Chương 7

Đêm hôm đấy, Thiên Sơn Biệt viện phong cảnh rất đẹp, bầu trời được "rải" đầy sao sáng, Diệp Mẫn Mẫn ngồi ở bên cửa sổ, chống cằm suy tư. 

Nàng nhớ tới Dịch Vương Tuấn Kiệt chiều nay, cùng nàng ngâm nước nóng. Hơi thở nóng thở đều đặn cùng khuôn mặt đang thư giãn nhắm mắt, chàng vẫn tuấn tú đến như vậy, từ bé đến lớn chàng có diện mạo oai phong, ai nhìn cũng có chút phần e dè. 

Trên danh nghĩa, hắn là phu quân của nàng, nhưng trái tim hẵn vốn dĩ không thuộc về nàng, có lẽ nàng vẫn không hề biết rằng, hắn đã thù ghét dòng tộc nhà họ Diệp của nàng đến mức nào.

"Liễu nhi, vương gia đâu rồi."

"Ngài ấy trở về kinh thành rồi ạ.Nghe nói Hàn Tư Huệ trời lạnh, nên trở dạ đau bụng."

Nàng nghĩ, có lẽ Hàn Tư Huệ cả đời này không được sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng lại có một người yêu nàng ta hết mức, mà còn là một người xuất chúng như thế, chẳng phải ông trời lấy từ nàng ta một thứ, nhưng cũng bù lại thứ khác sao.

Tình cảm giữa nàng và hắn cứ như ngọn nên trước gió, chẳng thể sáng bừng, lúc nào cũng le lói và muốn tắt đi bất cứ lúc nào. Có lúc nàng từng nghĩ, hay là đem lòng mình cược với cuộc đời là đi yêu hắn hết lòng thì sao? Nhưng nàng nghĩ, lỡ yêu hết lòng hết dạ, nhưng vẫn nhận được cái quay lưng lạnh lùng, thì chẳng phải tốn thương chất chồng, cả đời khó phai.

"Liễu nhi, em cũng đã đến tuổi lên kết thân rồi, ta không thể giữ em lại mãi bên mình được."

"Không, em không muốn rời xa người, cả đời này em muốn phục vụ người, người đừng gả em đi đâu cả."

"Nữ nhi phải yêu lấy một lần, ta muốn em gặp được người phu quân tốt, gả vào gia đình tốt, cảm nhận được hạnh phúc là gì"

"Em bên cạnh người như thế là đủ rồi ạ, em không muốn đi đâu cả."

Diệp Mẫn Mẫn thở dài, ai cũng đáng được hạnh phúc cả mà. 

***

Cháy... dập cháy mau lên.

Đêm đó, Thiên Sơn biệt viện có hoả hoạn. Cháy rất to, lan rất nhanh. Nhanh chóng mọi thứ đều chìm trong biển lửa đỏ.

- Vương phi, cứu vương phi.

Khói đen mịt mù.

- Liễu nhi, cứu ta.

Hơi thở yếu ớt, gào cứu của Diệp Mẫn Mẫn. Nàng bị vùi trong đám khói đen mịt, hơi thở nàng yếu dần, nàng không thể nào thở nổi nữa, gục xuống và nàng dần dần chìm vào làn khói đen.

Lửa đỏ nhấn chìm Thiên Sơn Biệt viện, nhấn chìm cả tình yêu của nàng, chẳng lẽ hôm nay là ngày chấm dứt đi của sống của nàng hay sao?

Trở về Dịch vương phủ. Cả đoàn người đều đi trong nỗi u sầu. 

Liễu nhi đi bên cạnh một cái kiệu, nước mắt của Liễu nhi cứ chờ chực rớt xuống. Cả đoạn đường dài, nước mắt cứ rơi liên hồi.

Vương phi nằm trong kiệu, đôi mắt nhắm chặt, nàng vẫn chưa chết, nhưng cả đêm qua tới giờ, nàng vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Khuôn mặt Diệp Mẫn Mẫn nhợt nhạt, từ ngày rời xa Diệp phủ, nàng chưa có ngày sống hạnh phúc. 

"Vương gia, Vương phi đã trở về rồi ạ."

Dịch Vương Tuấn Kiệt cả ngày ngồi trong thư phòng, đôi mặt tĩnh lặng của hắn, người hắn hận chẳng phải đang hôn mê sâu sao, đáng lý hắn phải vui mừng chứ? 

Hắn đi ra, nhìn nàng nằm yên trong kiệu, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt. 

