Chương 4: Chẳng bao giờ có được thế giới của chàng

Trời đã sang thu, quần áo mát mẻ mùa hè ở trong phủ cũng đã thay đổi bằng loại quần áo ấm áp hơn một chút. Diệp Mẫn Mẫn mang áo một chiếc áo xanh nhạt, cô mới từ Diệp phủ về, tình hình chiến sự nơi biên cương đã ổn định hơn một chút, Dịch Vương Tuấn Kiệt sẽ trở về sớm thôi. 

Cũng đã lâu chưa thấy hắn, hắn nơi biên cương xa xôi, chắc vất vả nhiều lắm. Kết hôn với hắn cũng đã lâu, nhưng nói chuyện với nhau chỉ được dăm ba câu, chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, nàng cười nhạt, có lẽ đời này, nàng phải sống trong cô quạnh rồi. 

Tối hôm đó, Vũ Phượng Cung gặp biến lớn, phủ Vương Gia lại có thích khách đi mai phục, kết quả Hàn Tự Huệ bị thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng rất nặng. Giữa khuya, Diệp Mẫn Mẫn đang ngủ thì nghe trong phủ có tiếng hô rao lớn, người hầu chạy vào báo Hàn Tư Huệ gặp thích khách, vết thương đang chảy máu khá nhiều, nàng nàng cuống cuồng mang đồ vào, chạy tới chỗ Hàn Tư Huệ.

Nàng ấy đã ngồi trên giường, đầu tóc thì rối bù, tay chân thì đầy vết bầm, nàng ta như chú chim nhỏ bị thương, rủ cánh nằm khóc thút thít thật đáng thương. 

- Có chuyện gì?

- Bẩm vương phi, Vũ Phượng Cung gặp thích khách, Hàn phu nhân đúng lúc ngủ không được, đi dạo trong vườn đào thì bị trọng thương ạ?

Diệp Mẫn Mẫn nghĩ xui xẻo thế sao, cả mấy tháng qua phủ yên bình chẳng có chuyện gì, tới lúc hắn sắp về thì xảy ra chuyện, chẳng phải hắn sẽ kiếm chuyện trách mắng nào sao?

Dịch Vương Tuấn Kiệt trên đường trở về kinh thành, nghe tin Hàn Tư Huệ bị thương nặng, liền khởi hành nhanh hơn dự định, khi vừa về Vũ Phượng cung, hắn liền chạy tới chỗ của Hàn Tư Huệ. Sau một thời gian dài ngoài chiến trường, da hắn đa sạm hơn rất nhiều, nhưng nét mặt lạnh lẽo và tài tuấn của hẵn, chẳng bao giờ thay đổi được. 

Hắn về được ba ngày, nàng cũng chẳng thấy mặt, nàng cũng thấy làm lạ vì bình thường hắn sẽ kiếm nàng để gây rắc rối và gây chuyện với nàng, nhưng ba ngày này mặc dù biết Hàn Tư huệ bị thương, hắn cũng chẳng tới gây khó dễ với nàng.Hỏi Liễu nhi, thì cho biết hắn mới đi chinh trường nơi biên cương, phải vào cung bẩm báo tình hình chiến sự. 

Mang tiếng là vương phi, thế mà hắn đối xử với nàng còn lạnh nhạt hơn cả nô tỳ trong phủ, lòng nàng vốn dĩ đã dần nguội lạnh. Mấy năm trước, nàng còn là một đứa trẻ nhỏ. là tiểu thư của Diệp gia đầy uy quyền, là đứa cháu cưng của Tổ mẫu, luôn đi theo hắn đòi hỏi rất nhiều, hắn hồi lúc chưa gặp Hàn Tư Huệ, chẳng lạnh nhạt với nàng như bây giờ. 

Đêm hôm đó, cung đình mở tiệc lớn, mừng chiến công hiển hách của Dịch Vương Gia, hắn được phong làm Tư Mã, thống ba vạn quân. 

Cũng là đêm đó, Vũ Phương Cung gặp chuyện lớn, xảy ra hỏa hoạn cháy to. Trong cung đang vui vẻ yến tiệc, nghe tin Dịch Vương Tuấn Kiệt liền trở về phủ. Lúc hắn chạy về, cả kinh thành như đang bừng sáng bởi ngọn lửa dữ dội ở Vũ Phượng Cung. 

Hàn Tư Huệ bị sặc khói, nàng được đưa ra đúng lúc hắn vừa chạy về.

- Bẩm vương gia, lửa cháy to tụi nô tài vẫn còn đang tìm kiếm Vương phi ạ.

Sắc mặt của hắn chợt lạnh lẽo.

- Vương phi còn đang ở trỏng sao?

- Vâng ạ, vương phi bị ngọn lửa nhấn chìm rồi ạ. Lúc Vũ phượng cung xảy ra chuyện, Vương phi không có trong phòng nên khi lửa vừa cháy lớn chưa tìm được người ạ.

Chẳng biết ai mách bảo hắn điều gì, hắn liền lao trong trống lửa tàn tro, nàng đang ở đâu? Y phục của hắn đã bị cháy xén, tay cũng đã bị thương vì nóng, lúc hắn lao đên vườn đào, hắn thấy nàng trong bộ y phục màu trắng, nằm ngay đó, giữa vườn đào đang dần biến thành đống củi lửa. 

- Mẫn Mẫn.

Hắn lao đến ôm nàng, nàng đã bị sặc khói, chẳng còn sức lực mà kêu gào, nàng chỉ cảm thấy xung quanh mình rất nóng, rất khó thở, trong cơn mơ màng, nàng còn chưa biết mình còn sống hay đã chết, nàng chỉ cảm nhận có một người đang ôm nàng, ôm nàng rất chặt. Nàng đưa tay xiết chặt người đang ôm mình trong lòng.

