[CHƯƠNG VII]: LỄ KỶ NIỆM
Cái gọi là văn nghệ chào mừng ngày 20/11 và lễ thành lập kỷ niệm trường là trước khi đến ngày lễ chính thức thì tổ chức sơ loại để chọn ra khoảng mười tiết mục có "nội hàm" cùng gánh vác trách nhiệm giải trí cho buổi lể với câu lạc bộ nhảy hiện đại ADQ.
ADQ là câu lạc bộ nhảy hiện đại của khối mười và khối mưởi một, thường thì học sinh lên lớp 12 rồi không tham gia câu lạc bộ này nữa để đảm bảo cho việc học hành. ADQ là câu lạc bộ chủ chốt cân hết các tiết mục mỗi khi trường có tổ chức ngoại khóa hay chương trình kỷ niệm... Thế nhưng năm nay lại là kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường thế nên quy mô cũng lớn hơn đòi hỏi "giải trí" cũng ở một mức độ sang chảnh hơn, ADQ không kham nổi phải huy động cả toàn trường.
Càng đến sát ngày lễ kết hợp không khí trong trường lại càng rộn rã khẩn trương, thỉnh thoảng giờ học thêm buổi chiều sẽ có một nhóm con gái váy áo thướt tha đến diễn thử sân khấu. Sân trường lại càng náo nhiệt với hàng loạt xe thùng loại nhỏ chở đồ đạc. Cổng lớn mở suốt.
Lễ thành lập trường chính thức là ngày 16/11, nhưng nghe nói là đã bắt đầu khởi động từ đầu năm, từ đó tới giờ, hội đồng quản trị trường đã liên lạc với rất nhiều cựu học sinh các khóa nhằm mời họ về giao lưu, thậm chí nghe đồn rằng thỉnh thoảng mấy ngày không thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng lượn vòng quanh trong trường là vì ổng bận lặn lội vào Nam ra Bắc để liên lạc trực tiếp với học sinh cũ của trường.
Cái lễ kỷ niệm này nói tốn kém thì tốn kém nhưng thật ra cũng chẳng thiệt hại gì, một là có thể quảng bá trường, hai là tạo điều kiện cho các cựu học sinh có điều kiện có dịp tạo quỹ học bổng trường, Sant hiện giờ đã có hai quỹ học bổng do học sinh hai khóa V và XX dành tặng. Vậy nên học sinh trâu bò và trên cả trâu bò của Tân Thành các khóa sau này, cứ đến mỗi độ cuối kỳ cuối năm là túi lại rủng ra rủng rỉnh học bổng.
Nhà Hải Yến cũng có đến ba cựu học sinh của Tân Thành, ba, mẹ và Thanh Hải đều tốt nghiệp từ đó. Mà từ Thanh Hải đổ về trước người nào cũng được nhận học bổng cả, đến đời con bé thì chẳng biết đến học bổng là cái gì.
Tân Thành là trường lớn và nổi tiếng, chất lượng giáo dục cao lại có nhiều chính sách ưu đãi cho học sinh nên chất lượng đầu vào rất cao. Cứ cách năm năm trường mới tổ chức kỷ niệm một lần, cho nên không phải bất cứ khóa nào cũng được tham gia lễ như thế này, đơn cử khóa của Thanh Hải là môt ví dụ nên ảnh được thư mời xong thì hăng hái thu xếp nghỉ hẳn một ngày.
Hải Yến đi cùng với ảnh, nhưng vừa đến trường, đã bị bỏ lại bơ vơ trước cổng vì ông anh mình bận chạy theo một chị xinh xinh nào đó học chung lớp ngày xưa. Cái lão già trọng sắc khinh em gái.
Con bé dậm chân đứng dài mỏ trước cổng trường đợi tụi bạn. Lúc nhìn thấy đầu của chúng nó lấp ló thì nó mừng quýnh lên, niềm hạnh phúc gặp được đồng bọn lan tỏa trong từng sớ cơ mặt.
