[CHƯƠNG V]: KHÁNH NAM (P2)

Phòng y tế vắng như cái chùa bà đanh, lại thêm cô Minh nghỉ chỉ còn lại cô Thúy, cô Thúy thì khó tính chả ai bằng, lại không chuyên về y tế mà chỉ kiêm nhiệm. Cả Minh Dương với Hải Yến bị cô ấy mắng một chập xong mới được yên thân lên giường nằm nghỉ. Cô Thúy vừa mở tủ lấy ra một vỉ thuốc giảm đau paracetamol ra lại thấy bốn con mắt đang dòm mình với một thái độ nghi ngờ rõ rành rành nên để thuốc xuống, cầm lấy đi ra ngoài.


"...Cậu chắc là đang nghĩ giống tớ nhỉ?" Hải Yến ghé xuống thì thầm ra vẻ bí ẩn.

"Cậu đang nghĩ gì?"

"Hẳn là cô Thúy đi gọi cho cô Minh hỏi xem nên giải quyết cậu thế nào đó."

"..."

"Cậu không biết đâu cô ấy đã từng đem hụt becberin cho một học sinh bị cảm cúm đó."

"..."

"Cậu hãy dùng vài phút ít ỏi này để hi vọng là hôm nay cô ấy sẽ không nhìn nhầm lần nữa đi."

"..."

Hải Yến nghĩ, chắc là mình dọa Minh Dượng chết khiếp rồi. "Đùa thôi, làm gì mặt nghệt ra thế..."

Thế mà cậu ta lại cười bảo: "Thực ra tớ đang nghĩ thì ra trong trường này cậu không phải là sinh vật đơn bào duy nhất còn sống. "

"Cậu chê tớ ngu đấy à?"

"Vẫn biết mình ngốc là còn cứu chữa được." Hắn ta vỗ đầu con bé.

Hừm!

Đang chưa biết độp lại thế nào thì cô Thúy đã quay lại với một túi đá lạnh, nhờ nó chườm lên đầu gối bị đau của tên chết dẫm này khoảng mười phút và dặn hai đứa nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Minh Dương dạ vâng chán chê rồi còn bảo con bé tiện thể kiểm tra lại đầu xem sao. Hải Yến táng luôn một phát vào đầu thằng chả. Nãy giờ thọt trái thọt trái đủ lắm rồi nhé!

Hơn ba mươi phút chườm lạnh chán chê, có một bạn nam ngồi trên giường tỉnh bơ như sáo bảo mình đỡ đau rồi đòi ra sân. Còn bạn nữ thì có điện thoại báo tin từ hai chục phút trước mà cũng cố ý chẳng thèm nói cho cái bạn nam đang ngồi chèo queo trên giường nãy giờ biết.


"Chúng ta cứ ngồi đây mà không làm gì thật à?"

"Ủa tớ chưa nói cho cậu biết hả?"

"...Nói gì?"

"Khánh Nam đã ra sân thay cậu cách đây hai mươi phút rồi." Hải Yến tinh quái.

"..."

Minh Dương nhìn có vẻ dở khóc dở cười, nhưng trong đáy mắt chẳng dấu nổi niềm vui.

Không đến mười phút sau vì sự lải nhải quá đáng của một tên nọ rằng "nếu không ra thì mọi người sẽ về hết" làm Hải Yến phải bực mình hộ tống hắn ta ra sân bóng để xem thế nào.

Gần đến sân banh vừa khéo gặp nguyên đám Quang Minh đang kéo nhau đi ra, mặt vẫn kiêu chảnh, có điều không tươi tỉnh lắm, cũng chẳng ồn ào như lúc đi vào. Sao mà A1 bỗng dưng khiêm tốn vậy nè?

Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của bọn họ Hải Yến hỏi:
"Hồi cậu còn học ở A1 có hay nhìn xa xăm như chúng nó không?"

Minh Dương chẳng nói gì.

Con bé vẫn mải nói một mình "Chắc không đến nỗi thế đâu nhỉ?"

"..."

"Làm gì im như hến nãy giờ thế?"

Minh Dương đi bên cạnh đập cái bộp lên trán con bé "Hồi đó tớ vừa đi học lại thì cậu đã chuyển sang A5 rồi, đi ngang qua tớ cũng chảnh y như vậy đấy, chào còn chẳng thèm ừ hử gì luôn."

"... Tớ như thế bao giờ?"

"Não cá vàng, hừm!"

"...Chắc cậu chào hỏi nhỏ quá đấy thôi." Hải Yến ra chiều nghĩ nghĩ.

"Không, lúc đó cậu đeo tai nghe."

"..." Con bé véo một cái làm Minh Dương nhảy dựng lên. Cái thằng cha chết dẫm!

