[CHƯƠNG VI]: MƯA MÙA THU (P1)
Mùa mưa bắt đầu cùng những cơn mưa lớn và những con đường với những vũng nước lênh láng.
Cơn mưa lớn làm những dãy hành lang đầy nước, sân trường nước ngập quá nửa bắp chân. Hải Yến không hiểu, sân trường ngập nước thì không nói làm gì rồi nhưng A5 và các lớp ở tít trên tận lầu hai, lầu ba mà nước cũng tràn vào lênh láng đến nửa bắp chân.
Minh Dương bảo hẳn có lẽ là tắc cống. Cũng chẳng biết nữa, nhưng vì nước tràn vào các phòng học và bị cúp điện không thông báo trước nên trường cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học.
Vì được ra về đột xuất nên trường hơi lộn xộn, A5 cũng nhân cơ hội nán lại chơi trò té nước. Chúng nó đã chơi trò này rất nhiều lần mỗi đợt mưa lớn mỗi năm và năm nào cũng bị cờ đỏ rượt đuổi về và chào cờ thế nào cũng bị thầy tổng phụ trách đoàn đội nhắc nhở như thể muốn xiên luôn cả lớp vào cột cờ để nêu gương, nhưng thầy nói thì kệ thầy, vì vui nên cả bọn bất chấp hết.
Giữa lớp là một đống lớp cặp táp, balo được che cẩn thận bằng một chiếc áo mưa cánh dơi bự của A Tô.
Mỗi đợt như thế này, chúng nó sẽ lôi nhau ra hành lang dầm mưa và dội nước quấy quá nhau cho đến khi đứa nào đứa nấy ướt sũng và chưa bị đuổi thì sẽ không về. Thường thì cả lớp sẽ chia ra làm hai phe đối đầu nhau và văng nước tơi tả, rựợt nhau hết hành lang tầng ba đến hành lang tầng hai xuống cả tầng một và bơi xuống tận sân trường.
Để bác Canh phải gào lên: Chúng bay phá muốn banh cái trường ra rồi!
Khi đó, trên khuôn mặt mỗi người luôn tràn ngập vui vẻ, áp lực học hành, rắc rối bạn bè, điểm số, những ông thầy, bà giáo khó tính như không còn tồn tại nữa, chỉ có những người bạn vô tư nhìn nhau với những nụ cười tươi sáng, bay nhảy như những thiên sứ trong màn mưa trắng xóa. Giữa sân trường trời đang mưa mà như thấy ánh nắng lấp lánh nhảy múa.
Giữa những ngày mưa lớn nhất, đến Minh Dương cũng thấy bất ngờ với sỉ số của lớp. Thậm chí cô chủ nhiệm đã quá quen với tình trạng này còn đùa "Chúng bay dạo này cứ như bị ma đuổi đi học."
Ngoài trời, mưa không hề có dấu hiệu ngớt đi, dường như cơn mưa là lớn nhất trong những ngày vừa qua. Từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy cả khoảng trời trắng xóa. từng hạt mưa lớn hối hả đập dài trên từng ô kính trong suốt.
Mưa rất lớn.
Loa phát thanh đang phát đi phát lại thông báo học sinh chú ý dọn vệ sinh trong lớp trước lúc ra về. Mà A5 thì chỉ mải đè nhau ra nghịch nước trong khi các lớp khác đều đã dọn dẹp xong và lác đác ra về. Cả một góc sân ồn ào vì tiếng la hét. Tiếng cười giòn tan vào trong tiếng rào rào của mưa.
Hải Yến bị A Tô với Mậu Hào vật ngã lăn quay ra rồi lại bị chúng nó nhấn vào trong nước. Chiếc áo mưa màu xanh da trời vướng víu quanh người. Con bé cứ nhấp nhổm bò lên lại bị nhấn xuống cho đến khi Minh Hiếu với Lê Na và Minh Thư chạy đến hốt lên, ba đứa chúng nó ôm cứng lấy thằng Hào và A Tô.
A Tô giãy ra vừa chạy vừa cười hô hố trêu ngươi Minh Thư đang đuổi theo ở phía sau.