Minh Thư vừa đến cổng thì độp liền "Đại hội âm nhạc à mày?"
Hải Yến gật gật "Tao nghĩ còn hơn thế nữa cơ. Đi vào coi."
Từ dãy nhà hành chính trở ra thảm đỏ trải dài, băng rôn, bóng bay, nơ đỏ, nơ vàng đủ bảy màu treo trên từng thân cây phượng và bằng lăng. Hải Yến cảm thấy nó giống đám cưới của một đại gia phố núi mới phất hơn là đại hội âm nhạc. May là buổi lễ được tổ chức ban ngày chứ nếu là ban đêm, có khi thầy hiệu trưởng còn cho trưng đèn xanh đỏ thành đại hội âm nhạc luôn. Minh Thư không thèm giấu bớt cái thái độ kỳ thị kia nhìn ngôi trường vốn mang vẻ hoài cổ của mấy ngày hôm trước.
Văn Hóa còn làm bộ làm tịch với tay gào lên da diết "Hãy trả lại đây mái trường xưa..." Gào mãi đến khi người ta mắt tròn mặt dẹt dòm nhiều quê quá nên mới chịu thôi. Văn Hóa là thằng cà chớn chỉ được một cái tên là nghe có vẻ còn nghiêm túc thôi.
Sân trường bình thường đã đông, bây giờ lại càng đông, học sinh rồi lại thêm cựu học sinh, già có, trẻ có, ương ương cũng có, rất là "đa dạng sinh học". Có một số còn đi cùng với anh chị của mình, thậm chí một vài đứa còn đi với cả ba mẹ.
Sân khấu đang được khởi động trước khai mạc.
Minh Dương đã đến từ hồi nào, đứng ngơ ngáo canh trước biển lớp. Hải Yến chạy qua vỗ vai mấy cái "Này, lớp trưởng như cậu mà không lên trên kia à?"
Thế là cậu ta thủng thẳng đáp "Không, dạo này tớ phát hiện ra A5 đặc biệt bị kỷ thị nhé, chắc người ta sợ tớ lại đi phá hoại như mấy cậu nên không thấy điều động.
"Cứ làm như cậu không phá hoại ấy. Hôm trước đứa nào đạp nát mất bồn hoa phải đi trồng lại nhỉ?"
"Chứ không phải tại cậu đổ hết tội cho tớ ấy à!"
"..."
"Tớ bắt đầu điểm danh đây, cậu vào hàng đi." Minh Dương xoa đầu Hải Yến rồi thanh – tao – xuất – thần lượn qua chỗ khác.
Hải Yến vừa đứng vào hàng thì một cánh tay đặt lên vai làm con bé giật mình quay phắt lại. Thình lình một khuôn mặt ghé vào nhìn nó chằm chằm. Mặt bự, da trắng, răng trắng, mắt có đeo kính... nhưng nhìn vừa đần lại vừa ngu.
Gã đó cứ đứng cười ngu hỏi "Ồ, Thanh Hải đây là cô em gái nhỏ nhỏ của cậu đây à?"
"Ừ. Cái con bé vừa nhỏ vừa đen hồi trước cậu chê xấu đấy. " Ổng còn nhại thêm "... Thanh Hải, em gái cậu nhặt từ bãi rác về hả?"
Thanh Hải có lẽ là ông anh trai tồi nhất khi chưa bao giờ quên đâm thọt em gái mình ngay khi có cơ hội.
Anh ta do dự, nghĩ mình hùa theo Thanh Hải giỡn chơi thì có bị cô bé này giận không? Cuối cùng chỉ khen một câu cho an toàn "Bây giờ xinh quá!".
Hải Yến không nhớ ra trước đây có gặp gã này, có lẽ là bạn Thanh Hải nhưng chắc không thân lắm.
Gã hí hửng nói "Bé... hay là em hẹn hò với anh đi."
