[CHƯƠNG V]: KHÁNH NAM (P1)
Hải Yến vốn đang định đăng ký đi học thêm đàn guitar, thế nhưng kế hoạch đã sắp xếp gần cả tháng ấy đã sụp đổ trong vài phút khi mà mỗi ngày phải nhả ra ba đến bốn tiếng buổi chiều tối để làm quản lí đội bóng chỉ vì số nhọ rút phải cái thăm ngắn hơn.
Nó cũng muốn chửi vào mặt tụi con gái trong lớp một trận vì chiếm dụng mất thời gian của mình lắm chứ nhưng cẩn thận nghĩ lại thì nếu không muốn chết chìm trong đống nước bọt của chúng bạn kia thì tốt hơn hết là vẫn nên ngậm mồm lại. Phương Thúy nói rồi, dám chơi trò rút thăm ăn may là phải dám chịu!
Quản lý đội bóng nghe thì có vẻ oách lắm thực chất chỉ là để cho tụi con trai trong đội bóng sai vặt. Ngoài cái việc đều đặn mua nước đến còn phải giữ áo, giữ đồ vớ vẩn và phải có mặt thường xuyên để chúng nó nhờ cái nọ cái kia, tóm lại Minh Hiếu bảo là – "chúng tao nhất định phải có một đứa con gái..." - và nó còn rất biết điều không nói thêm "để làm cu li" phía sau nữa.
Thỉnh thoảng đám con gái cũng ác nhân lắm, ghé qua lượn một vòng xem luyện tập này kia rồi lại đi về như để khoe mẽ cái sự rảnh rỗi của bản thân, chỉ có điều chúng nó vẫn còn một chút lương tâm khi mỗi lúc cưỡi ngựa đến xem hoa thì sẽ mua cho cả đội bóng và Hải Yến cái gì đó để mà nhai nhóp nhép cho đỡ buồn.
Trước khi có Minh Dương, A5 có mười một đứa con trai nhưng chẳng năm nào tham gia được giải bóng cả, vì Khánh Nam chẳng bao giờ tham gia vào bất cứ hoạt động nào của lớp. Một thằng vừa quái tính vừa xấu tính!
Đối với Khánh Nam, Hải Yến có một sự dè chừng ở mức nhất định, bởi con bé cảm giác được cậu ta không phải loại đơn giản như tụi A Tô, suốt ngày hi hi ha ha, có không vừa mắt ai thì hẹn nhau ra đánh vài đấm rồi lại hi hi ha ha như chưa từng ghét nhau, không phải cứ sấn vào hỏi han quan tâm đà điểu thì sẽ có được câu trả lời. Cho nên Hải Yến chưa bao giờ thử tìm hiểu về Khánh Nam như những người khác, cho dù là bạn cùng lớp nhưng cái cảm giác mà cậu ta đem đến làm người khác ngại phải tới gần.
Tên đội trưởng đội bóng rổ 12A1, Hải Yến từ chối việc cố gắng nhớ tên thằng cha đó mặc dù đã có gần nửa năm lờ đờ học chung với A1 và cũng không buồn hỏi lại danh tính thêm một lần nào nữa là một tên chẳng hề dễ hạ tí nào, tên đó từng được nhắm vào đội bóng cấp thành phố hồi lớp mười một nhưng lấy lý do tập trung cho việc học nên không tham gia. Và tất nhiên hắn ta rất lấy làm kiêu căng vì điều đó, nhưng Minh Dương cũng nói, sự kiêu căng chưa bao giờ là một lợi thế. Lại nói, lúc cậu ta nói câu đó, con bé thấy ngầu bá cháy bọ chét luôn.
"Đưa cho tớ chai nước nào." Giọng nói kề sát bên tai làm Hải Yến giật bắn người.
"Giật hết cả mình."
"Hay giật mình vậy?"
Con bé thừ người mất một lúc mới lấy chai nước khoáng từ trong túi nhựa đưa ra. Minh Dương cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Làm sao biết tớ hay giật mình?"
"Mới vừa nãy đấy thôi," cậu ta bổ sung "và vài lần khác nữa."
Khi Minh Dương uống nước, Hải Yến vẫn phải thừa nhận nhìn cậu ta đúng là ngầu. Da trắng khỏe khoắn, dáng người cao gầy trí thức nhưng không phải là kiểu thư sinh vừa nhìn là biết cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở. Mồ hôi chảy dài, vì chơi bóng mệt mà mặt đỏ lên một chút. Nước khoáng từ miệng chảy xuống cằm rồi xuống xương quai xanh.
