Chương 8: Cả đời không thể ngang bằng

Từ sau khi tỉnh dậy từ cơn bạo bệnh, hắn bỗng dưng thường xuyên đến thăm nàng. Ngày thì sai người nấu canh hầm, ngày thì sai người mang đến ít xí muội, vì hắn nghe nàng uống thuốc rất đắng.

Hắn bận bịu việc triều chính, một lòng phụ tá hoàng thượng. Vừa trở về, hắn liền hỏi vương phi dạo này đã khoẻ hơn chưa.

Diệp Mẫn Mẫn dạo này sức khoẻ dần trở nên ổn định hơn. Nàng cùng Liễu nhi ngồi ở ao sen, nàng chống cằm một mình ngồi ở đấy, ăn bánh, uống trà. Tâm tình vô cùng thư thái.

"Liễu nhi, em nghĩ xem. Ta đã hai lần mém chết trong biển lửa."

Càng nghĩ càng thấy thật trùng hợp. Một lần thích khách phóng hoả vào Vũ Phượng cung, nàng ngạt khói. Cổ họng kêu gào Dịch Vương gia, cuối cùng chàng cũng xuất hiện, ôm chặt lấy nàng, đưa nàng thoát khỏi cảnh khói đen dày đặt. Lúc Thiên sơn biệt viện bị thiêu, nàng gọi mãi tên chàng, nhưng chẵng thấy chàng đâu. Khi đó nàng nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại hắn.

Nàng lại nhớ tới khoảng thơi gian mới thành thân, hắn ta một cái liếc mắt cũng chẳng để ý tới nàng. Mặc nàng hết ngồi trong phòng tới đi dạo, rồi lại đàn ca, rồi lại đi dạo. Chán ngắt không thể tưởng. Rồi hắn nạp thêm thiếp, hắn sợ nàng ăn hiếp thiếp của hắn, liền giở giọng dặn dò bảo rằng nàng đã gả vào Dịch vương phủ là người của Dịch vương phủ. Không phải tiểu thư nhà họ Diệp, bướng bĩnh và cứng đầu nữa.

Khi còn là tiểu thư nhà họ Diệp, nàng ngày ngày cùng tiểu đệ bắt cá, thả diều. Phụ mẫu của nàng cứ ép nàng học nữ công gia chánh và bốn đức tính phải có của người phụ nữ. Nàng đều bỏ ngoài tai, nàng chưa từng và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thành thân với Dịch vương gia.

Dịch Vương Tuấn Kiệt dạo này về phủ thường xuyên hơn. Hắn không ghé qua nàng qua đêm, mà buổi sáng hay cho người gọi nàng đến phòng riêng của hắn.

"Chàng gọi thiếp đến có việc gì không?"

Nàng vẫn nho nhã trước mặt hắn, như một người vợ hiền đúng kiểu sách vở đã được học.

"Đến đây mang quần áo cho ta."

Nàng biết hắn cố tình làm khó dễ nàng. Những công việc như vậy đều có người làm qua, vả lại trang phục vào cung, rườm rà và khó hiểu. Hắn mặc nàng loay hoay từng lớp áo. Đến khi bàn tay trắng nõn cột đến đai áo cuối cùng, nàng thở hắt hơi ra vì mệt. Hắn cười cười, cho người dọn bữa sáng. Sau đó hắn cùng nàng dùng bữa sáng.

"Hàn Tư Huệ sắp vào tháng sanh rồi."

"Ừ, thiếp biết rồi."

Thì ra hắn muốn dặn dò nàng. Bảo nàng đừng gây hoạ, nàng chưa từng nghĩ nếu cái thai trong bụng của Hàn Tư Huệ có gì bất trắc, chắc đầu nàng cũng sẽ rơi mất.

Dùng bữa xong, nàng cho Liễu nhi đem ba khúc vải lụa tơ xịn nhất đến. Sau đó cùng nàng đến phủ Hàn Tư Huệ. Hàn Tư Huệ thấy Vương phi từ xa, liền khệ nệ cầm tay người hầu, bước ra cúi chào.

"Không sao, muội đang ở tháng cận sanh rồi. Không cần chào hỏi."