"..." Tên này hẳn là não không cùng tần số với người trái đất.
Nguyên cả đám xung quanh thằng chả há mồm đứng nhìn.
Một cánh tay của anh ta suồng sã quàng qua vai Hải Yến, mặt thì cười cười. Gã ta chẳng hề để ý đến nụ cười đểu vô cùng của Thanh Hải mà chăm chăm ngó cô em, bàn tay mân mê vuốt tóc cô bé.
Như là phản xạ Hải Yến nắm lấy cánh tay của gã bẻ ngoặt ra sau trong chớp mắt.
Lưng bị bị một lực đè lên lại thêm cánh tay bị quặt ra sau lưng, Hải Dương kêu lên: "Á... Bé, đau. Bỏ ra đã."
"Em sẽ bỏ tay. Nhưng em nhắc cho anh biết, em không thích một người lạ sờ mó vào tóc mình. Em cũng không làm bạn với một thằng con trai không có thái độ tử tế cơ bản, anh biết đấy tự ý quàng vai một đứa con gái không thân không quen không phải là một hành động tử tế và vừa gặp đã khơi khơi bày tỏ này nọ. Cho nên tốt nhất ngay bây giờ anh nên đi chào hỏi người khác và cách xa em ra." Rồi con bé hất tay Hải Dương ra.
Hải Dương đang xoa cổ tay thì Minh Dương thình lình xuất hiện, hằm hằm nói với gã "Làm ơn tránh đường." Gã nhảy dựng lên, sau đó kiếm cớ chuồn luôn.
Một đám trong lớp thấy thế thì cười sằng sặc, Hải Yến thích đùa, chơi thoáng nhưng không phải ai cũng được và sao cũng được.
Thanh Hải cười ha ha bảo "Thôi vậy anh cũng đi đây." Rồi lượn mất.
Minh Dương điểm danh hàng, lúc đến lượt Hải Yến thì liếc con bé một cái. "Ai vậy?"
"Ai?" Hải Yến không hiểu.
"Người bị cậu quặt tay ấy."
"Không biết."
"Ừ!
"..." Ừ cái gì chứ?
Không biết là cậu ta đang bận tập trung điểm danh hay là lơ đễnh mà cũng không thấy nói gì nữa.
Đến gần trưa, Hải Yến bị mẹ vẫy qua. Hai người đang đứng nói chuyện với một cô nữa, rất đẹp. Hai người phụ nữ cười tít cả mắt.
Vừa thấy con bé, mẹ đã bảo: "Đây là con gái mình. Chào cô đi Hải Yến."
"Con chào cô."
Cô bạn mẹ mỉm cười với con bé, không hiểu sao Hải Yến thấy nét mặt của cô này quen, có nét gì đó khiến người khác cảm thấy rất gần gũi.
"Chào con. Lớn rồi xinh quá!" Rồi cô quay sang nói với mẹ "Lần cuối cùng gặp cậu là lúc cậu mang thai con bé tám tháng nhỉ?"
"Cậu đó, biệt tăm biệt tích luôn gần mười năm luôn."
"Thực ra thì thỉnh thoảng tớ cũng về đây nhưng mà bận này bận nọ nên cũng không gặp ai."
"Vậy con trai cậu đâu rồi?"
"Mình cũng chẳng biết nó chạy đi đâu nãy giờ... A... đây rồi... Minh Dương lại đây con." Cô ấy vẫy vẫy.
Minh Dương... đời đúng là lắm cái ngõ hẻm, lại còn là hẻm cụt.
"Con chào cô." Minh Dương chào hỏi.
Mẹ Hải Yến: "Chào Minh Dương."
"Hai đứa bằng tuổi đó." Mẹ Minh Dương cười với nó.
"Bọn con học chung một lớp luôn cô ạ."
"Ồ! Có duyên ghê ha. Ngày xưa cô với mẹ con cũng là bạn cùng lớp đó. Vậy thì sau này nhờ con để ý Minh Dương nhà cô nhé."