Giống như phát sáng.
Lấp lánh!
Lấp lánh!
Lấp lánh!
Cái người đang phát sáng quay đầu sang hỏi "Sao thế?"
Hải Yến giật thót luýnh quýnh ôm bịch nước chạy vội ra sân banh chuyền cho mỗi đứa một đứa một chai nước trong khi tất cả chẳng hiểu có chuyện xảy ra. Con gái gì đâu mà lúc nào cũng chạy rầm rầm như lốc.
Mọi người đã thế, Minh Dương lại càng chẳng hiểu ra làm sao,
Hải Yến đứng bên góc lầm bầm. "Mình bị đau mắt thôi mà."Nói xong còn dụi dụi thêm mấy cái, để tự chứng tỏ với bản thân mình.
Khoảng một tuần chăm chỉ tập luyện, vòng loại toàn trường bắt đầu triển khai.
Trước giờ bắt đầu giải đấu vòng loại của A1 với A5, không khí sôi sục bao trùm lấy cả khoảng sân, cộng thêm hiệu ứng của mạng xã hội nên sự đối đầu của A1 và A5 vô thanh vô thức khuếch tán trong phạm vi toàn trường.
Đây không phải là trận banh đầu tiên trong mùa giải nhưng lại là trận đầu tiên của A1 và A5 trong mùa này. Trong trường, nếu nói đối tượng nào được ngưỡng mộ nhất thì chẳng lớp nào vượt quá A1, lực học siêu đỉnh, trai xinh gái đẹp có thừa, mà nói đến lớp nào bị ghét nhiều nhất chẳng lớp nào thắng A5, học thì dốt lại chảnh, scandal ngập ngụa, lại còn lúc nào cũng ra vẻ hầm hố bổ báo. A1 với A5, sân banh vắng tiêu điều lại đông như đang tổ chức hội khỏe Phù Đổng.
Nghe đâu đó có tiếng loáng thoáng "Tao chỉ đến xem cái lớp A5 thua thảm hại như thế nào thôi ha ha ha..."
Mà ai nấy đều kệ!
"Nào nào mọi người." Hải Yến chìa cánh tay ra.
A5 nhìn bàn tay lật úp lại trước mặt rồi hiểu ý. Những cánh tay lần lượt xếp chồng lên nhau, nhấn xuống một chút rồi tung lên.
Quyết tâm.
Nhẹ nhàng.
Khoảng không nặng nề được xua đi bởi những bàn tay đẹp đẽ...
YEAH!!!!!!!!
Những tiếng cười giòn vang lên đánh tan đi bầu không khí bức bối.
Tiếng còi đầu tiên vang lên, hai bên nhanh chóng ra sân. Đầu tiên là bắt tay giao lưu.
Tình hình ban đầu rất ổn, từ đội hình cho đến chiến thuật đều ổn hết. Nhưng chỉ được nửa hiệp lại bắt đầu không ổn, Minh Dương bị đau, không hẳn là chấn thương trực tiếp mà là chấn thương tái phát do một cú đẩy của tên Quang Minh. Vốn cú đẩy không quá ác ý nhưng lại làm va chạm mạnh vào chân trái. Dần dần cậu ấy di chuyển không còn linh họat như lúc mới vào sân nữa, bước chân khá nhanh nhưng không đều, đôi lúc còn bước hụt, dù rất nhẹ làm người khác rất khó phát hiện ra.
Kết thúc hiệp 1, A1 dẫn trước 2-1.
Minh Dương đón lấy một chai nước rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế. Nghỉ nhanh. Khi bị Hải Yến đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào chân cậu ấy cũng cảnh giác nhanh chóng thu chân lại, hạ giọng nói khẽ: "Sao vậy?"
"Cậu còn hỏi tớ sao vậy nữa, đây phải là người hỏi câu đó mới đúng." Hải Yến bắt lấy chân trái Minh Dương và nhấn vào đầu gối. Nét mặt khẽ nhíu lại sau đó dần giãn ra, không phải là hết đau mà đã quen dần với cảm giác đau.
Mắt gặp nhau ở một điểm, cậu ấy mím môi gần như là xin xỏ con bé giữ im lặng. Có một cảm giác không đành lướt qua đáy mắt của Hải Yến. Minh Dương đâu có cần thiết phải như vậy, chỉ là một trận bóng bình thường thôi mà, thua cũng đâu có gì to tát lắm đâu.