Diệp Mẫn Mẫn nhìn Hàn Tư Huệ, đây là lần đầu tiên nàng ganh tị với nàng ta như thế. Hàn Tư Huệ mặc dù đang mang thai nhưng tháng cuối, nhưng da dẻ vẫn rất đẹp, người vẫn rất cân đối. Làn da trắng như sứ, mái tóc đen tuyền dài mượt mà được vấn gọn gàng, nụ cười ngọt ngào, giọng điệu e thẹn. Chẳng trách sao Dịch vương gia lại mê nàng ta đến như thế, còn đem một số tiền lớn chuộc nàng ta từ lầu xanh về.

"Ta mang tặng muội ba khúc vải lụa. Chỉ mong muội giữ gìn sức khoẻ thật tốt, mẹ tròn con vuông."

"Thân phân muội thấp hèn đây nhận được sự quan tâm của Vương phi là muội đã cảm động lắm rồi ạ."

Tán gẫu vài câu, nàng đứng dậy ra về. Nơi này cũng không phải là nơi nên ngồi đây quá lâu. 

Cuộc sống rập khuôn như theo sách vở nàng đã thực hiện theo đúng quy trình. Nàng chẳng khác nào một con rối, chờ đợi sự ban phát tình yêu của một kẻ lạnh lùng, vô tâm. Tình yêu, lòng mến mộ của nàng ngày đó chỉ dành cho Dịch Vương Tuấn Kiệt mà nàng biết, chứ không phải một kẻ tàn khốc như bây giờ.

Sức khoẻ tốt hơn nhiều rồi, nàng lại chuẩn bị vào cùng. Tổ mẫu chắc hẵn đã rất lo sức khoẻ của nàng. Đứa cháu gái mà hồi bé lanh lẹ, đầu óc thông minh hay chạy theo sau Dịch Vương Tuấn Kiệt.

"Diệp Nhi xin vấn an Tổ Mẫu."

"Đứng dậy đi. Lên đây, để ta ngắm nhìn đứa cháu gái của ta nào."

Diệp Nhi vui vẻ đi đến bên cạnh Tổ mẫu, sức khoẻ của cô đã bình phục, mặt mũi và môi hồng hào lên rất nhiều.

"Đúng rồi, đây mới là Diệp Nhi mà ta biết."

Nàng xuống bếp, tự tay nấu cho Tổ mẫu chén chè hạt sen. Nàng trước giờ không giỏi việc bếp núc, nhưng món duy nhất nàng nấu được và ngon nhất đến giờ vẫn là chè hạt sen.

Tổ mẫu dặn dò nàng giữ gìn sức khoẻ. Dạo này vương gia rất bận bịu, việc vương gia thống lĩnh ba quân đã làm người bận hơn bao giờ hết. Vương phủ bây giờ người đứng đầu là vương phi, cô phải biết thay phu quân chăm sóc nhà cửa.

Diệp Mẫn Mẫn rời khỏi hoàng cung, trước khi rời đi, nàng có đi qua nơi mà hồi bé nàng cùng Dịch Vương Tuấn Kiệt chơi đùa, cha nàng nói tiên đế rất thương người con trai này, người con trai văn võ song toàn, suy nghĩ thấu đáo, trước giờ đều quang minh lỗi lạc, cầm quân đánh đâu thắng đó, ai ai cũng nghĩ hắn là người thừa kế ngai vàng. 

Mặc dù việc của đàn ông, nàng không hề có quyền được biết. Nhưng nàng vẫn hiểu rằng, vị vua bây giờ có được ngày hôm nay, đều một tay cha nàng lo liệu, nhà họ Diệp trước giờ đều có tiếng nói vang vẻ trong cung, mặc dù hắn ghét nàng, nhưng vẫn không một phần nể mặt nhà họ Diệp.

Khi nàng trở về phủ, người hầu của người Hàn Tư Huệ tới bảo rằng Hàn phu nhân có một ít xí muội rất ngon, muốn mời nàng ăn thử. Nếu là nàng của ngày bình thường, tuân thủ theo những điều được dạy sẽ nho nhã gật đầu. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chau mày một lát rồi bảo.