Mẹ lại nói với cô ấy liền "Gửi gắm Minh Dương nhà cậu vào tay con bé nhà mình là một việc hết sức sai lầm."
"Con cũng nghĩ thế." Tên nọ làm ra vẻ thành thật.
"..." Hải Yến đứng tịt câm ra luôn.
Hai vị phụ huynh thì cười phá lên.
Đến cuối buổi, mẹ với cô Hạnh muốn đi uống café ôn lại chuyện cũ, Thanh Hải đi họp hội bạn học thế nên Hải Yến và Minh Dương về với nhau theo sự phân công của phụ huynh.
Hải Yến cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn tò mò "Cậu với mẹ không sống cùng nhau à?" Bởi vì giọng nói miền Nam dịu dàng của mẹ cậu ta.
"Ừ, mẹ tớ giờ ở Sài Gòn. Tớ sống cùng ba mẹ ở đó đến năm lớp sáu thì chuyển về đây. Họ ly thân hai năm rồi ly hôn, tính ra thì không ở cùng mẹ cũng bảy năm rồi." Nét mặt Minh Dương thoáng mỉm cười, thản nhiên.
Lớp sáu, mười một tuổi, cái tuổi đó của Hải Yến dù không được nhiều sự quan tâm từ ba mẹ nhưng con bé có Thanh Hải, và mỗi tối rảnh rỗi được kê trên đùi ba để ba vuốt tóc, còn những chiều ngày nghỉ được ăn món ngon mẹ nấu, mỗi tối sẽ lại nghe điện thoại của mẹ từ bệnh viện rồi mới đi ngủ, ít nhất Hải Yến hạnh phúc vì có ba mẹ cũng hạnh phúc. Hải Yến không tưởng tượng ra cuộc sống của một đứa bé mười một tuổi, hai năm sống trong một ngôi nhà có ba mẹ sắp sửa ly hôn, mỗi ngày phải chuẩn bị cho bản thân tâm lý phải rời xa một ai đó.
"... Vậy lúc đó cậu thế nào?"
"Tất nhiên là không vui vẻ gì rồi, tớ cũng ghét mẹ, nhưng càng lớn dần lại quen thế rồi lại thấy thì ra đối với cuộc sống của họ, khi vắng mặt nhau dễ thở hơn nhiều, tớ sống với ba, một năm gặp mẹ vài lần, cả nhà ăn với nhau dăm ba bữa cơm, nụ cười cũng nhiều hơn so với khi họ ở chung như thế thì chẳng có lý do gì phải buồn lâu, họ cũng đâu có bỏ rơi tớ."
"Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá."
"Vì giờ trái tim tớ đã bình lặng hơn rồi, thời gian không xoa dịu nỗi đau nhưng lại khiến cậu dần chấp nhận mọi thứ. Nhưng cậu biết không, thỉnh thoảng tớ cũng rất ghen tỵ với cậu." – Minh Dương vẫn cười, như một làn gió thanh nhẹ.
"Ừ." Hải Yến nắm chặt tay càng nắm chặt hơn vạt áo sơ mi trắng của Minh Dương.
Rồi họ chẳng nói gì thêm với nhau.
Nỗi buồn mơ hồ không rõ ràng lướt qua trong giọng nói thản nhiên kia, nỗi buồn ấy cũng đã quá lâu để an ủi.
Minh Dương thích sự im lặng và cái siết nhẹ của Hải Yến, đôi khi sự im lặng lại là một cách để đồng cảm tuyệt vời nhất.
Xe vẫn chạy nhanh trên con đường và hình như có những người lại vô tình có chung một nhịp lặng suy nghĩ.
"Cậu còn nhớ quán chuối chiên, khoai chiên trước cổng trường cấp hai của chúng mình không?"
"Có chứ!"
"Đi ăn đi, tớ mời."
"Được thôi, lần sau tớ sẽ mời cậu đi ăn bánh canh cua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top