Chương 1: Ngày thành thân
Diệp Mẫn Mẫn cuối đầu nghe thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng, bàn tay nhỏ vã mồ hôi và nắm chặt bên gấu váy, đôi mắt nâu nhẹ nhàng khép hờ lộ vẻ đau lòng.
Người nàng phải kết hôn là Dịch Vương Tuấn Kiệt - vị vương gia cao cao tại thường, là vị sư huynh từ nhỏ của nàng, là người cùng nàng lớn lên cùng năm tháng.
Diệp Mẫn Mẫn là con gái đầu của Diệp Đình Hậu một quan chức bên võ có tiếng trong triều, là người hoàng thượng trọng dụng, và cũng là người cũng có tiếng nói trong triều đình.
Diệp Mẫn Mẫn không được nói là đẹp khuynh nước khuynh thành, nàng đơn giản là một vị tiểu thư nhà khuê các, đôi mắt nâu lém lỉnh, khuôn miệng nhỏ nhắn hay cười, từ nhỏ nàng có học lén một chút võ công của cha, nàng ham học võ nhưng lại rất lười học văn.
Nàng gặp Dịch Vương Tuấn Kiệt năm hai tuổi, khi đấy hắn đã lên bảy, nàng đã đi theo năn nỉ hắn dạy cho nàng một ít võ công, nàng luôn coi hắn là sư huynh tốt.
Nhưng ai cũng biết, hắn đang yêu một người, là một cô nương gặp hắn và cầu cứu hắn ở trong Hồng Hoa Lầu, là người hắn yêu bằng cả sinh mệnh của mình, là người hắn bất chấp đến gặp hoàng thượng - vị sư huynh duy nhất của hắn để cầu xin được cưới nàng và lập nàng thành Vương phi.
Hoàng thượng nói, Vương phi là một chức vị cao quý, không phải muốn lập là lập, cơ hồ vị cô nương kia là một dân nữ hết sức bình thường, còn là người của kỹ viện, lập thành vương phi khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
Diệp Mẫn Mẫn thừa biết, hoàng đế biết cô thân thiết từ nhỏ cùng với hắn, hắn sẽ không dám làm gì tổn thương đến nàng, sẽ mong nàng làm hắn quên đi vị cô nương kia. Nên mới lập nàng làm vương phi.
***
Hàn Tư Huệ xinh đẹp nằm trong lòng Dịch Vương Tuấn Kiệt, chàng sắp kết hôn, người nàng yêu nhất sắp lập thê, nàng không khỏi đau lòng lệ tuôn trào. Nàng gặp được chàng là một vinh hạnh, được yêu chàng là một hạnh phúc lớn nhất. Chuyện tình của nàng không biết đã vượt qua bao nhiêu sóng gió để được ngày hôm nay. Hàn Tư Huệ chỉ trách bản thân không được sinh ra trong một gia đình gia giáo có tiếng, chỉ trách bản thân không được tài năng xinh đẹp để không được đến bên cạnh chàng.
- Vương gia, trong lòng thiếp, chàng vẫn là duy nhất, chàng hiểu chứ ?!
Dịch Vương Tuấn Kiệt ôn nhu nhìn nàng, chuyện tình của hai người thật quá đau buồn, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, chỉ im lặng nhìn người mình yêu kết hôn cùng với người khác.
***
Diệp Mẫn Mẫn im lặng, gió to thổi rối cả mái tóc. Đôi mắt nâu lộ rõ vẻ bối rối.
- Huynh, huynh ... không giận muội chứ ?
Nàng nhìn Dịch Vương Tuấn Kiệt, biết hắn sẽ rất ghét nàng vì nàng là người hoàng thượng ban hôn cho hắn. Hắn không trả lời, cũng không muốn nhìn nàng.
Nàng nhớ hắn từng có tuyên thề trước mặt hoàng thường, ngoài Hàn Tư Mẫn, hắn sẽ không yêu bất cứ một người nào khác, kể cả vương phi sau này.
- Khuya rồi, về đi.
Hắn buông lại 4 chứ ngắn gọn rồi quay người bỏ đi, vườn hoa đào chỉ còn lại mình nàng, ánh mắt dán lên người hắn cho đến khi bóng người hắn khuất đi.
- Tiểu thư, chúng ta về thôi.
Liễu nhi dịu dàng đến bên cạnh nàng, nhắc nhở nàng. Nàng gật đầu đứng dậy về phủ.
- Liễu nhi, có phải ta là người sai khi làm người thứ ba xen vào cuộc tình của Vương gia ?