Hải Yến múc hẳn mấy chậu nước đầy tấp thẳng vào mặt Mậu Hào. Cả bọn dồn A Tô vào tận cửa lớp thì vừa lúc Kiều Trinh hăm hở chạy đến. Bảy tám đứa khác trong lớp cũng đang úp nước khí thế mặc kệ Minh Dương và Minh Hiếu lúi húi nhặt rác, Khánh Nam đứng hẳn lên trên ghế cau có lầm bầm.
Hải Yến vừa mới ngẩn người được vài giây nước đã đổ ào ào từ trên đầu xuống, tế là phừng phừng hét lên: "A Tô, mày chết với tao nhé."
Nói rồi bưng luôn một chậu nước chạy qua, với mục tiêu hoạch định rõ ràng như vậy mà vì sao lại tạt thẳng vào Khánh Nam thì nó cũng chẳng hiểu luôn. Vũ trụ tồn tại quá nhiều điều bí ẩn!
Khánh Nam vuốt hết nước trên mặt xuống. Một kẻ vẫn đang khô ráo sạch sẽ đã thành chuột lột chỉ trong nháy mắt.
"Hải Yến, mày cũng chết chắc rồi..."
A Tô ngứa đòn ôm bụng cười lăn, chân vẫn không quên té nước xung quanh.
Khánh Nam càng tiến lên thì Hải Yến càng lùi xuống, cứ rượt nhau lòng vòng trong lớp. Hắn ta cướp luôn chậu nước của A Tô rồi cứ nhằm vào mặt Hải Yến mà dội, dội không kịp vuốt mặt nữa. Lợi dụng lúc Khánh Nam cúi xuống múc nước, Hải Yến nhanh trí chui lẹ qua chỗ Minh Dương với Minh Hiếu đang đứng với ý đồ quơ lấy cả hai làm lá chắn, thế mà thằng Hiếu có chết cũng quyết không bị ướt vừa nhanh vừa lẹ né ra, nên chỉ túm được Minh Dương.
Nước ập vào khoảng không còn nó nhanh chân nấp được phía sau lưng Minh Dương, cười ha hả. Khánh Nam nguy hiểm bưng thêm một chậu nước khác.
"Này Khánh Nam... khoan..." Một cậu nước táng bay luôn cả lời của Minh Dương.
"Ha ha ha... ai bảo mày thích làm anh hùng cứu m... quái nhân nhé." Khánh Nam cười sặc ra khi thấy thằng bạn mình vuốt nước từ trên mặt xuống.
Thằng cha này cố ý đấy!
Mọi người chỉ để ý đến việc Minh Dương cướp cái chậu từ trên tay Khánh Nam mà chẳng nhìn thấy một chiếc dép tông xốp đang trôi lềnh phềnh trên nước.
Hải Yến chẳng biết sáng nay bước chân nào trước ra khỏi nhà mà bây giờ lại loạng quạng đạp ngay phải chiếc dép xốp kia. Thế là đất trời như chao đảo. Nó trượt chân, tay quờ quạng, rõ ràng là có nắm được áo ai đó nhưng cũng chẳng thể ngăn cho mình thôi lao xuống, kéo cả hai cùng ngã nhào.
Ngoài làn nước ập vào người, Hải Yến còn cảm nhận được thứ gì đó chạm mạnh vào má... và biết rõ nó là cái gì. Môi chạm vào má... Trong đầu như có cái gì đó rơi loảng xoảng, loảng xoảng không thôi.
Đang yên đang lành bị Minh Dương cạp vào má, suýt nữa thì Hải Yến thốt lên "mẹ kiếp" luôn rồi!
Chiếc chậu đỏ và chiếc tông xốp vẫn trôi lềnh phềnh trên nước. Còn hai cái người ngã dúi dụi kia thì vẫn đứng hình, cho đến khi được tụi bạn nhốn nháo kéo dậy.
Hải Yến chột dạ, mặt nóng ran, nhưng có vẻ chả ai thèm để ý lắm vì Minh Dương kêu đau chân, khi mặt con bé thôi đỏ thì cậu ta mới hết đau.
Sau cú ngã, Hải Yến cố gắng đứng cách Minh Dương ra xa nhất có thể, để tự thôi miên mình bình tĩnh lại. Nhưng cái cảm giác bối rối vẫn lơ lửng lửng lơ mãi ở xung quanh hai đứa cho đến tận lúc mọi người chơi chán kéo nhau ra về.
