàng một cái, hắn vẫn còn tức giận về nàng, mỗi lần gặp nàng, trong lòng hắn cứ như kiến đốt, châm chích không thôi.
"Vương phi, tha lỗi cho ta vào lễ cưới của tỷ ta không thể tham dự được."
Đức Trân cầm một ly rượu mời nàng, nụ cười như đóa hoa cẩm đường rực rỡ, đôi mắt sáng long lanh, nàng ta vẫn đẹp đến thế. Nếu Hàn Tư Huệ có một vẻ đẹp e lệ, dịu dàng, người người nhìn vào đều muốn dang tay bảo vệ. Còn Đức Trân thì như một viên trân châu, càng nhìn càng thấy nàng ấy tỏa sáng.
"Không sao."
Diệp Mẫn Mẫn cười lấy lệ, vẫn chăm chú vào bữa ăn dặm của mình. Suốt cả một bữa tiệc, Dịch vương không hề liếc mắt lấy nàng một cái, sự lạnh nhạt này ai ai cũng nhận ra, chỉ là không tiện nói. Nhận thấy điều này, Đức Trân càng vui vẻ hơn, tươi cười nhiều hơn.
Có một tên quan, tay cầm kiếm, gương mặt lạnh lẽo như tượng khắc ngồi ở một cái bàn cạnh Đức Trân lâu lâu lại nhìn Diệp Mẫn Mẫn một cái. Nàng nhận ra, đáp lại ánh mắt ấy là một sự khó hiểu vô cùng, người này, nàng cảm thấy hình như đã gặp qua.
Vì Đức Trân là quận chúa, là người thân thiết với Dịch vương từ bé nên Hàn Tư Huệ e dè, liền mở lời lấy lòng làm thân. Vì Hàn Tư Huệ là người thiên hạ đồn chiếm giữ được trái tim của vị vương gia giỏi giang này, nên Đức Trân cũng đáp lại bằng nụ cười xinh đẹp như hạt trân châu long lanh ấy. Chán ngắt giữa bàn tiệc này, nên Diệp Mẫn Mẫn uể oải ngáp vài cái, sau đó cáo từ mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Đường về phòng nàng cũng khá xa, Liễu nhi cầm đèn đi cạnh. Suốt quãng đường Diệp Mẫn Mẫn cứ tỏ vẻ hối hận khi tham gia bữa tiệc bạc bẽo này.
"Vương phi."
Là cái tên cầm kiếm ngồi cạnh Đức Trân trong bữa tiệc vừa nãy. Hắn ta xuất hiện một khúc cua, tay cầm chặt thanh kiếm, Liễu nhi hoảng hồn định hét to để thị vệ nghe thấy.
Hắn ta cuối người xuống, kính cẩn đối đãi với nàng.
"Cuối cùng thần cũng tìm được vương phi."
"Ta cảm thấy ngươi... hình như ta đã gặp ngươi rồi."
"Thần và vương phi đã chạm mặt nhau một lần ở kinh thành này, thần là người đi cùng công tử Từ Cảnh."
Diệp Mẫn Mẫn ngạc nhiên.
"Công tử của thần đã gửi cho người rất nhiều bức thư nhưng chẳng lấy một lần hồi âm. Công tử của thần đã lo lắng người sống không hạnh phúc, công tử đã tìm kiếm người rất nhiều lần."
Từ Cảnh, vị công tử trắng trẻo cao ráo, nhìn thoáng qua như một người thư sinh cả đời cầm sách, hóa ra lại là một vị tướng quân.
Nàng vốn dĩ chỉ xem Từ Cảnh như một cảnh trong hồi ức. Nhưng nàng nào hay, Từ Cảnh đem nàng trở thành khắc cốt ghi tâm. Một lần hứa hẹn của nàng, nụ cười của nàng Từ Cảnh đã từng ao ước có được, đến khi kiếm được nàng, nàng đã thành thân. Nàng đã trở thành thê tử của người khác.
Diệp Mẫn Mẫn nhớ về Từ Cảnh, trên mặt đã không còn ánh mắt cao ngạo nữa mà thay vào đó là một nụ cười thê lương.
"Nói với công tử của nhà ngươi, lòng tốt của công tử ta không đủ tư cách để nhận. Nếu ta có thể thay đổi số phận này, ta sẽ đến gặp công tử nhà ngươi, để nói một câu cảm ơn. Nhất định."
Nàng cáo biệt rồi rời đi, lòng trở nên thê lương lạnh lẽo hơn bội phần.
"Liễu nhi, khi nào được ta với em ra trốn ra ngoài chơi. Ở ngoài vui vẻ hơn ở đây nhiều, cũng không chán ngắt như ở Dịch phủ này."
"Tiểu thư..."
"Ta vẫn còn nhớ nhiều lần ta ham chơi, phụ thân ta đánh ta, sau đó cả đêm đứng nấu thuốc cho ta.."
