Chương 2: Dần dần tan vỡ

Diệp Mẫn Mẫn từ nhỏ đã được nuông chiều, và luôn được tiên đế yêu thương. Tiên đế nói, nhìn nàng rất giống một vị vương phi hồi trẻ của người, nàng từ nhỏ được lớn lên cùng hai huynh đệ nhà Dịch Vương. Nàng không nghĩ rằng, một ngày nàng đem tất cả lòng tin yêu của mình dành cho vị Vương gia có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú nàng hay gọi là huynh. 

Từ khi làm Vương phi nhà Dịch Phủ đã được 4 ngày, nhưng số lần nàng gặp hắn chưa quá ba lần. Mỗi sáng, nàng thức dậy đi dạo và tươi hoa trong vườn, cho cá ăn. Buổi trưa, nàng đọc sách, buổi tối nàng gảy đàn ở vườn hoa đào. Ngày ngày trôi qua, cứ thế mà nhàm chán. 

Nàng ngày càng ít nói hơn, đôi mắt u buồn hơn, Liễu nhi lo sợ nàng thân thể bất an, luôn nhắc nhở nàng bảo vệ sức khỏe. 

Gió thôi hiu hiu, hoa đàn nhàn nhạt rơi, trong đêm Diệp Mẫn Mẫn mang bộ y phục trắng đơn giản, tóc vấn cao, ngồi gảy đàn với tâm trạng u sầu. 

Hóa ra, tình cảm nàng dành cho hắn là ngu ngốc, tình yêu của hắn luôn hướng về Hàn Tư Huệ. Nàng từ đầu đã biết lấy hắn sẽ ra sao? Nàng luôn chuẩn bị tâm lý, nhưng cớ sao vẫn đau lòng đến mức như thế? Đối với nàng, hắn là thanh mai trúc mã. Còn đối với hắn, nàng là muội muội nhỏ bé. 

***

Sáng sớm, khi nàng tỉnh dậy thì thấy Dịch phủ rộn ràng, đông người náo nhiệt. Thân là vương phi, nhưng chuyện trong phủ, nàng không hề nắm được gì. 

- Có chuyện gì mà phủ náo nhiệt vậy?

Nàng hỏi Liễu nhi.

- Dạ ...

Giọng Liễu nhi ngập ngừng, không muốn nói, cũng chả dám nói, sợ nàng sẽ buồn, sợ nàng bị tổn thương. 

- Phủ náo nhiệt như vậy sao ta không hề biết gì hết nhỉ? Nói đi. 

- Dạ, hôm nay Vương gia phong Hàn cô nương lên làm Phu nhân*.

* Phu nhân: Thiếp của Vương gia, sau Vương phi và Trắc phi. 

Giọng Liễu nhi nhỏ dần, vì nàng đọc được sự đau lòng trên đôi mắt của nàng. Nàng đau đến mức mà không thể khóc, tay chân run rẩy, ngươi đen run lên sự đau lòng thấu tận tâm can, nàng mới lên Vương phi mới hơn được một tuần, vậy mà giờ hắn đã lập Phu nhân. 

- Em đi làm việc đi, ta muốn ở một mình.

- Dạ. 

Có hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu cưới một người khác, vui vẻ với một người khác nó đau như thế nào không nhỉ? Nàng đang rất đau, nhưng nàng không thể khóc, nàng cũng không thể cười, trước mặt nàng là một màn trắng xóa, cảm giác cô độc lạc lõng giữa một thế giới đầy người. 

Nàng rảo bước nhẹ nhàng, đến khi dừng bước thì nàng thấy, nàng thấy hắn, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt lạnh lùng rảo bước đến, hình ảnh mờ nhạt nàng không thể nhìn rõ, nàng cũng không muốn nhìn, liền quay người đi. Ẩn mình nhỏ sau một gốc cây.

