[CHƯƠNG VI]: MƯA MÙA THU (P2)

Giờ ra chơi tiết hai, Phương Thúy phố biến kế hoạch văn nghệ mừng kết hợp ngày thành lập trường 16-11 và ngày Nhà giáo 20-11. Mỗi lớp một tiết mục tốp ca và một tiết mục múa. Khi nhìn thấy tên mình trong danh sách đội văn nghệ, Hải Yến hoảng hồn đứng bật dậy phản đối. Có trời mới biết lúc đứng lên con bé chóng mặt đến mức nào, cứ như có hai Phương Thúy đang đứng lắc lư trước mặt.

"Ê, đừng có lắc nữa?" – Nó nói với Thúy.

"..."

"Tao không tham gia vào đội múa đâu nhé."

Và chưa kịp nghe được câu trả lời của Phương Thúy, Hải Yến đã đổ nhào qua chỗ Minh Dương, làm cậu hoảng quá bế chạy luôn xuống phòng y tế. Cả lớp nhốn nháo mất một lúc lâu mới dẹp yên được.

Cô y tế còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai đi vào.

Lúc Hải Yến tỉnh lại là ở nhà.

Mặc Thanh Hải đứng cạnh bên cảm rảm càm ràm, thỉnh thoảng Hải Yến vẫn to gan lén lút lăn lăn cái khóa truyền cho chảy nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị lão ấy phát hiện ra và lăn nó về chỗ cũ còn mắng như tát nước vào mặt "Muốn chết hả!"

Nó giả vờ rưng rưng tội nghiệp "Nhưng mà tay em tê rần rồi."

"Cho đáng đời!"

"Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp."

"Anh mày tích đủ đức rồi."

"..."

Một lúc sau, Thanh Hải đi vào nói định ra ngoài và không quên đanh giọng dặn dò không được lăn khóa truyền lên. Hải Yến mừng rỡ vâng vâng dạ dạ, nhưng chưa kịp mừng cho đến nơi đến chốn lại mấy đứa trong lớp lóp ngóp đến bảo là thăm bệnh, thế là ông anh giao cho cả đám đang công khai cúp tiết này ngồi canh không cho nó lăn cái khóa truyền lên, sau một hồi dọa nạt nguyên cả đám đồng ý với ảnh tuyệt đối không để Hải Yến động tay được đến dây truyền dịch. Nhìn đám bạn đang loi nhoi trong phòng nó giả bệnh giả tật thều thào "Còn chưa tan trường sao mấy đứa tụi mày lại đến đây?"

"Thăm mày."

"...Thăm tao." Hải Yến nhại lại A Tô với cái mặt mày-mà-nói-thật-thì-tao-chết-liền.

"Ừ! Mày không nghe nhầm đâu con." A Tô bảo.

"...Con lạy các bố, làm gì có cái kiểu cúp học đi thăm bạn ốm, chúng mày vừa phải thôi nhé!"

"Thế thì mày quỳ lạy các bố ngay đi, các bố là học sinh cá biệt thì đi thăm bệnh cũng phải theo một phong cách cá biệt," Văn Hóa tự chỉ tay vào mặt rồi phán "cúp tiết đến xem mày đã chết chưa đó mà!"

"..."


Ba bốn đứa om sòm cả phòng, tầm mười một giờ có thêm Mỹ Tâm với Minh Dương lò dò đến. Thấy hai đứa nó, Mậu Hào phủi mông đứng dậy liền "Thôi, hai đứa mày đến đúng lúc canh con điên này rồi nên tao về đây."

"Bọn tao cũng về, đói bụng rồi." Cả đám còn lại kéo nhau đứng dậy.

Một đám đầu trâu mặt ngựa về xong Hải Yến thấy đời bỗng nó bình yên đến lạ. 

Thanh Hải ở dưới gọi vọng lên tìm Mỹ Tâm. Thấy Mỹ Tâm đã đi xuống bếp phụ anh mình rồi mà Minh Dương vẫn cứ đứng đó nhìn mãi, con bé đâm ra vừa bực mình vừa ngại.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"..."

"Đến xem tớ đã chết chưa đấy à?"

Minh Dương rõ là buồn cười, nói mà không ngại khẩu nghiệp "Người ta nhảy lầu, trôi sông tự tử mà cũng chưa chết được thì cảm cúm xoàng và nhịn ăn một bữa tối, một bữa sáng như cậu thì không dễ xong đời thế đâu, cứ yên tâm sống mà phá hoại tiếp."

"..."


"Cậu còn nói giỡn được vậy chắc hạ sốt rồi đấy, tôi xem nào!" Cậu ta rất tự nhiên lẹ làng dí một tay vào trán con bé, tay còn lại đặt lên trán mình. "... Ừ! Hết rồi đấy."

"..."

Từ bao giờ?

Bao giờ mà Hải Yến với tên này lại thân thiết đến mức dùng tay kiểm tra nhiệt độ thế này?

Từ hồi nào mà một thằng nhãi to gan sờ vào đầu mà Hải Yến lại không quặt tay gã?