- Dịch Vương gia. 

Nàng gọi khẽ, trong lòng cũng đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời để nàng biết mình không nằm mơ. 

- Nàng ráng chịu đựng, ta sẽ mang nang ra khỏi đây.

Là hắn, là Dịch Vương Tuấn Kiệt, hắn đang ôm chặt nàng cứu nàng ra khỏi biển lửa. 

***

Khi nàng tỉnh dậy, Liễu nhi đã vui vẻ không ngừng.

- Vương phi, người đã thiếp đi mười ngày rồi đó ạ. 

Căn phòng này thật lạ, chẳng giống với phòng nàng.

- Người làm muội thật lo lắng, lúc Vương gia ôm người chạy ra từ biển lửa, lúc đó muội biết ông trời thực ra vẫn còn thương người. 

- Vương gia ôm ta sao?

- Lúc xảy ra hỏa hoạn, người không thoát kịp khỏi vườn đào, Vương gia lao vào biển lửa tìm người, ôm người chạy ra người đã bị thương cả cánh tay phải. 

Nàng mơ màng nhớ ra, lúc nàng còn đang đi dạo trong vườn hoa viên, bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện đánh nàng ngất đi, sau đó lúc thức dậy đang nằm trong vườn hoa đào, xung quanh là biển lửa, nàng không thể chạy đi khỏi vì lửa cháy lan ngày càng lớn, rồi nàng mê man đi, lúc khi nàng thật sự gục ngã, có một người chạy đến ôm nàng, là chàng, không phải nàng mơ rồi. 

Sau khi Vũ Phương Cung cháy đi, hoàng thượng đã ban cho người một phủ mới, phủ Dịch Thân Vương. 

Nàng thay y phục, nói Liễu nhi diều nàng đi hít thở không khí ngoài trời. Diệp Mẫn Mẫn tiều tụy trông thấy.

Vương gia đang ngồi bàn chuyện với Tả thị lang bên Binh bộ, Bùi Hạo. Hắn đang nghe báo nàng đã tỉnh dậy, nhưng không ghé thăm nàng. Nàng mang y phục trắng, sắc mặt tái nhợt, thân hình mỏng manh hơn rất nhiều, đôi mắt long lanh của nàng của nàng cũng chẳng còn sau khi tỉnh dậy giữa cơn hỏa hạn hôm ấy. 

- Nếu nàng không phải là con gái của Diệp Đình Hậu, có lẽ ta chẳng đối xử với nàng như vậy.

- Vương gia, lỡ sau này có chuyện gì, còn Vương phi thì biết như thế nào?

- Mang họ Diệp, cũng phải chết theo họ Diệp.

Hắn nhìn nàng, nói ra câu lạnh lùng đến khó nghe.

Bùi Hạo lớn chung cùng với Dịch Thân Vương, Bùi Hạo luôn biết cảm tình đặc biệt của Diệp Mẫn Mẫn với hắn, cũng như hắn luôn đối xử rất tốt với nàng, nhưng làm sao nàng có thể sống nỗi khi biết được bao cảm xúc của Vương gia đối xử với mình đều là sự giả tạo. Sau này nếu Diệp phủ bị lật đổ, nàng có thể giẫm qua chông gai sống tiếp được hay không?

Bùi Hạo rời phủ thì gặp nàng. 

- Thỉnh an Vương phi.

Nàng gật đầu.

- Bùi Hạo đấy à? Cũng đã lâu chưa gặp người.

- Sắc mặt Vương phi không được tốt lắm, xin người hãy bảo trọng sức khỏe. 

Nàng mỉm cười, hỏi han được vài câu, Bùi Hạo rời đi, nàng quay lưng chậm rãi bước đi, Bùi Hạo nhìn nàng, Diệp muội muội ngày xưa còn là một cô công chúa nhỏ hoạt bát vui vẻ, lúc nào cũng chỉ biết có Dịch ca ca. Nay đã trở thành Vương phi, điềm đạm hơn hẵn, nhìn nàng có vẻ phảng phất nỗi buồn và nét tiều tụy.

Nàng đi được một quãng thì thấy hắn đang ngồi đọc sách gần ao sen, nàng bỗng nhiên ngơ ngẩn ra một lát, có lẽ choáng ngợp bởi vì ngoại hình của hắn, nàng luôn biết hắn rất đẹp, nhưng hắn bây giờ so với chàng thiếu niên năm ấy quyến rũ và chững chạc hơn nhiều. Nàng thích hắn lúc hắn chưa gặp Tư Huệ, nhưng sau ngần ấy thời gian đợi chờ hắn dành một chút tình cảm cho mình, thái độ lạnh nhạt của hắn đã làm nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Thời còn bé, nàng ao ước được gả cho hắn, nhưng bây giờ nàng rất hối hận, nàng ước gặp được một người yêu thương nàng thật lòng, nàng sẽ đem tất cả lòng hy sinh và tấm chân tình của nàng để vun đắp một gia đình nhỏ, không cần làm Vương phi, hay gì cả, không cần phải chôn chân hết cả thời xuân của một người con gái ở một người không yêu mình.

Nàng cách hắn một ao sen, nhưng khoảng cách thật xa cả như một thế giới, hắn là cả thế giới nàng mãi mãi không bao giờ có được. 

Tưởng là người bảo vệ nàng đến cuối đời, ai dè là người gây ra phong ba bão táp cả đời nàng sau này.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top