Hắn đang bước tới chỗ của Hàn Tư Huệ, khuôn mặt mang đầy sự hạnh phúc và vui vẻ, khác hẳn với lúc sắc phong nàng làm Vương phi. Nàng bỏ đi, nàng bỏ ra sau vườn đào, một mình ngồi suy tư, không biết suy nghĩ gì, ánh mắt chỉ biết nhìn xa thăm thẳm. 

Các nô tỳ trong vương phủ cảm thấy buồn thay cho nàng vương phi, vừa mới sắc phong thì vương gia liền sắc phong người mới. Các nàng ấy hiểu, một tuần nay, vương gia về vương phủ chưa quá ba lần. 

Nàng ngồi im cho đến khi Liễu nhi chạy đến tìm nàng. 

- Vương phi, người nên về thay đồ, chuẩn bị cho lễ sắc phong. Vương gia nói, người không được trễ giờ. 

Nàng cười nhạt, lau nước mắt khóe mi. 

- Ta hiểu rồi. 

Buổi sắc phong làm không lớn, chỉ có vài huynh đệ của hắn, vì Hàn Tư Huệ nói, vương gia lập vương phi cách đây không lâu, nếu làm lớn chỉ có chuyện cho thiên hạ bàn tán. 

Lần này, nàng xinh đẹp tao nhã ngồi cạnh hắn, khuôn mặt nàng luôn tỏ vẻ phong thái tao nhã, nhưng trong lòng lại đau như cắt. 

Buổi lễ làm rất nhanh, nàng dịu dàng chúc mừng Hàn Tư Huệ. 

- Sau này, muội chỉ thua ta hai cấp bậc nên cứ xưng tỷ muội, ta mong muội sẽ giúp đỡ ta và vương gia để Dịch phủ luôn phát triển. Ta chúc nàng mau sinh cho Vương gia một quý tử. 

- Cảm ơn tỷ. 

Hàn Tư Huệ dịu dàng như pha lê, tỏa sáng dưới ánh trắng, đêm nay, nàng thật sự rất xinh đẹp.

Dưới kia, có một người nhìn Diệp Mẫn Mẫn bằng ánh mắt ái ngại, đó là Bối Quận Vương, con trai của Thế phi đời tiên hoàng. Bối quận vương cai quản thành Lạc Gia ở phía Nam kinh thành. Hắn dịu dàng nhìn nàng, mọi hành động của nàng đều lọt vào mắt hắn. Hắn chợt đỏ mặt rồi bất giác cứ uống rượu.

Ở nơi này, có một người đau lòng vì một người, có một người lại âm thầm nhớ nhung vì một người, có một người hạnh phúc vì một người. Như thế đủ ngang trái chưa?

Trời đã khuya, nàng trở về cung, mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ được, nàng trở mình, cứ thế đến khuya. Cuộc sống trong Dịch phủ làm nàng mệt mỏi, nàng nhớ nhà. Nàng nhớ những năm tháng khi Dịch Vương Tuấn Kiệt chưa gặp Hàn Tư Huệ. Hạnh phúc, vô tư biết bao nhiêu?

Hắn với nàng chưa một đêm chung giường, hắn với nàng chưa một lần nói chuyện qua ba câu kể từ khi nàng lên Vương phi, hắn với nàng chưa từng ăn cùng nhau một bữa cơm. Hắn với nàng đã không còn gì nữa kể từ khi gặp được Hàn Tư Huệ. Nhiều lần, nàng muốn buông rơi, nàng muốn bỏ mặc nơi này mà trốn đi, trốn đi một nơi thật xa. Nhưng nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến Diệp phủ, nàng lại không đành. Nàng và hắn, không thể nào cùng nhau quay lại như lúc ban đầu. 

Mặt trời đã chưa lên, nàng vừa chớp mắt thì đã phải triệu hồi vào cung gặp Thái hậu. Không biết có chuyện gì, mà lại triệu hồi nàng sớm như thế?