"Ta không ăn, ngươi mang về đi."

Vài lần sau đó, nàng đều từ chối đồ ăn của Hàn Tư Huệ mang tới, bảo không hợp khẩu vị, không muốn nhận.

Hàn Tư Huệ có khóc lóc với Dịch Vương Tuấn Kiệt những ngày qua trong phủ có gì, hay nàng khó ở thế nào, mới sáng sớm hắn liền chạy đến phòng của nàng.

Nàng đang bận tưới những đóa hóa ở bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân hắn đến cũng chẳng thèm bận tâm. Chỉ lặng lặng lau lá, tưới cây.

"Mới sáng sớm chàng chạy tới đây làm gì?"

"Dạo này bị làm sao mà thái độ lại hằn học như thế?"

"Cảm ơn đã quan tâm, ta dạo này bình thường."

Dịch Vương Tuấn Kiệt nhíu mày, liền tỏ ra lạ lẫm. Diệp Mẫn Mẫn thường ngày vâng vâng dạ dạ đâu rồi. Nàng ta hằng ngày chán chường tới mức hắn không thèm muốn đếm xỉa tới nàng nữa.

"Chuyện của Hàn Tư Huệ..."

"Nếu chàng có nhã hứng mới sáng chạy tới đây nói chuyện về nàng ta thì ta không có hứng thú nghe. Mấy ngày qua ta không làm gì đụng tới nàng ta, hai bên hòa thuận."

Diệp Mẫn Mẫn nghe tới cái tên đấy liền nhanh nhạy cắt lời.

Hắn đi tới bên cạnh nàng, dùng lực xoay người nàng lại. Ánh mắt giận giữ đến mức mày cũng nhíu chặt cả rồi.

"Nàng lại bướng lên đúng không, ta nói rồi, ở đây không phải là Diệp phủ, nơi nàng càng quấy."

"Thì sao, chàng làm gì được ta?"

Liễu Nhi thấy Diệp Mẫn Mẫn cãi tay đôi với Dịch Vương Tuấn Kiệt, vừa mừng vừa sợ. Nàng mừng Diệp Mẫn Mẫn ngày xưa nàng biết đã quay trở lại rồi, một Diệp tiểu thư nóng tính và cứng đầu, một Diệp tiểu thư không bao giờ biết nhún nhường ai. Một phần lo lắng vị vương gia nóng tính này không nhịn được, liền đả thương nàng.

"Nàng hay lắm, biểu đệ vừa được vào cung, liền lên mặt tự cho bản thân là tự cao tự đại."

Diệp Mẫn Mẫn cười nhạt, thái độ càng thêm một phần khinh khỉnh, to tiếng mà đối đáp.

"Mới sáng sớm, đến đây để nói những lời vô ích để làm gì. Từ đầu giao kèo rồi, cuộc sống của ai người đó sống, không liên quan tới ai. Một Diệp Mẫn Mẫn ngày ngày theo sách vở, làm một người hiền lành thiện lương cũng bị mấy người ăn hiếp. Nói với Hàn Tư Huệ, đừng có cứng đầu đụng tới ta nữa. Ta không để yên cho nàng ta mãi được đâu, cho dù là thiếp của Dịch Vương Gia cao cao tại thượng đến cỡ nào đi nữa."

Hắn có vẻ rất tức giận, lửa bốc đến nửa đầu liền đạp cửa bỏ đi. Liễu Nhi run sợ đứng kế bên cửa, tay chân mém nữa rụng hết cả rồi.

"Tiểu thư, người vừa cãi nhau với Vương gia đó ạ?"

"Hắn ta cho dù ghét ta đến cỡ nào cũng không thể giết ta được đâu, ngươi yên tâm đi."