Tại sao?

Hải Yến nhìn Minh Dương.

Minh Dương nhìn Hải Yến.

Chắc chắn là bị sốt nên phản ứng chậm,

Hải Yến nghĩ vậy nên thôi nên lòng lắng lại không thèm nghĩ nữa, có điều con bé cũng chẳng nhớ lúc mình bị sốt lơ mơ trên lớp, đã bị người ta sờ mòn trán rồi.

Cảm giác nơi Minh Dương chạm vào vẫn tê rần, mặt lại nóng lên như bị hơ lửa.

Thanh Hải dựa cửa nhìn chằm chằm vào phòng. Một đứa thì cười mỉm, một đứa thì đỏ mặt rồi lại cúi đầu.

"Hay thật."

Hai cái đầu quay ra cửa.

Cậu trai đứng dậy chẳng có vẻ gì là bị lúng túng như con bé đang rối như gà mắc tóc ở góc giường.

"Chào anh."

"Chào chàng trai. Anh đoán em là bạn cùng lớp với nó hả?"

"Vâng."

"Anh là Thanh Hải, anh trai của nó. Nhưng nhìn nó chả giống anh tí nào đúng không?

"..."

Hải Yến nhòm qua nhòm lại, nhòm đến chai dịch thì sốt sắng giục: "Hết rồi anh ơi, rút kim truyền nhanh đi, tay em tê quá."

"..."

Lúc kim truyền được rút ra, con bé chẳng nhấc nổi cánh tay mình lên nữa, được nước khóc bù lu bù loa ăn vạ tay mình hết xài được rồi làm Thanh Hải dở khóc dở cười.

Phía dưới nhà Mỹ Tâm lại gọi Thanh Hải, anh liền bảo "Minh Dương, bóp tay cho nó hộ anh tý nhé."

"Được ạ!"

Thế là gã nào đó kéo luôn chiếc ghế xoay lại ngồi xuống bóp cánh tay cho Hải Yến.

Thật là ...!

Khi tay đã gần lấy lại được cảm giác, Mỹ Tâm từ dưới nhà lại gào lên: "Ê con kia mày ăn cháo hay ăn cơm?"

Hải Yến ghét ăn cháo. Không hiểu sao mà từ hồi biết mình đang ăn gì đến tận bây giờ con bé rất ghét, cực gì ghét cái thứ vốn có thể nấu thành cơm mà cuối cùng lại loãng xoẹt, lõm bõm nước đó.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Cơm. Tớ ghét cháo."

"Ồ, ghét cháo," thế là Minh Dương gào lên đáp lại Mỹ Tâm "cơm."

Tay Hải Yến đã hết tê rồi nhưng Minh Dương vẫn bám rễ ngồi tại chỗ, mãi vẫn chưa thấy có ý định ra về, con bé hỏi "Hơn mười hai giờ rồi cậu không về nhà ăn cơm à?"

Chẳng biết Thanh Hải đi lên từ bao giờ.

"Minh Dương ở lại ăn trưa luôn đi." - Ảnh nói.

Cậu ta chẳng hề đắn đó mà đồng ý luôn.

Hải Yến cộc lốc "Ba mẹ về rồi hả?"

"Chưa."

"Tối qua mẹ trực tối mà."

"Có việc chưa về được."

"Ồ!"

"Mày mà cứ nói chuyện ngang phè phè kiểu đó với anh tiếp thì trưa nay liệu hồn mà ăn cháo đấy nhé."

"..."

Thế là hôm đó Minh Dương và Mỹ Tâm ở lại ăn cơm và chơi với hai anh em nhà Hải Yến đến tận buổi chiều. Nhờ có Mỹ Tâm mà hai anh em nhà nó không phải ra ngoài mua cơm hay phải úp mỳ ăn chống đói, ai chứ ông anh trai tồi tệ nhất hệ mặt trời như Thanh Hải thì dám để em gái đang ốm vật vã ăn mỳ gói lắm.

Tối mịt hôm đó, ba mẹ Hải Yến mới về.

Ba mẹ con bé lúc nào cũng bận rộn như vậy, mấy năm gần đây thì đỡ hơn, chừng Hải Yến còn học cấp hai, trong thời gian bệnh viện thay đổi giám đốc, quy định cơ cấu cũng theo đó mà có biến động, hai người họ gần như lấy bệnh viện làm nhà luôn, thời gian đó Thanh Hải vẫn còn ở nhà, cho nên hai anh em cứ thế mà dựa dẫm vào nhau, thế nhưng trình độ nấu nướng của cả hai thì ngàn năm vẫn thế không khá hơn chút nào được, sau mấy lần làm nhà bếp xịt khói hai anh em luôn trung thành với canteen trường, tiệm bán cơm đầu hẻm với cả mỳ tôm, cũng chưa bao giờ cả hai có ý định học "chuyên sâu", Thanh Hải bận học còn Hải Yến thì thôi khỏi, mấy lần nhà bếp xì khói toàn là nó mồi lửa còn Thanh Hải làm cho căn bếp tồi tệ hơn thôi mà.


