Chương 6

Từ ngày Hàn Tư Huệ mang thai, thái độ của cô ta cũng ra mặt, Diệp Mẫn Mẫn cùng chẳng quan tâm, nàng sáng thức dậy ăn sáng, đi dạo, chăm sóc cây cảnh, rồi lại tập bắn cung, dùng kiếm. Ngày qua ngày, nhàn nhã đến mức cô cũng đã không còn vui vẻ gì khi ở trong Dịch vương phủ này nữa rồi. 

Liễu Nhi thấy tiểu thư cứ dửng dưng không vui không buồn, người ăn uống ít, thực sự lo cho sức khỏe của Diệp Mẫn Mẫn. Từ ngày thành thân, hắn chưa bao giờ vào Diệp vương phủ kêu cha mẹ nàng hai tiếng: "Nhạc phụ, nhạc mẫu." Mẹ nàng cứ xót con gái ngày càng xanh xao, gầy yếu. Bà hiểu Dịch Vương Tuấn Kiệt hận Diệp phủ như thế nào, ngày Nam Phương quý phi ban thuốc độc tự vẫn, hắn thề một lòng suốt đời suốt kiếp, chỉ cần còn hơi thở, hắn phải hủy hoại Diệp phủ đến tận gốc. 

Diệp Mẫn Mẫn khi chưa thành hôn, là một cô thiên kim được cưng chiều hết mức, vui vẻ hoạt bát, có đam mê mãnh liệt với cung tên và kiếm. Từ khi trở thành Dịch vương phi, nhìn thái độ của hắn đối xử với nàng ngày càng xa cách, lạnh nhạt. Nàng cười, có lẽ cả đời nàng, phải sống cho sự hiu quạnh, cô liêu tịch mịch.

Mùa đông cũng đến, thời tiết lạnh lẽo. Tuyết rơi trắng xóa, bạc cả mái tóc nàng. Nàng từ vừa hoàng cung trở về, không hiểu sao người trở lạnh, rét đến run rẩy. 

Đêm đó, Dịch vương phi trở ốm nặng, cả Dịch vương gia náo động, nàng vẫn không có dấu hiệu đỡ bệnh. Người cứ rét run lên từng cơn, môi tím ngắt, thở còn không rõ. 

" Tiểu thư, người vẫn phải ổn đấy chứ?"

Liễu nhi thức cả đêm thay nước nóng chườm cho nàng.

Đêm lạnh lẽo đó, biết nàng ốm nặng, hắn vẫn không ghé qua thăm nàng lấy một lần, cũng tỏ vẻ dường như không quan tâm. Hắn ngồi trong thư phòng đọc sách. 

"Gọi Thái y, Vương phi hôn mê rồi."

Nàng thấy Dịch Vương Tuấn Kiệt cao lớn, anh dũng đứng ngay đó, thân khoác áo choàng, oai hùng lẫm liệt nhìn nàng. Nàng muốn chạm vào hắn, nói hắn rằng nàng lạnh, nàng cần một cái ôm từ hắn.

"Vương gia."

"Ta lạnh."

"Chàng đừng lạnh lùng vậy với ta?"

Mặc cho nàng kêu gào thảm thiết, hắn vẫn oai phong lẫm liệt giữa trời xanh. Miệng bạc buông một chữ lạnh nhạt đến gan tủy.

"Giết."

Nàng mở mắt dậy, hóa ra chỉ là mơ.

"Tiểu thư, người dậy rồi. Đêm qua người bệnh, cả Vương phủ lo lắng không thôi."

"Vương gia có biết không?"

Nàng thều thào.

"Dạ biết, nhưng ngài ấy... không có ghé qua."

Không hiểu sao, trái tim nàng thêm một vết dao rạch ngang qua. Đêm qua, nàng không thể biết rõ bản thân sống hay chết, vậy mà hắn cũng không ghé qua thăm nàng lấy một lần. Diệp Mẫn Mẫn lòng lạnh lẽo. Kết quả này, nàng thừa biết, nhưng tại sao vẫn thấy hụt hẫng.

***

"Đêm qua, Vương phi bệnh nặng, nhưng Vương gia vẫn không ghé thăm một lần."