- Tiểu thư không sai, tiểu thư chỉ là người phụng mệnh của hoàng thượng, có trách thì trách tình duyên không đưa ta đến với nhau.
Diệp Mẫn Mẫn biết nàng sẽ không được làm người phụ nữ trong trái tim hắn, nên chỉ im lặng làm muội muội bé bỏng, nhưng sự việc này xảy ra, nàng làm sao có thể kháng chỉ của hoàng thượng ?
***
- Tuấn Kiệt, đừng bỏ muội, muội đi không kịp.
- Muội đi chậm như thế lỡ hoàng huynh phát hiện thì như thế nào ? Hoàng huynh nói với phụ hoàng, chúng ta sẽ chịu phạt đó.
- Nhưng chúng ta trốn hoàng cung như thế, sẽ bị hoàng thượng trách mắng.
- Ta chỉ tò mò muốn coi bên ngoài như thế nào, đi một tí rồi sẽ về.
Đêm hôm đấy, hoàng thượng phát hiện, phạt nàng 5 roi và hắn 10 roi. Nhưng hắn kiên quyết thừa nhận là người rủ rê lôi kéo nàng, không chịu để nàng bị phạt.
Lần đầu tiên nàng thấy, một người không đam mê quyền lực , ngày ban thái tử, hắn nhất quyết nói rằng hoàng huynh mới thích hợp cho ngôi vị thái tử, là người nắm giữ vận mệnh đất nước sau này, hắn nói hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên nên ngày hoàng huynh hắn lên ngôi, hắn cầu xin ban cho hắn một việc, là cho hắn ra ngoài hoàng cung để sống. Hoàng thượng chấp nhận, ban cho hắn Vũ Phượng Cung.
Từ nhỏ, nàng đã lớn lên cùng hắn, quen được hắn bảo vệ. Năm lên 12 tuổi, nàng ít vào cùng hơn, ít được gặp hắn hơn, nàng còn nhớ mỗi lần hắn đến thăm nàng đều mang rất nhiều quả mơ đến, vì hắn biết nàng thích ăn mơ.
Mọi chuyện tốt đẹp như thế cho đến khi hắn gặp Hàn Tư Huệ, hắn đã quên đi nàng,quên đi lời hứa với nàng. Trong mắt hắn chỉ có Hàn Tư Huệ.
***
Kinh thành náo nhiệt tưng bừng đón lễ cưới lớn của Vương gia ở Vũ Phượng Cung, mọi người đều nói rằng Vương gia và vương phi sắp cưới là một trai tài gái sắc.
Mới sáng sớm, Diệp phủ cùng Vũ Phượng cung náo nhiệt lạ thường. Hôm nay, Vũ Phượng cung sẽ có vương phi mới, nên mọi người rất nao nức.
Hôn lễ được tổ chức ở sân lớn ở cung phủ, có cả hoàng thượng và hoàng hậu cùng đến dự ngày lễ lớn này. Dịch Vương Tuấn Kiệt hôn nhẹ Hàn Tư Huệ, không khí trầm tĩnh khác hẳn với không khí ngoài kia.
- Nàng đợi ta, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng.
Nàng là nữ nhân đầu tiên hắn yêu, yêu đến vô vàng. Nàng được coi là vật báu quý giá duy nhất của lòng hắn, hắn nhất định sẽ không để nàng chịu tổn thương.
- Con gái nhất định phải làm tròn bổn phận của một người vợ, đêm nay nhất định con phải xinh đẹp.
Lời nói mờ mịt của Diệp phu nhận là Diệp Mẫn Mẫn đỏ ửng cả mặt, đêm nay nàng có xinh đẹp liệu cũng để ai ngắm nhìn?
Giờ lành đã đến, cô dâu được đưa ra, tay nàng vì hồi hộp mà vã cả mồ hôi. Sau khi hoàn thành nghi thức, nàng được đưa đến phòng tân hôn.
- Mời đưa cô dâu về phòng tân hôn để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi.
Trong khăn hồng, khuôn mặt không khỏi mỉm cười, vậy là nàng đã có phu quân rồi. Nàng chỉ biết, một mình nàng ngồi rất lâu trong căn phòng tĩnh lặng, mệt mỏi nàng dựa lưng vào đầu giường mà chợp mắt đi một chút.
Tiếng mở cửa thô lỗ làm nàng tỉnh giấc, tiếng bước chân quen thuộc, tim nàng bất giác đập rất mạnh.
- Mời vương gia cùng vương phi thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi.
- Để rượu ở đó và lui ra ngoài đi.