Hai hôm sau Hải Yến khỏe, theo như Thanh Hải và ba đánh giá là "khỏe như vâm" nên bị đá đi học, được anh trai đưa đến tận cổng trường, còn tiện thể vào thăm thầy cô giáo cũ nên hộ tống em gái vào trường luôn. Mặc dù ông anh mình cứ lải nhải miết như thế nhưng Hải Yến bĩu môi thừa biết Thanh Hải mà không có việc trong trường thì đời nào đem em gái đến tận trường.

Nó cũng thừa biết là mình đã bị nguyên một đám con gái ghim lại rồi, chiều nay kiểu này cũng lên đoạn đầu đài lùm xùm cho mà xem. Tội đi chung với trai đẹp là tội không thể tha thứ nhất trong các tội không được tha thứ ở Tân Thành.

Có một ông anh da trắng, mũi thẳng, cao một mét tám ba là một loại khổ trời đất không thể thấu hiểu được, khi Hải Yến giới thiệu với đám bạn đến nhà chơi và sau khi chúng nó nhìn thấy anh trai của mình thì câu "tao nghĩ mày chắc hẳn phải lượm được từ bãi rác" là câu Hải Yến được nghe nhiều nhất. Mỗi lần Thanh Hải gặp gái mà con bé lẽo đẽo đi theo là nhất định bị gái ghim vì tội đã xấu lại còn bày đặt đứng bên trai đẹp.


Nó đứng ngay cửa lớp, ngoắt ngoắt Phương Thúy lại, tránh trường hợp con bé này tông cửa chạy luôn.

Con nhỏ ấy đi ra làm bộ chết cũng không sờn "Sao?"

"Giờ mày có bỏ tên tao ra khỏi danh sách không? Tao đứng làm bình hoa trong dàn đồng ca thì được chứ mày nghĩ sao kêu tao... ờ... múa."

"Mày quên đội tóc giả à?"

Hải Yến hất lọn tóc xanh khói ra sau nói với con nhỏ: "Đừng có đánh trống lảng, nói ngay bây giờ cho tao."

Thế là Phương Thúy ghé lại thì thầm "Mày cũng biết mà, năm ngoái vì mày không tham gia nên thừa mất một người, mà vì cái vị trí "thừa thãi" đó mà tụi kia dần nhau sứt đầu mẻ trán dành nhau, năm nay tao không đủ sức để đi giải hòa nữa đâu, mày chịu khó đứng cuối múa võ đi cũng được."

"..."

"Tao còn không sợ mày múa xấu bằng hai con quỷ đó tranh giành nhau."

"... Nghe đồn, mày muốn múa lại bài năm ngoái nữa à."

Phương Thúy đắn đo rồi gật đầu "Ừ!"

"Thế mày múa lẻ đi, lên múa chính ấy, chứ tao tuyệt đối không múa, mày có đem tao treo lên quạt trần tao cũng không múa."

"Con ranh! Mày định đối xử với tao vậy à?"

"Mặc kệ mày. Mày đừng có mà quên, trong khi chúng mày ngồi mát ở nhà thì tao phải cắn răng bấm bụng đi làm cu li cho tụi con trai chơi bóng nhé, lúc đó mày ở đâu hả?"

Hải Yến đã phải văng không biết bao nhiêu nước bọt đứng trước cửa lớp đe dọa, nài nỉ mè nheo Phương Thúy mà nó có chết cũng không chịu quay đầu nhưng lại bắt đầu xuôi xuôi khi Kiều Trinh mò qua nhắc khéo cho nó về bài múa thảm họa năm ngoái khi có mặt Hải Yến.

M.Ú.A là một động từ mà tồn tại được khi và chỉ khi nằm trên một đường tròn có tâm là Hải Yến, bán kính ngoài mười mét.

Phương Thúy thở dài, múa trữ tình mà nó múa như múa võ thì ai mà ham nó chứ. Còn chưa kể đến năm ngoái múa lụa, mỗi đứa một dải lụa hồng, đã xếp Hải Yến đứng cuối rồi, đã dặn kỹ nó rằng đoạn này phải dùng một chân để làm điểm tựa rồi mới từ từ xoay, phải mềm mại xoay ba vòng. Thế mà nó lại để hồn đi ngược trên trần nhà, co chân xoay luôn một mạch ba vòng, xoay đến nỗi váng đầu chóng mặt, trời đất quay cuồng, cuối cùng va vào cả đám cũng đang xoay ngã lăn quay ra.

Phương Thúy cũng chẳng lưu luyến gì con nhỏ này đâu, nhưng ngại Kiều Trinh với Minh Thư đấu khẩu với nhau, hai con nhỏ đó là chẵn lửa thì ai cũng biết rồi nhưng mà chúng nó đều không phải là chằn lửa loại thường đâu.

Thôi thì đằng nào cũng chết, chết cho tử tế một tí còn hơn làm trò cười cho thiên hạ!

Phương Thúy nghiến răng nói " Lần này mày nợ tao đấy!"

Yahooo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top