Lúc trước, khi còn làm tiểu thư ở trong Diệp phủ. Diệp Mẫn Mẫn từng là một người cao ngạo, nàng nói một cũng không ai được nói mười. Nàng nói ghét món này thì nhà bếp đừng bao giờ làm lại món đó. Ngay ban hôn, nếu người ban hôn không phải là hoàng thượng có lẽ nàng đã bỏ trốn mà đi. Người nàng yêu là Dịch Vương Tuấn Kiệt, một vị hoàng tử có đôi mắt sáng, có mày sắc như kiếm, một người vì nàng mà đánh nhau, vì biết nàng thích hồ lô mua cho nàng cả một xe hồ lô, biết nàng muốn đi chơi trung thu, liền tìm cách đưa nàng đi chơi mặc dù biết kết quả bị phát hiện sẽ phạt nặng cỡ nào. Chứ không phải một vị vương gia với gương mặt tàn khốc, với tính cách nhẫn tâm vô tình. 

Vài ngày sau, khi nàng đang câu cá hưởng trà ngon ở ao sen thì thấy biểu đệ của nàng đến tìm Dịch Vương Tuấn Kiệt. Người biểu đệ thân hình to cao, tóc búi, mang quân phục ra dáng một văn võ, nàng thấy cực kì bất ngờ khi biểu đệ lại lớn nhanh đến thế này. Thấy Diệp Mẫn Mẫn, hắn ta liền nở nụ cười đi về phía này.

"Vương phi."

"Đông Anh, đệ lớn thật rồi, haha đệ lớn nhanh tới mức mém chút nữa ta không nhận ra."

Đông Anh ngồi ở bàn đá, uống trà cùng nàng tâm sự trò chuyện.

"Tỷ, tỷ sống ở trong đây thế nào?"

"Ta vẫn bình thường, chẳng phải lo cho ta đâu."

"Tỷ vẫn ổn là được rồi."

"Đông Anh, đệ nhớ lời ta, nên cẩn thận. Cẩn thận với tất cả mọi người."

Giọng nói của nàng nhỏ đi, nhưng vẫn nghiêm giọng rất nghiêm túc. 

"Đệ biết."

Hàn Tư Huệ đi dạo, thấy Diệp Mẫn Mẫn ngồi tươi cười nói chuyện cùng một gã đàn ông cao to, nước da rám nắng, mang quân phục của một vị quan võ. Liền bất ngờ.

"Hắn ta là ai?"

"Bẩm Hàn phu nhân, đó là Đông Anh, biểu đệ của Vương phi. Vừa được tiến cử làm quan trong cung."

Hàn Tư Huệ cười cười gật đầu như biết rồi, nhưng trong lòng vẫn còn hàng đống suy nghĩ. Nàng cả đời này ganh tị với Diệp Mẫn Mẫn có lẽ không hết. Ai cũng nói, những thứ giàu sang kia có là gì trong khi thứ quan trọng nhất chính là tình yêu của Vương gia. Nhưng lầm rồi, một người lạnh lùng, thâm hiểm như Dịch Vương Tuấn Kiệt, làm gì có gọi là tình yêu chắc chắn. Diệp Mẫn Mẫn vừa sinh ra đã có phụ thân làm quan lớn, phụ mẫu là quận chúa. Huynh đệ đều là quan lớn trong triều đình. Ngày thường, cứ theo khung giờ này Hàn Tư Huệ hay ngồi ở ao sen ngắm hoa, hưởng gió trong lành. Nhưng từ khi Diệp Mẫn Mẫn ra lệnh ngay khung giờ nàng ta ngắm cảnh, không ai được làm phiền thì nàng không được bén mảng tới nữa.

Ngay cả Vương gia còn nói rằng nếu là vương phi thì kệ nàng ta đi, cứ theo lời nàng ta nói. Cứng đầu với một kẻ cứng đầu không có ích gì cả.

"Cho dù ta có cố gắng cả đời, cũng không bằng Diệp Mẫn Mẫn bước một bước đúng không?"

Người thân cận Hàn Tư Huệ thấy nàng đang mang thai mà lại còn nhiều tâm sự. Liền an ủi.

"Người đừng nghĩ nhiều, chỉ là vương gia lo cho vương phi kiếm chuyện với người nên mới dặn người cách xa nàng ta ra."

Hàn Tư Huệ nhắm mắt, thở dài.

"Đến cụm từ vương gia vương phi đi chung với nhau cũng thật là đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top