Hàn Tư Huệ ngồi nhã nhặn, nét mặt tỏ vẻ vui mừng. Đối với nàng, tin vui là những tin như thế này. Nàng ta biết trong mắt Vương gia, Vương phi như một cái gai, không thể nhổ cũng không muốn nhìn. Được làm Vương phi thì có gì hay chứ? Chẳng phải vẫn phải lạnh lẽo đến cuối đời mà chết đi không ai bên cạnh sao.

***

"Liễu nhi, thay quần áo cho ta, ta muốn vào cung."

"Tiểu thư, người mới bệnh dậy, tuyết đang rơi, hay người đợi khỏi hẵn hãy đi."

"Ta không sao."

Diệp Mẫn Mẫn vào cung, thăm Tổ mẫu, sắc mắc nàng vẫn tái nhạt, người lo lắng hỏi thăm nàng. 

"Tổ mẫu, Mẫn nhi có một thỉnh cầu."

"Con nói đi."

"Mẫn nhi cảm thấy bản thân có tội khi sức khỏe cứ yếu thế này, không giúp Vương gia được việc gì, Mẫn nhi muốn thỉnh cầu Tổ mẫu cho Diệp nhi được nghỉ ngơi ở Thiên sơn biệt viện một thời gian, Diệp nhi chỉ muốn tịnh tâm chăm lo sức khỏe để mau phụ giúp Vương gia, không muốn ngài ấy cứ lo lắng như thế này nữa."

Tổ mẫu hiểu tấm lòng của Diệp Mẫn Mẫn, liền đồng ý cho nàng nghỉ ngơi ở Thiên sơn biệt viện, đợi đến khi khỏi hẵn rồi về Dịch vương phủ, giúp ngài ấy trông coi sắp xếp, yên tâm cho Dịch Vương Tuấn Kiệt ra chiến trường, nếu đất nước gặp nguy.

"Đường đến Thiên sơn biệt viện khá xa, để ta kêu Tuấn Kiệt đưa con đi."

"Cảm ơn sự lo lắng của Tổ mẫu, nhưng Mẫn nhi ngại Vương gia còn rất nhiều việc quốc sự."

Tổ mẫu cũng không nói gì, chỉ mong nàng mau mau hồi phục sức khỏe, đứa trẻ này từng hoạt bát đáng yêu đến cỡ nào, miệng mồm lanh lẹ, còn nàng bây giờ cứ như một cái xác không hồn. Thật đáng thương!

Dịch Vương Tuấn Kiệt bỗng dưng nổi giận đùng đùng chạy đến phòng nàng, hắn to giọng.

" Nàng đi Thiên sơn sao không bảo ta tiếng nào?"

Nàng im lặng, không trả lời hắn. Tổ mẫu đã cho phép, không tới hắn phải quản. Nàng bệnh chết đi sống lạnh, hắn mặc không quan tâm, nay nàng đi đâu, quát tháo ầm ỉ như vậy để làm gì.

Nàng vẫn lặng lẽ xếp những món đồ trang sức vào trong một chiếc hộp, những thứ rực rỡ như thế, nàng có lẽ không hợp, nàng cũng không muốn dùng, nên muốn cất chúng đi.

"Ta đang hỏi nàng."

Hắn kéo tay nàng. Nàng nhìn hẵn bằng ánh mắt phẫn uất.

"Ta đã xin tổ mẫu, cho nên chàng không có quyền quản ta đi đâu."

Nàng nghiến giọng. Hắn có chút sững sờ, đây mới thực là nàng, cứng đầu và gai góc, ngang bướng đến mức không thể chiều.

" Được lắm, nay nàng gan lắm rồi,bước chân ra khỏi Vương phủ cũng phải báo ta một tiếng."

Nàng giật cánh tay khỏi bàn tay thô kệch của hắn.

"Chẳng phải ta chưa đi sao, khi nào đi ta bẩm báo cũng được."

"Nàng đừng nghĩ có Tổ mẫu luôn chiều chuộng nàng, ta không thể làm gì nàng."