Sửa soạn rồi theo nô tỳ vào cung, nàng cúi mình xuống tham kiến Thái hậu, trong lòng liền có cảm giác bất an.

- Con có biết đêm qua Dịch phủ xảy ra chuyện gì không?

Nghe câu này, nàng lại ngẫn ngơ, chuyện của Dịch phủ xưa giờ làm gì tới tay nàng tiếp quản.

- Bẩm thái hậu, Diệp nhi không biết ạ.

- Đêm qua, trong rượu mừng có độc, ai cũng bị trúng độc không mạnh cũng nhẹ, nhưng riêng con thì không sao cả. 

- Dạ?

Mắt nàng mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Nặng nhất là Hàn Phu nhân.

Thái hậu gằn giọng, nhìn nàng bắt ánh mắt nghiêm nghị. 

- Con có gì muốn nói không?

- Diệp nhi không biết chuyện này ạ. Chuyện rượu có độc, Diệp Nhi cũng không hề biết. Có người muốn hãm hại Diệp Nhi. 

- Ta biết con buồn khi vừa mới sắc phong Vương phi lại lập thêm thiếp, nhưng chuyện gì cũng có thể giải quyết. Chỉ là Vương gia muốn có con cháu nối dõi tông đường. 

Sau một hồi giảng dạy, nàng quỳ đến rụng cả chân, thì mới được rời đi. Trước khi đi, Thái hậu còn nói, Vương gia bây giờ rất tức giận. Nàng nên đến thăm Hàn phu nhân. 

Vừa ra khỏi điện Thái hòa, mặt nàng liền bị giáng xuống một cái rất mạnh, đau đến mức mà nàng hoa cả mắt. Dịch Vương Tuấn Kiệt thân hình cao to, giáng cho nàng một cái đánh đau đến tận xương tủy. 

- Chuyện này không phải do thần thiếp. 

- Ta không muốn nói nhiều, người ta yêu, ta cấm các người đụng vào. 

Một câu gỏn gọn hắn liền bỏ đi, mặt bên của nàng sưng tấy lên, nhưng nàng không đau, trái tim của nàng đau hơn gấp trăm lần. Nàng bỏ đi, ngậm ngùi sự cay đắng bỏ đi. 

Đêm hôm đấy, nàng cùng nô tỳ đem cháo yến qua thăm Hàn phu nhân thì gặp hắn đang ngồi lau tay cho nàng ấy. 

- Vương gia. 

- Tỷ. 

Hàn Tư Huệ nghe giọng nàng liền gắng người ngồi dậy.

- Không cần tạ lễ, muội còn bệnh, ta miễn cho muội. Hôm nay, ta mang qua cho muội một chút cháo yến ăn tẩm bổ. 

Ánh mắt của Dịch Vương Tuấn Kiệt làm nàng lạnh sống lưng.

- Muội đa tạ tỷ, muội rất thẹn vì đã làm tỷ lo lắng. 

- Không sao. 

Liễu nhi mang cháo yến tới, hắn mạnh tay ném xuống, một tiếng '' toang '' làm nàng giật bắn mình. 

- Nàng ấy ăn rồi, không cần cháo yến mạch. Ta xin lỗi, vô tình lỡ tay làm vỡ. 

- Vương gia. 

Hàn Tư Huệ nhẹ giọng với chàng. Nhìn cảnh trước mặt, nàng cười nhạt. 

- Vậy ta xin lui. 

Can đảm để đứng đó nhìn tiếp sao? Không vì Thái hậu nói tới thăm, nàng cũng nhất định không tới. Nàng không bao dung đến mức nhìn cảnh ân ân ái ái trước mặt.

Bây giờ có giải thích thế nào, hắn cũng nghĩ xấu về nàng, mặc hắn, hắn nghĩ sao thì nghĩ. Nàng mệt đến mức thở cũng không nổi. Chỉ mong, những ngày tháng sống trong Dịch phủ nhàn hạ đến chết đủ mạn nguyện. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top