Minh Dương hiểu được điều mà cô bạn muốn bày tỏ, cậu nói: "Nhưng mọi người đã luyện tập rất cố gắng." Khi tớ nhìn các cậu hết mình vì nhau, vui vẻ biết bao nhiêu, tớ cũng muốn như thế và được như thế.
Hải Yến lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
Đám đông vẫn đang đứng ồn ào chuyền nước, bàn tán, cỗ vũ nhau mà không để ý đến không khí kì lạ giữa hai đứa.
"Cậu bị như thế này là vì Quang Minh đẩy đúng không?"
"Ừ!"
Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hèn hạ. Hèn hạ quá sức tưởng tượng.
"Bây giờ cậu thấy thế nào?"
"Ổn. Tớ đang trong giai đoạn sau phục hồi phẫu thuật khâu phục hồi dây chằng, va chạm mạnh nên có ảnh hưởng thôi. Có một dạo tớ bị rách dây chằng do ngã xe máy." Giọng nói vẫn đều đều, nhưng sắc mặt thì hơi xanh, mồ hôi cũng nhiều hơn, nhìn qua sẽ chỉ nghĩ là chơi bóng mệt nhưng mấy tuần liền theo dõi nhóm con trai tập luyện Hải Yến biết bình thường cậu ta không ra nhiều mồ hôi như vậy. Minh Dương lại trấn an "Tớ vẫn cố được hết hiệp thứ hai, không sao đâu, đừng làm mọi người mất tinh thần."
"Cậu điên đấy à? " Con bé cố nuốt lại cái giọng điệu muốn gắt um lên của mình.
"Nhưng chúng ta không có dự bị, cậu biết mà... tớ sẽ cẩn thận hơn."
Bên cạnh vẫn im lặng đến đáng sợ làm Minh Dương chẳng đoán được trong đầu Hải Yến đang nghĩ gì.
Thực ra thì Hải Yến lại đang nghĩ đến Khánh Nam. Có cậu ta ở đây thì tốt rồi.
Không khí bên lề sân banh vẫn náo nhiệt, mọi người bắt đầu bàn tán đoán mò và cá cược lớp nào sẽ thắng.
Tiếng còi bắt đầu hiệp mới vang lên, Minh Dương đứng dậy chuẩn bị đi ra, sắc mặt bây giờ không còn trắng xanh như lúc nãy nữa nhưng mồ hôi trên trán túa ra càng nhiều hơn. Hải Yến càng nghĩ lại càng bực, càng bực lại càng thương. Dây chằng trước giờ luyện tập thì không có vấn đề gì, chỉ vì thằng đểu kia mà lại thành ra như vậy.
"Cậu không được ra sân nữa."
"Không sao đâu." Tiếng đáp lại nho nhỏ, chân vẫn bước đi.
Bàn tay vươn đến nắm chặt vạt áo. Đôi mắt của Hải Yến lại càng bướng bỉnh hơn.
A Tô từ phía sau nhảy xộc đến và vô tình lại sao lại vấp phải chân trái Minh Dương, lần này cậu ta khuỵu xuống, khuôn mặt nhíu lại. A Tô đáng bị đá cho một phát lắm!
"Sao thế?" A Tô hoảng.
"Không sao..."
Dứt khoát, Hải Yến đứng dậy. "Cậu cứng đầu vừa vừa thôi."
"Sao thế?" Mậu Hào chạy qua.
"Tụi mày cố gắng chơi thiếu người nhé!" Không phải là câu hỏi mà là thông báo.
Minh Dương đã đau đến như vậy rồi, gượng ra sân để làm gì chứ, có thắng chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.
Mậu Hào vỗ vỗ vai cậu ấy.
"Yên tâm, tụi tao chơi được mà."
Thế là mọi người nhìn thấy dưới sân bóng có một cảnh rất ngộ, con nhỏ nổi tiếng là hot girl não tàn quạu quọ nắm tay lôi xềnh xệch Minh Dương, một người đi trước một người nhảy lò cò theo sau, được vài bước hẳn là thấy thương quá nên không kéo nữa mà để cho vịn vai đi ra. Ai nấy trố mắt nhìn theo rồi tiếc rẻ cho đội hình thiếu người, thực lực ban đầu không chênh lệch nhiều, nếu A1 có một chân sút giỏi thì A5 lại có kỹ thuật đồng đều và phối hợp khá ăn ý với nhau, bây giờ thiếu mất một người, tỷ lệ thắng cũng sẽ giảm xuống.
.ANHVU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top