Diệp Mẫn Mẫn từ ngày lấy hắn, hắn thấy nàng đã không còn thường xuyên nở nụ cười nữa rồi. Đôi mắt lúc nào cũng buồn sầu, có lẽ nàng biết hắn ghét nàng, có lẽ nàng biết cả đời này hắn không bao giờ chấp nhận việc nàng chính là thê tử của hắn. 

Mười ngày liền, Vương phủ vẫn diễn ra những hoạt động thường ngày, chỉ có một người mãi nằm yên không chịu dậy.

Ngày ngày Lang y đều đến xem bệnh cho nàng, người nói sức khỏe của Vương phi vỗn dĩ rất yếu. Có lẽ Vương phi gặp chuyện buồn, ngay cả tinh thần của nàng cũng không thể trụ vững.

Liễu nhi đêm nào cũng khóc ở cạnh nàng, Vương phi từ ngày cưới hắn, thua thiệt đủ đường, nghe tin Hàn Tư Huệ bị sởi, Vương gia tất bật lo lắng không thôi, còn từ ngày Vương phi về phủ, nằm mãi không chịu dậy, hắn cũng chẳng thèm ghé thăm lấy một lần. Diệp Mẫn Mẫn từng nói nàng muốn cưới mà nàng yêu thương nhất, cả đời này sống một cuộc sống vô tư vô lo.

***

- Từ ngày Vương phi về phủ, vương gia chưa từng ghé thăm.

Hàn Tư Huệ nghe được tin vui, liền mỉm cười, xoa bụng. Con nàng ngày càng lớn, từ ngày bước vào Vương phủ, nàng vẫn mãi sống một cuộc sống hạnh phúc, cả Vương phi cũng không thể làm khó dễ gì nàng, ai ai cũng nhận ra được Dịch Vương Tuấn Kiệt không hề yêu thương thê tử của mình. 

- Vương phi nàng ta có lẽ sẽ chết trong sự cô quạnh.

Diệp Mẫn Mẫn đường đường là thiên kim của nhà họ Diệp, vậy mà lấy hắn lại sống trong một cuộc sống cô quạnh đến mức như vậy. Thiên Sơn Biệt Viện bỗng dưng bốc cháy, hắn cũng chẳng thèm điều tra tận nguồn gốc. Nếu hôm đó, không may lửa nhấn chìm Diệp Mẫn Mẫn, thê tử chính thức của hắn, chắc hắn cũng chẳng buồn mà rơi nước mắt.

Trong phủ ai cũng ngầm hiểu, vương gia và vương phi thành thân bởi vì hoàng thượng ban hôn, chứ thực ra hai người cũng chẳng yêu thương gì nhau. Nhìn cách lạnh nhạt của Dịch Vương Tuấn Kiệt, nhìn cách thờ ơ lãnh đạm của Diệp Mẫn Mẫn.

Trời lạnh rồi, mà vương phi cứ ngủ mãi. Liễu nhi ngày nào cũng ngồi lau tay cho nàng, tâm sự đủ điều cho nàng nghe. Từ nhỏ tới lớn ở bên cạnh Diệp Mẫn Mẫn, chưa bao giờ thấy nàng ấy bi quan đến lúc này.

"Tiểu thư, hôm nay trời mưa, có chút lạnh. Hoa ban trong vườn nở rất đẹp. Chẳng phải tiểu thư thích hoa ban lắm sao, người dậy để ngắm hoa đi ạ."

Đã nửa tháng rồi, chẳng lẽ người cứ mãi ngủ như thế này?

"Người dậy đi, nếu người muốn bỏ trốn, em sẽ đi cùng người, không ngăn cản người nữa. Chúng ta rời khỏi đây, để tiểu thư sống một cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại hơn."

Nhiều lần trước, Diệp Mẫn Mẫn đều nói với Liễu nhi sẽ bỏ trốn khỏi Dịch vương phủ, rời xa tên vương gia kia đi. Nhưng sợ Diệp phủ liên lụy, nên Liễu nhi ngăn cản cô, đây là cuộc kết hôn chính trị, đừng nên làm như thế, cả dòng họ Diệp sẽ bị liên lụy.

Ngay từ lúc chăm sóc tiểu thư, khi ấy cô mới 12 tuổi. Ngày nào cũng vào cung, bám theo Dịch Vương Tuấn Kiệt, hắn cũng đã từng rất tốt với Diệp Mẫn Mẫn. Lúc nào cũng bày trò, nếu bị phụ hoàng phạt, đều chịu phạt thay Diệp Mẫn Mẫn. Liễu nhi đã từng tin rằng gả vào Dịch vương phủ, tiểu thư của cô sẽ sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà, hắn trở mặt, xem Vương phi như kẻ thù, từ ngày nằm hôn mê sâu, hắn cũng chẳng thèm ghé lấy thăm nàng một lần.