Thấy con bé có chiều hướng tếp tục đánh người, Minh Dương gãi gãi sống mũi nói thêm: "Thà rằng là đeo tai nghe thì cũng phải thấy tớ đi ngang qua chứ, đằng này cứ thế bơ nhau đi luôn. "

"Xin báo cho đằng kia biết, đằng này mà đã đeo tai nghe sẽ bật max volume nhé!" – Hải Yến chỉ vào hai con mắt mình nói nữa"Báo luôn cho đằng kia biết, mắt đằng này cận gần ba độ, không đeo kính, không đứng trong phạm vi ¼ mét thì ai cũng giống nhau nhé! Đứa nào cũng hai con mắt, một cái mũi, một cái mồm như nhau thôi. Đừng có nghĩ mình đẹp trai thì đặc biệt hơn người khác."

"..." Cái điều này thì Minh Dương cũng biết từ lâu rồi!

Minh Thư đón hai người với một điệu cười hô hố toe toét. "Ê hai cái đứa kia, lại đây... đoán coi, thắng hay thua."

Nhìn A1 tiu nghỉu đi ra và bộ dạng cười khả ố của tụi này, chỉ cần nghĩ bằng hai ngón chân cái cũng biết là A5 thắng rồi.

A5 thắng A1 nhờ hiệp phụ. Khánh Nam ra sân lấp đi chỗ trống do thiếu Minh Dương và gỡ luôn bàn hòa.

Cả tuần sau đó A5 ngập tràn trong không khí thắng lợi, đi đến đâu cũng khoe mẽ khó ưa, cho đến trận tứ kết, bại ngay dưới lớp 11A1 mới thôi bảnh chọe, khoác lác đi. Nhưng cũng kệ, thi đấu có thắng có thua, chẳng đến nỗi quá quan trọng, mà ai chẳng biết A5 chúng nó hăng máu tham gia mùa giải năm nay chỉ vì muốn dập A1 một trận thôi, mặc dù cũng suýt bị bợp cho tơi bời.

Còn Hải Yến thì có một thắc mắc mà mãi chưa được giải đáp.

Lúc ai nấy đều đang ngập trong niềm vui chiến thắng thì Khánh Nam lại đứng trước mặt Minh Dương đưa tay ra, thề có trời, lần đầu tiên Hải Yến không thấy cái nụ cười khinh người đáng ghét thường trực trên môi Khánh Nam. Minh Dương lại như tỏa nắng, bàn tay của cả hai đập vào nhau và nắm lại thật lâu, giống như những người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại.

Hải Yến biết mối quan hệ giữa hai người này không chỉ đơn giản là cầu thủ và cầu thủ dự bị cho mùa giải mini trường, càng chưa bao giờ là học sinh lâu năm và học sinh mới chuyển lớp đâu, chắc luôn. Nhưng mà con bé thắc mắc thì thắc mắc vậy nhưng vài hôm sau lại quên béng đi luôn. Vì thế cho đến cả mấy tháng sau đó thỉnh thoảng có nhớ ra thì nó cũng có thắc mắc một tí lại quên luôn.

Lâu dần rồi nó cũng coi như là điều đương nhiên rồi cũng không quan tâm thêm nữa, có nhiều người, nhiều việc chỉ cần biết như thế là được rồi, không cần phải hiểu quá rõ. Trong tâm hồn của mỗi người đều có một khoảng riêng, mà chỉ khi thân thiết mới có thể chia sẽ với nhau được, đối với Minh Dương hay Khánh Nam, Hải Yến không phải là loại thân thiết để có thể chia sẻ những câu chuyện đó.

Lần duy nhất Hải Yến chạm mặt và nói chuyện riêng với Khánh Nam là ở bờ tường sân thể dục, cách đây từ thuở tám hoánh nào con bé cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ lần đó đang đứng trên bờ tường rất có phong cách và phi cái vèo xuống đất như bao lần khác, tuy nhiên lại thấy dáng người cao cao đứng chờ sẵn ở mảnh sân nhỏ làm Hải Yến suýt mất thăng bằng, tư thế đáp đất cũng hết cả ngầu.

Nó cay cú "Khánh Nam... sáng sớm đứng đây lên đồng à?"


"Nếu là sáng sớm thì người ta sẽ đi cổng chính chứ không phải bay cái vèo qua tường." Khánh Nam chỉ vào đồng hồ trên tay mình mỉa mai.


"...Ra đứng đây dọa nhau để khoe đồng hồ cơ đấy!" Hải Yến xách cái balo dưới đất lên phủi phủi. Một đứa mặt đông lạnh ba năm như Khánh Nam lại bỏ phí thời gian quý giá dành để ngủ ra đây hóng gió, có thánh mới tin, mà con bé không phải là thánh cho nên sẽ không tin đâu.

Hắn ta nhạt toẹt bảo "Tình cờ thôi." rồi nghênh ngang bay qua tường rào. Cúp học.

