Chương 5
Dịch Vương Tuấn Kiệt ngồi trong phòng sách, bàn chuyện cùng với Thượng thư. Bờ cõi nước nhà thì đang bị giặc lăm le, triều chính thì quan lại nuôi mưu đồ tạo phản. Trong các thân vương, Thượng thư là người dạy bảo Dịch Vương Tuấn Kiệt và hoàng tử nên người. Ngoài bệ hạ, người thông minh và tài giỏi nhất cũng là Dịch Thân vương. Hắn 17 tuổi đã theo cha ra chiến trường, năm 22 tuổi hắn được chỉ là người nối ngôi nhận chức Thái tử, nhưng ý định đó chưa được viết lên chiếu chỉ mẹ hắn là Nam Phương quý phi bị ban thuốc độc tự vẫn. Nhưng hoàng thượng vẫn giữ lòng tôn nghiêm cho hắn bằng cách hỏi hắn có muốn làm Thái tử hay không? Bởi vì trong các người con hoàng thượng luôn thương hắn và hắn cũng đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Hắn từ chối. Nhưng cho dù hắn đồng ý nhưng nhà họ Diệp phản đối thì cũng chẳng ích gì.
Ngày tiên đế băng hà, hoàng huynh hắn lên ngôi hoàng đế. Nhà họ Diệp được ơn hậu thuẫn hoàng đế lên ngôi thành công ngày càng làm trời làm đất, hô mưa gọi gió trong triều đình.
Diệp Đình Hậu biết Dịch thân vương là một người không dễ qua mặt, với lại hắn cũng hận ông tận gan tuỷ, thừa cơ hội ông biết con gái ông và hắn là huynh đệ tốt nên cầu xin hoàng thượng ban hôn. Ông nghĩ hắn sẽ vì tình yêu vì Diệp Mẫn Mẫn sẽ không chống lại ông, nhưng ông đâu biết Dịch Thân vươn trong tim đã có người khác.
***
Nàng đang ngồi chải tóc chuẩn bị đi ngủ, vì đang là mùa thu mát mẻ nên hôm nay nàng mang một bộ đồ lụa trắng mỏng, mái tóc mượt dài, làn da trắng ửng, nàng có sự quyến rũ của một thiếu nữ, như đoá hoa nở rộ xinh đẹp nhất.
- Dịch Thân vương.
Nàng nghe ba chữ đó thì ngẩn ra chưa kịp bình tĩnh thì hắn đã mở cửa bước vào. Nàng ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ ghé qua phòng nàng vào buổi tối cả.
- Vương gia.
Nàng vừa khẽ gọi tên thì hắn đã đuổi hết cung nữ ra ngoài. Hắn nhìn đoá hoa xinh đẹp nhà họ Diệp, bỗng cười khúc khích.
- Chàng uống rượu rồi?
Có lẽ hẵn uống nhiều lắm nên mới đi nhầm đường qua phòng nàng. Mặt hắn cũng đã đỏ rồi. Nàng đi tới cạnh hắn, người nghe toàn mùi rượu.
- Để ta đi nấu canh giải rượu cho chàng.
Nàng vừa quay lưng đi thì hắn đã kéo tay mạnh tay nàng, mất phương hướng nàng ngã nhào vào lòng hắn. Ngồi lên cả chân hắn. Nàng bất giác đỏ mặt vì hắn với nàng chưa bao giờ thân mật như vậy.
- Dùng nàng làm thuốc giải rượu.
Hắn nói xong phá lên cười. Trong khoảnh khắc gần gũi như này, được hắn ôm vào lòng nàng cảm giác len lõi hạnh phúc.
Đến bây giờ nàng mới biết trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, chỉ cần hắn đến và ôm nàng thật chặt, cho dù giông ba bão tố, nàng cũng sẽ cùng hắn vượt qua.
Hắn ôm nàng lên giường, hắn ôm nàng gác cằm lên đầu nàng rồi dần thiếp đi, từ lúc thành thân đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng ngủ chung, nàng ngọt ngào rồi bất giác cười khúc khích trong lòng hắn. Đến cả nửa đêm, nàng vẫn chẳng ngủ được, nàng lặng im nhìn hắn yên giấc, vầng trán rộng, sống mũi cao, sắc mặt hắn đẹp như tượng khắc. Nàng vân vê nét mặt của hắn. Đôi môi ửng hồng của nàng nhẹ đặt lên miệng lạnh lẽo của hắn một nụ hôn, lướt nhẹ như chuồn chuồn nước. Rồi nàng bật cười, ngại ngùng mà xoay lưng lại ngủ đi.