Như thế có đáng hận hay không?

Vào một ngày đẹp trời, hôm đấy trời xanh, không khí trong lành, sau khoảng thời gian nằm mãi chẳng chịu dậy. Cuối cùng, Diệp Mẫn Mẫn cũng đã chịu mở mắt nhìn Liễu nhi. Hôm đấy, Liễu nhi vui đến mà khóc òa lên. Vương phi cũng đã chịu tỉnh dậy, không còn bỏ nàng bơ vơ nữa rồi.

- Liễu nhi, đừng khóc.

Nàng nhìn Liễu nhi cứ nước mắt chảy dài trước mặt, thều thào nói. Diệp Mẫn Mẫn trải qua cơn bạo bệnh, nhìn yếu ớt và gầy gò hơn hẵn. 

Trong thư phòng, Dịch Vương Tuấn Kiệt lặng lẽ đọc sách.

- Vương gia, vương phi tỉnh dậy rồi ạ.

- Ừ, ta biết tính nàng ta, sao mà nằm mãi được.

Liễu Nhi đỡ nàng ngồi dậy, người nàng vẫn còn yếu lắm. Sắc mặt xanh xao, người nào không biết còn tưởng nàng từ mới cõi âm đi lên.

- Vương gia có ghé đây lần nào không?

Liễu nhi mủi lòng, lắc đầu.

Nàng không nói gì nữa, im lặng nhìn ra cửa sổ, đúng là hoa ban nở trắng thật rồi.

- Ta sẽ khỏe trước khi mùa hoa ban này tàn. Ta nằm mãi chẳng quen.

- Vương phi cố gắng lên ạ.

- Liễu nhi, ta không muốn ở trong đây nữa. Những ngày qua, ta có một giấc mơ rất đáng sợ. Ta thấy mình sẽ chết dưới kiếmcủa Dịch Vương Tuấn Kiệt, ta thấy cả nhà ta sẽ bị hắn giết sạch. Ta muốn bỏ đi, không phải vì sợ chết, mà vì chết dưới kiếm của một người đã từng rất tin tưởng, thực sự ta sợ nhìn cảnh như thế.

- Vương phi cố gắng khỏe mạnh. Cho dù người muốn đi đâu, em cũng theo người đến tận cùng mà.

Diệp Mẫn Mẫn nhìn Liễu nhi cười, từ ngày xuất giá, chỉ có em ấy là luôn quan tâm chăm sóc cho nàng. Nếu không có em ấy, chắc nàng sẽ mãi cô độc trong Dịch vương phủ.

- Vương phi, có người gửi đến cho người một lá thư. Cách đây mấy ngày, người đưa thư có vẻ bí mật.

Liễu nhi đưa cho nàng một lá thư.

Hóa ra là của Từ Cảnh. Nàng không nhớ lần cuối cùng gặp vị tướng quân này là khi nào, nhưng nàng nhớ Từ Cảnh là một người cao to, văn võ song toàn.

"Diệp Mẫn Mẫn, ta là Từ Cảnh, không biết nàng còn nhớ đến ta hay không...

Ta nghe nói nàng bị ngạt khói trong Thiên sơn biệt viện, nhưng ta không thể đường đường đến thăm nàng. 

Ta rất lo lắng khi nàng mãi chẳng chịu tỉnh dậy, nếu đọc được lá thư này, nàng hãy yên tâm mà sống khỏe. Ta đã nhiều lần viết thư gửi nàng, nhưng không biết đến tận tay nàng được bao nhiêu bức. Ta không cần nàng hồi âm, ta chỉ cần nàng đọc được nó. 

Ta vẫn mãi nhớ hình ảnh Diệp Mẫn Mẫn cưỡi ngựa, cười thật tươi, nàng yêu tự do. Nàng muốn cưới một người thật lòng yêu nàng.

Nếu một ngày nào đó, nàng không chịu được cuộc sống bí bách ấy nữa, hãy tìm ta. Ta không hứa cho nàng một cuộc sống vương giả như trong Dịch vương phủ, nhưng ta hứa cho nàng một cuộc sống không đau thương.

Nhớ lời ta nhé."

Diệp Mẫn Mẫn bỗng nhiên khẽ rơi nước mắt, từ ngày thành thân, nàng chưa có ngày nào là hạnh phúc trọn vẹn. Thành thân cũng đã lâu, mà gặp gỡ giữa nàng và Dịch Vương Tuấn Kiệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn ta luôn dành cho nàng sự thờ ơ vô cảm.

"Một chữ duyên có thể luân hồi mấy kiếp

Nàng nhắm mắt khóc cho kiếp hồng nhan chẳng thể lấy lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top