Đặc biệt trong một khoảnh khắc mắt chạm mắt, con bé thấy Minh Dương nhìn mình cười tủm tỉm, tủm tỉm nên lại càng bối rối hơn.
* * *
Lúc Hải Yến đang mơ màng ngủ trên ghế sô pha phòng khách thì điện thoại bàn đổ chuông, réo rắt đến bực cả mình.
Chưa kịp a lô lấy một tiếng thì Thanh Hải đã bắn tiếng: "Anh biết ngay là mày lại nằm vơ nằm vất dưới phòng khách mà."
"Hai ơi... em ốm rồi. Sốt ba tám độ rưỡi."
"Biết rồi, vừa đúng lúc anh gọi cho ba, uống thuốc chưa?"
"Rồi ạ, ba đưa cho em một viên efferagal rồi mới đi làm."
"Thế ngủ đi rồi anh về."
"Hả? Em chỉ cảm sốt thôi mà anh cũng về nữa hả, anh làm em sợ rồi đấy."
"..."
"Anh về thật hả?"
"... Thật. Có việc cần nên về chứ mày không quan trọng vậy đâu, đừng có tưởng bở. Ngủ đi."
Hải Yến cá là kiếm trong cả hệ mặt trời chẳng có ông anh nào hở ra nói lời cay đắng với em gái mình như vậy đâu.
"Ừ em ngủ đây. Anh là cứu tinh của đời em." Con bé nịnh.
"Thế thì từ này đối xử với anh mày tốt vào. Về phòng mà ngủ. Đừng đắp nhiều chăn."
Hải Yến nghe lời lết lên phòng sau khi nốc xong một ly nước lớn mà vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khan như thiếu nước. Cả người nó hâm hấp mệt nhừ, cứ nằm như vậy chẳng biết từ lúc nào lại ngủ mất.
Thanh Hải bảo nằm ngủ một giấc là ảnh đã về rồi, nhưng lúc con bé mở mắt ra vẫn không thấy ảnh đâu, thay vào đó điện thoại có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, nhắn vội là lão bị delay. Cái hãng hàng không nào làm ăn vớ vẩn thật.
Những cơn mưa vừa ngớt, nước trên đường rút hết, bầu trời được trả lại những tia nắng tươi đẹp. Nhưng đôi lúc Hải Yến lại thấy ánh mặt trời sao mà gay gắt, khó chịu, mắt cay xè khi nhìn lâu vào khoảng trời vàng nắng, cho dù chỉ mới là sáng sớm.
Hôm nay Hải Yến không còn sức đâu mà bay vèo vèo qua tường cho ngầu nữa, lê lết được đến trường đã là một điều khó tin rồi. Con bé có một niềm tin mãnh liệt rằng hơn phân nửa lớp sẽ bị ốm, nhưng lúc bước vào lớp cái niềm tin mãnh liệt ấy lại thi nhau rơi loảng xoảng. Cả lớp hai mươi đứa chỉ có nó với Hoàng An bị ốm, ấy mà nhỏ Hoàng An cũng chỉ bị sổ mũi nhẹ chẳng nhằm nhò gì. Còn lại khỏe như bò điên. Khỏe đến nỗi, chuông báo vào tiết vang lên từ lâu mà mấy đứa trong lớp vẫn đang còn đi lang thang ngoài hành lang nên trong lớp vắng te. Ngày thường thì trong đám đó không bao giờ thiếu Hải Yến, có điều hôm nay con bé ngồi còn không nổi thì làm gì có sức mà lết từ đầu này qua đầu kia với chúng nó được.
Minh Dương đến thấy Hải Yến bơ phờ, mặt lại đỏ phừng phừng thì hỏi ngay: "Cậu ốm hả?"
"Sốt nhẹ thôi, không sao." – Con bé lơ đễnh đáp.
Cứ lắc lư như thế qua hết tiết một, Hải Yến có cảm giác mình không còn ở mặt đất nữa. Bất giác nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu vàng rát bỏng mắt.
Thỉnh thoảng Minh Dương cũng quay qua sờ đầu hỏi han, vẻ lo lắng thấy rõ, chẳng còn tâm trí đâu mà ngại ngùng chuyện hôm qua nữa chỉ thều thào bảo "Không sao." Mỹ Tâm đã xin phép thầy giám thị cho nó về nhà, nhưng còn phải chờ phụ huynh đến đón.
.ANHVU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top