Thực ra từ lúc nàng chạm lên mặt hắn hắn đã thức giấc, lúc nàng hôn hắn thực sự hắn cảm giác ngọt ngão len lõi trong trái tim, hắn mở mắt nhìn nàng, nếu nàng không là con gái nhà họ Diệp chắc chắn nàng xứng đáng được hạnh phúc.
Sáng sớm tỉnh dậy, hắn đã đi mất rồi. Nhưng nhìn chỗ hắn vừa nằm đêm qua, nàng cứ cười mãi, vì chẳng hiểu điều gì hắn đối xử với nàng nhẹ nhàng ôn nhu, hay vì hắn có rượu trong người, vì điều gì cũng được, nàng hạnh phúc vì điều đó.
Liễu nhi chạy về, nét mặt có vẻ hớn hở.
- Vương phi, vừa nãy em vừa đi ngang qua chỗ của Hàn phu nhân, nghe tiếng cãi nhau của nàng ta trách mắng Vương gia, có lẽ nàng ta nghe đêm qua Vương gia đến chỗ của người.
Nàng đang tưới mấy chậu hoa nhỏ, động tác vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng.
- Liễu nhi, cẩn thận cái miệng của em, nói linh tinh người khác nghe được e ta bảo vệ em cũng không được đâu.
- Vâng.
Hôm nay, nàng trở về thăm cha mẹ ruột. Vừa về đến, mẫu thân nàng đã nấu cho nàng rất nhiều chè hạt sen. Bà trách dạo này nàng ốm hơn hẵn, vương gia không tốt với nàng à, nàng mỉm cười bảo hắn đối xử với nàng rất tốt.
Mẹ nàng hỏi han về chuyện sinh cháu, nàng biết để đưa nàng lên Vương phi đứng đầu Dịch thân phủ rất cực khổ, bởi vì trong triều đình, Dịch Vương Tuấn Kiệt là người có tương lai nhất, cũng là người khó qua mặt nhất. Nhưng hắn lạnh nhạt với nàng như thế, muốn cũng chẳng được. Mẹ trách nàng không biết lo chuyện tương lai, cái chỗ Vương phi đó không biết giữ khi nào, có khi hắn phế truất nàng nhưng có đứa con trai rồi cũng chẳng làm gì được. Nàng giả vờ hiểu hết. Khi nàng về phủ trời đã xế chiều.
- Nàng về rồi đó à?
Nàng gặp hắn ở vườn hoa về phòng nàng.
- Vâng ạ.
- Về gặp mẹ, tâm tình nàng tốt hẵn ra đấy.
Một câu hắn nói đầy ý mỉa mai, nhưng nàng không nhận ra, gật đầu trở về phòng. Tối hôm đó, hắn lại đến ngủ cùng với nàng, hắn ôm nàng thật chặt, hôn nhẹ lên trán nàng, nàng hôm nay dựa vào lòng hắn ngủ rất sâu, mùi Trầm hương trên người hắn vẫn mãi không đổi, thật dễ chịu.
Hắn lại rời đi vào lúc sáng sòm, cứ thế, tối nào hắn cũng đến chỗ nàng, nàng ấm áp lạ thường. Đôi khi nàng cũng thắc mắc sao dạo này tính khí hắn thay đổi, người hắn yêu thương suốt đời là Hàn Tư Huệ cơ mà.
Nhớ có lúc trời trở gió, hắn sinh bệnh. Nàng đến thăm hắn hôn đó hắn miên man cầm tay nàng cả buổi, ê hết cả tay. Hồi bé hắn cũng hay bệnh lắm, lúc như vậy hắn hay thường nhõng nhẽo mẫu hậu ngồi cạnh hắn, hay nhờ nàng làm mứt táo cho hắn ăn. Nhưng từ khi mẫu thân hắn bị ban thuốc độc mà phải tự vẫn chết hắn cũng chẳng còn vòi nàng làm mứt Táo nữa.
Hắn cầm tay nàng mà thiếp đi, trong mơ hắn thấy mẫu hậu, người rất xinh đẹp, mẫu hẫu đứng ở ao sen, mỉm cười với hắn. Trong mơ, hắn thấy nàng chơi đùa cùng hắn.