Nàng thở dài, chống cằm ở bên cửa sổ, trăng đêm tròn vành vạch.
"Khi ta bước chân vào Dịch phủ, ta đã biết cuộc sống của ta như thế nào rồi. Đêm thành thân, ta bị bỏ mặc trên chiếc giường thêu đầy chữ hỷ. Ta gặp hắn chưa tới năm lần thì hắn đã nạp thêm thiếp. Nhiều lần ta cố nhịn, ta luôn nhớ tới lời phụ mẫu dặn dò ta, ta luôn làm tốt hết mình. Rồi sao, Vũ phượng cung hóa tro, Thiên Sơn Biệt Viện cũng hóa bụi, hắn ta cũng chẳng thèm cho người tìm ra hung thủ. Ta hôn mê nằm bất động, hắn cũng chẳng thèm bén mảng tới cửa phòng ta. Nhiều lần ta nghĩ, ta cứ hiền mãi, để rồi những người bên cạnh ta bị ăn hiếp, ta không chịu được."
"Tiểu thư..."
Liễu nhi nhìn chủ nhân buồn rầu thê lương đến thế cũng chẳng khá khẩm hơn.
"Ta biết nhiều lần Hàn Tư Huệ và hắn tức giận ta, đem ngươi ra mà trút giận. Ta biết, biết hết. Ta qua đây không một người thân bên cạnh, nên những người cạnh ta bây giờ khác nào người thân. Nhìn các ngươi bị đánh đến chân đau mà đi chẳng được, mà miệng vẫn vui cười với ta, ta lại thấy đau lòng. Nhưng ta chẳng thể làm gì được, hắn là vương gia, là người dưới một người trên vạn người, là anh hùng sử quốc cho đất nước. Ta chẳng thể làm gì được cả."
Hôm nay ở bữa tiệc, nàng tiện tay uống vài chum rượu nhỏ, gương mặt ửng hồng, thân mang một váy trắng xinh đẹp thiết tha, gương mặt càng trở nên thê lươn.
"Bây giờ thì khác, chẳng ai ăn hiếp mấy ngươi được nữa. Bọn chúng đâu thể qua mặt ta mãi được."
Nàng cười lớn, nụ cười chứa đầy sự chịu đựng.
Hôm sau, Dịch Vương Tuấn Kiệt dường như biết chuyện nàng cầm mũi kiếm hù dọa Hàn Tư Huệ, đem việc đó nói với Thái hậu. Dù gì Hàn Tư Huệ cũng đang mang thai, mang trong mình dòng máu của vương gia. Thái hậu tức giận, gọi nàng vào cung, khiển trách nàng 3 canh giờ. Còn bảo hắn về dạy dỗ lại thê tử, hắn cười thầm trong lòng.
Ngày hôm đó, hắn đem nàng nhốt trong phòng chứa đầy băng, phòng băng này vốn dĩ để chứa đồ. Nay hắn tàn nhẫn đem nàng nhốt vào đây 1 ngày 1 đêm bảo rằng dạy dỗ nàng, đem nàng làm tấm gương cho những người khác.
Liễu nhi ở ngoài khóc hết nước mắt vì nàng. Liễu nhi dập đầu cầu xin vương gia bởi vì vương phi mới tỉnh dậy sau những tháng ngày hôn mê, thân thể còn yếu, không thể chịu được khí hàn.
"Vương phi của ngươi dám cầm kiếm làm loạn trong phủ hù dọa người khác được, thì chắc chắn thân thể cũng đã khỏe hơn rồi."
Sau đó hắn xoay bóng lưng rời đi.
"Ngươi đừng khóc nữa, ta chưa chết. Ta nói rồi, hắn không giết ta được đâu."
"Vương phi, người cố gắng chịu đựng nha. Vương phi, người đừng ngủ. Liễu nhi sợ."
Không thấy nàng trả lời, Liễu nhi càng gào to hơn nữa.
Đức Trân vẫn chưa trở về, một mình chứng kiến hết cảnh hôm đó.
"Cả đời này chỉ cần một người đối xử tốt như vương gia với Hàn Tư Huệ là được."
Nàng thở dài rồi cũng quay gót bỏ đi.
Chỉ có Liễu nhi ngồi khóc không ngừng.
Ban đầu Diệp Mẫn Mẫn cũng lên tiếng cho nàng ta yên tâm, nhưng cổ họng nàng khô hốc ra rồi. Nàng mệt mỏi quá. Nàng cần được nhắm mắt, có lẽ ngủ một giấc thôi sẽ qua một ngày thôi mà.
"Liễu nhi, ta mệt ta muốn ngủ thêm."
"Người đừng ngủ mà,Liễu nhi cầu xin người."
"Ta không sao, ngày mai thức ta dậy nhé."
Ta mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top