Bảo là tình cờ chi bằng cho rằng tên khùng này buổi tối vì một lý do nào đó đã đứt phựt mất vài cái dây thần kinh, mà sáng ra đi học quên chưa nối lại, nên mới khùng khùng điên điên ra canh bờ tường dằn mặt nhau vậy đó.

Đó là lần đầu tiên hotgirl-não-tàn-truyền-kỳ đụng mặt mặt-ngàn-năm-đông-lạnh ngoài lớp học.

Thường thì những ngày đặc biệt đẹp trời sẽ có một vài đứa cúp học đi chơi thế nhưng, Hải Yến thấy hôm nay lại là một ngày đẹp trời lạ lùng vì trong lớp chẳng vắng ai, ngồi đầy đủ từ bàn đầu cho đến bàn cuối.

A5 cả thảy hai mươi, vừa chẵn, chia bàn rất gọn. Thường các lớp khác, sỉ số trung bình là bốn mươi hai chia làm hai dãy ngồi, một dãy sáu bàn, mỗi bàn bốn người. A5 cũng hai dãy, mỗi dãy bớt đi một bàn, mỗi bàn bớt thêm hai đứa.

Con bé thủ quỹ Minh Thư, giang hồ xưng tụng quỷ cái, vừa nổi tiếng bà chằn lại vừa nổi danh keo kiệt mỗi sáng sớm mai còn cầm phấn và thước kẻ một đường phân chia bàn ghế với A Tô. Chân A Tô chỉ cần thò sang một chút là kiểu gì cũng bị một thước giáng xuống ngay không kịp chớp mắt. Kể cũng tội thằng nhỏ, ngồi với ai không ngồi lại ngồi ngay nhỏ kiến lửa.

Quan hệ giữa mọi người với Minh Dương dạo này cũng không còn nhạt toẹt như hồi trước, đặc biệt là Hải Yến, cho dù con bé còn chưa nhận ra là từ lâu rồi giữa cả hai đã không còn ý thù địch ban đầu nữa, có chăng thì cũng chỉ là đấu khẩu mấy câu vô thưởng vô phạt lấy niềm vui làm chủ đạo.

Thỉnh thoảng nếu có tình cờ giải đề cùng môn, đặc biệt là toán và vật lý, Minh Dương cũng sẽ để ý chỉ cho con bé vài ý cốt lõi, ban đầu không quen bị chỉ này chỉ nọ lắm nhưng động não nhiều mà không giải ra chỉ tổ rụng hết tóc nên Hải Yến cam tâm xuôi xuôi chấp nhận rằng có một thằng cha giỏi như thế kèm cặp cũng bằng cả mười lần cổ họng của cô Mai Phương rồi, lâu dần rồi cậu ta có rút mất quyển nháp nguệch ngoạc, dơ hầy của mình thì Hải Yến cũng thấy bình thường. Tiếng anh của Minh Dương cũng ngầu lắm!

Mỹ Tâm còn bảo với hai đứa chúng nó: "Lúc chúng mày im miệng đừng nói gì mà ngồi học bài, làm đề đúng là một cảnh hài hòa. Mà cứ hễ mở mồm ra là lại tương nhau bôm bốp. Hai đứa thần kinh!"

Hai đứa gây nhau từ cái chỗ ngồi rồi thành như bây giờ, lắm khi nó cũng tự nghĩ chắc mình không bình thường lắm! Mà cũng chẳng biết từ lúc nào Hải Yến cũng chẳng còn không ưa Minh Dương nữa, cũng chẳng hiểu một cậu trai nhẹ nhàng như cậu ta lại kiên quyết dành chỗ ngồi với nó nữa, bởi vì bây giờ Hải Yến vẫn luôn ngồi chỗ cũ bất kể con bé vào trường bằng cổng chính hay là bay vèo vèo qua tường.

Hải Yến cũng không hiểu là tự bản thân mình nghĩ khác đi hay là Minh Dương thay đổi thái độ nữa, hai đứa bây giờ hài hòa đến mức hơi đáng sợ.

Còn có một điều đáng sợ khác nữa còn khẩn cấp hơn đó là Khánh Nam, từ sau trận bóng rổ, mặt Khánh Nam cũng bớt đông lạnh mấy độ nhưng lại thường xuyên nhìn con bé rất kỳ cục. Tuy không thể hiện rõ ràng lắm nhưng một vài lần Hải Yến vẫn tóm được ánh mắt của cậu ta.

Nhưng kệ, Thảo Linh bảo, dù sao thì cũng không phải kiểu kia đâu, dù Khánh Nam không được đánh giá cao về mặt nội dung nhưng với cái hình thức đẹp trai ngàn năm không chảy nước ấy thì chẳng đời nào thích một con vi khuẩn đơn bào não tàn loi nhoi như Hải Yến đâu.

.ANHVU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top