Âm thành trầm thấp lạnh lùng. Sau khi cửa phòng được khép lại, không khí căn phòng đã trở lại như ban đầu. Nàng nghe tiếng bước chân hắn rời đi, dần dần rồi chẳng nghe gì nữa. Diệp Mẫn Mẫn ngồi im, không nhúc nhích. Đôi mắt nâu xuất hiện dòng lệ.
Nàng tự tay vén khăn hồng. Nhìn 2 ly rượu ngay bàn, nàng cười nhạt rồi tự mình uống hết 2 ly. Rượu cay khóe miệng, nhưng liệu có cay bằng con tim nàng hay không?
Hắn đi rồi, hắn đến chỗ của Hàn Tư Huệ. Nàng tự tay cởi mũ phượng, cùng lễ phục cưới, thay vào đó là một bộ đồ bình thường, mái tóc xõa tung. Hình ảnh tân nương một mình lẻ bóng trong phòng tân hôn, tự tay vén khăn hồng, tự tay uống rượu giao bôi, nàng biết từ bây giờ nàng đừng bao giờ muốn cầu mong hình ảnh thương hại của bất kỳ ai.
Lăn qua lăn lại trên giường vẫn không ngủ được, nàng lén đi ra vườn đào tản bộ, gió đêm mặc dù hơi lạnh, nhưng không sao nàng vẫn chịu được. Ngước khuôn mặt lên cao ngắm vầng trăng khuyết cùng với những ngôi sao lấp lánh, chỉ là nàng đang cố kiếm nén những giọt nước mắt.
Cả đời này, nàng cùng đừng bao giờ mong nhận được sự thương hại của Dịch Vương Tuấn Kiệt.
Gần sáng, nàng mới chợp mắt đi được một tí thì bị kêu dậy hồi cung. Nàng được Liễu nhi vấn tóc đẹp đẽ, thay một bộ váy màu xanh nhạt, nàng trông thật xinh đẹp.
- Sau một đêm, nhìn vương phi tiều tụy hẳn ra.
Lời nói của bọn họ mang ý cười, nàng không nói gì chỉ mỉm cười. Nàng biết bọn họ đang nghĩ chuyện gì, nhưng bọn họ đâu biết 1 đêm qua nàng mất ngủ nên mới tiều tụy như thế.
Nàng hồi cung thì nghe hắn cáo bệnh không tới được, nàng cười nhạt, hắn không bao giờ chấp nhận nàng làm vương phi của hắn.
- Mẫn Mẫn thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu cát tường.
- Đứng lên, nàng hãy đứng lên.
Hoàng thượng vui vẻ.
- Đêm qua ta không biết như thế nào mà hôm nay hoàng đệ của ta phải cáo bệnh, phải nói thật sự ghê gớm. Phải không hoàng hậu ?
Tiếng cười trêu trọc kia làm nàng mỉm cười, nàng không nói gì chỉ ậm ừ cho qua.
Hoàng hậu cho nàng một chiếc vòng ngọc.
- Chúc muội mau sinh được linh duệ.
- Tạ ơn hoàng hậu.
Mọi người thật tốt, hoàng hậu cùng hoàng thượng rất đối xử tốt với nàng, chỉ có hắn, hắn đã ghét bỏ nàng,thậm chí không một lần nhìn mặt nàng.
Trở về phủ, nàng cũng không thấy hắn, hắn cả từ ngày hôm qua đến giờ không thấy đâu, nàng lo lắng hỏi thì biết hắn đang ngồi ngoài Mỹ Vân.
Trên lầu Mỹ Vân giữa vườn đào, một nam tử có khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn đang ngồi trầm ngâm.
- Vương gia.
Nàng nhỏ giọng, dịu dàng đi đến cạnh hắn.
- Nghe nói chàng hôm qua đến giờ chưa ăn gì, chàng hãy về phòng nghỉ ngơi kẻo tổn hại sức khỏe.
Hắn vẫn không trả lời nàng, chỉ im lặng nhắm mắt lại, không quan tâm những gì nàng nói.
- Vương gia.
Nàng kéo nhẹ vai áo hắn.
- Về đi, muội về trước đi, ta muốn yên tĩnh.
-Chàng ?
- Ta nói muội về trước đi.
Hắn cáu giọng, nàng im lặng rời đi. Thì ra hắn ghét bỏ nàng rồi, hắn vẫn kêu nàng là muội muội, thì ra trong lòng hắn nàng mãi vẫn là một muội muội. Nàng giờ mới biết, hắn như thế nào? Nàng ngu ngốc ngày ngày đợi chờ, nhưng nàng đang đợi chờ điều gì? Đợi chờ tình yêu của hắn sao? Mãi mãi, nàng cũng không nhận được tình yêu của hắn,một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top