Diệp Mẫn Mẫn đưa cao mặt nhìn nàng.

"Vậy chàng sẽ làm gì ta?"

Từ lúc lấy hắn, nàng nghe lời cha mẹ phải trở thành người vợ hiền thảo, nàng đã im lặng, tỏ ra sự ngu dốt bấy nhiêu lâu, nhưng nàng không thể nhịn được. Không yêu hắn thì không yêu hắn, đợi đến lúc hắn phế truất nàng, đuổi nàng ra khỏi Vương phủ, lúc đó kiếm người yêu cũng không muộn.

Có lẽ, sau nhiều lần đau đớn bởi tình yêu dày xé lương tâm, nàng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt của nàng không thể vì hắn rơi quá nhiều như vậy. Hắn chỉ biết cầm kiếm ra chiến trường, hắn chỉ có Hàn Tư Huệ mãi là người tình suốt đời suốt kiếp, vậy tại sao nàng cứ mê muôi đi yêu hắn làm gì?

Vài ngày sau, nàng rời Vương phủ. Trong Vương phủ trống trải hẵn, hắn bỗng nhiên nhìn sang bên phòng nàng, đèn cũng không tỏ, cái gai này thực không thể nhổ được, cũng chẳng muốn nhìn, nhưng không nhìn lại ngứa ngáy tay chân.

Thiên Sơn Biệt viện.

Ở đây khung cảnh thật khiến con người cảm thấy thoải mái, cây cỏ mát rượi, lại có suối nước nóng, trong suốt, trời đã cuối đông, chuyển dần sang mùa xuân, ở đây mùa xuân cây trái nở rộ một vùng, hoa ban trắng xóa đất trời, chim ca líu lo cả ngày.

"Diệu Nhi, ta muốn tắm ở suối nước nóng, chuẩn bị cho ta."

Nàng bước xuống làn suối vừa trong lành, vừa dễ chịu ấy, nghiêng người cho sự mỏi nhức bây lâu tan sạch, ngâm nước được 1 tí, nàng liền chợp mắt.

Bỗng dưng có gì đấy lướt qua người nàng, nàng mở mắt dậy thấy trong suối còn có thêm bóng người, nàng định hét to có thích khách, chưa kịp mở miệng đã bị bịt chặt.

" Ta muốn nghỉ ngơi, không cần nàng phải hô hào lên."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy, quen thuộc tới mức đáng sợ, nàng rùng mình.

"Vương gia, sao ngài lại ở đây?"

"Nàng tới được, ta không tới được sao."

Hắn dựa vào thành hồ, một tay ôm lấy nàng, thân thể áp sát quấn lấy nhau, chưa bao giờ thân mật đến thế này, nàng cơ hồ ngại ngùng, mặt đỏ ứng, liền né ra thật xa. Nàng sợ cảm giác hắn thân mật gần gũi cùng nàng, rồi lại xa lánh nàng.

"Tắm cùng phu quân mình, có gì nàng phải ngại."

Nàng cũng không nói gì, im lặng cùng hắn sự thoải mái của làn nước nóng này mang lại. Nàng cũng vốn dĩ quen với cảm giác hắn sáng nắng chiều mưa không thể nào theo ý hắn được.

Lần đầu tắm chung như vậy, nàng cũng có chút ngại, tay chân luống cuống cả lên, hóa ra thân thể hắn cũng rám chắc như vậy, trên vai xuất hiện sơ vài vết xẹo, làn da rám nắng, hắn nhắm mắt, không còn cau mày nữa, nhìn hắn lúc này thật dễ chịu.

"Phu nhân của ta nên nằm nghỉ ngơi, đừng nhìn ta như vậy nữa."

Hắn lại kéo nàng sát lại gần, cho nàng dựa vào cánh tay hắn. Nàng thực sự mong rằng đến đây né mặt hắn một thời gian, sẽ giúp nàng nguôi ngoai, cũng giúp hắn đỡ ngứa mắt khi trông thấy nàng, ai ngờ hắn theo nàng chạy tới đây, còn cùng nàng tắm chung. Thật sự hắn khó hiểu đến mức nàng cũng không muốn hiểu nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top