" Tuấn Kiệt ca ca, muội với huynh đi thả diều đi."
" Ta còn chưa tập viết xong."
" Vậy huynh làm xong đi. Ta sẽ đợi huynh."
Lúc hắn vừa làm xong trời cũng trưa, đi ra thì thấy nàng ngồi im bên góc hồ mà hái sen. Tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp đến mức động lòng.
" Tuấn Kiệt ca ca, đừng trốn ra ngoài cung nữa. Hoàng thượng mà biết sẽ trách phạt ca ca."
" Có ta bên cạnh muội."
" Tuấn Kiệt, chàng giết ta đi. Ta không muốn sống cũng chẳng muốn gặp chàng. Cuộc đời ta mãi mãi rời xa chàng."
Hắn giật mình tỉnh dậy trời cũng đã khuya. Thấy nàng đang ngồi gục bên cạnh mà ngủ, tay vẫn để yên cho hắn nắm. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, bế nàng đặt cạnh hắn. Nàng như chú mèo nhỏ bị quấy rối giấc ngủ, liền dụi đầu và kiếm một chỗ ấm áp để ngủ tiếp. Sáng tỉnh dậy nàng giật mình vì hắn ôm nàng nằm bên cạnh.
Hạnh phúc với hắn chưa được bao lâu thì nghe tin Hàn Tư Huệ mang thai, tâm tình nàng ủ rủ cả ngày, bị cha đến lấy cơ là thăm con gái nhưng thực ra ông trách mắng nàng.
" Con nghĩ ta giữ vững cho con ngồi ở cái vương vị Vương phi này được bao lâu? Nếu Hàn Tư Huệ sinh con trai được phong làm thế tử Dịch Thân Vương con nghĩ ngày phế truất con còn xa lắm à?"
" Tuấn Kiệt sẽ không phế con đâu."
Nàng nói ra lời này cũng thấy mình sai, nàng dựa vào điều gì mà nói câu đó? Hắn ngọt ngào với nàng được một tuần lấy gì nàng chắc hắn sẽ như vậy với nàng cả đời? Nàng sai rồi.
" Con nghĩ hắn sẽ tốt với con được bao lâu? Hắn trước giờ không ưa Diệp gia chúng ta, sẽ phế con vào thời gian thích hợp. Con cứ chờ đi. Muốn yên vị thì hãy tìm cách sinh cho hắn một đứa con trai. Dù gì ả kia cũng là vợ lẽ, không ganh đua được đâu."
Vương phi gì chứ, nàng vốn dĩ cũng đâu cần. Nhưng cha nói Diệp gia này giữ được bao lâu phụ thuộc vào việc nàng có được làm Vương phi hay không? Nuôicon gái lớn nàng phải trả hiếu cho cha mẹ.
Tối hôm đó, nàng nằm trong lòng hắn. Nàng lựa lời nói với hắn. Nhưng không may hắn lại nỗi điên lên.
" Tuấn Kiệt, thiếp biết chàng rất bận bịu. Nhưng thiếp trong phủ cũng rất cô đơn. Chúng ta thành thân cũng đã lâu, tổ mẫu cứ hỏi việc sinh con cháu nối dõi, chi bằng thiếp chỉ xin chàng cho thiếp một đứa con được không?"
" Hoá ra nàng tính tới mức này rồi."
Chiều hắn nghe Diệp Đình Hậu tới, tối lại nghe mấy lời này quả nhiên ông ta đã tính trước.
" Gấp vậy để làm gì? Nàng sợ Tư Huệ sinh được con trai ta sẽ phế nàng sao?"
Hắn cười nói khinh bỉ.
" Cưới nàng và đối xử tốt với nàng như vậy ta đã đi đến giới hạnh rồi. Đừng được nước làm tới nữa. Cho dù nàng có con hay không? Phế nàng là việc của ta không ai được xen vào."
Nói xong hắn bỏ đi, hắn vẫn còn ý định phế nàng. Thì ra thơi gian qua hắn ngọt ngào với nàng chỉ là sự giới hạn cùng cực. Nàng sai rồi, sai kê từ khi yêu hắn. Nàng không khóc, chỉ nằm xuống nhìn qua chỗ trống bên cạnh mà nhớ tới mới tối qua hắn còn ôm nàng ngủ cơ mà.
Yêu thầm một người hoá ra cơn đau dày xé như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top