[CHƯƠNG III]: TRƯỜNG CÓ ĐÁNH NHAU (P3)
Hải Yến cố ý đi thụt lại phí sau cùng với Minh Dương, một phần là vì thái độ cùng nhau sẻ chia hoạn nạn, khó khăn đáng khen hôm nay làm con bé muốn nghe xem cậu ta sẽ nói gì. Một phần là đặt Minh Dương cạnh Mỹ Linh, Hải Yến mới thấy so với A1 thì A5 có một lớp trưởng như Minh Dương vẫn còn may chán.
Thế là Hải Yến nghe bạn lớp trưởng nói với mình: "Cậu nghĩ thế nào?"
Ơ!
Con bé đáp ngang phè phè: "Thầy hiệu trưởng rất công bằng, xử phạt cũng không hề thiên vị chút nào."
Minh Dương nghĩ, thực ra thì thầy ấy sợ nhà mấy cậu đến trường lộn xộn thì có.
"Thầy Tuấn đã nương tay lắm rồi đấy." Giọng dạy dỗ.
Hải Yến gật đầu như gà "Tớ biết mà, nhưng mà chúng tớ cũng đâu có phạm phải lỗi lầm gì quá nghiêm trọng, thấy người khác xúc phạm bạn mình mà không làm gì mới là điều đáng xấu hổ."
"Thực ra có những cách nhẹ nhàng hơn và các cậu cũng không cần phải phạm lỗi."
Chẳng hiểu sao con bé cũng chẳng thấy mất lòng khi bị người khác dạy bảo. "Đó cũng chính là điểm khác nhau giữa cậu và chúng tớ."
"Tớ cũng không nghĩ các cậu ở vào trường hợp đó có thể bình tĩnh mà ngồi xuống suy nghĩ cách nào mới là ổn thỏa nhất, có lợi cho mình nhất, đôi lúc tớ nghĩ các cậu ầm ĩ một trận như thế này cũng không phải là điều tồi tệ lắm. Có thể cậu không tin, tuy tớ không ủng hộ cách mà các cậu giải quyết vấn đề nhưng tớ nghĩ là mình thích cách mà các cậu vì nhau như thế này."
Hết mình vì bạn bè mà không cần đắn đo, mỗi một người đều mang một trái tim nhiệt thành đối diện với người khác.
Hải Yến nghểnh đầu lên.
Khi ánh mắt bắt gặp cô bạn cùng lớp nhoẻn miệng cười, chưa bao giờ Minh Dương thấy nụ cười rực rỡ như vậy, rực rỡ như mặt trời.
Hai đứa chúng nó mải cười mà không để ý đến bạn lớp trưởng A1 đi từ phía sau vượt lên trước. "Hai cậu chờ chút với."
Hai người dừng lại.
"Gì nào?"
'Gương mẫu hết mình' lúng búng "Về chuyện hồi nãy..."
Hải Yến: "À!"một tiếng. Con nhỏ lớp trưởng A1 này lại sắp bắt đầu so deep rồi.
Hồi xưa, Hải Yến không hiểu vì sao mà Quang Minh lại ghét con nhỏ này như vậy, cùng một kiểu người lươn lẹo như nhau đáng lẽ phải tương thân tương ái lắm chứ, đằng này cứ phải nặng nhẹ khinh bỉ nhau vài câu ăn mới dễ tiêu. Sau này nó mới biết hóa ra 'gương mẫu hết mình' là con kế của ba chị họ Quang Minh. Thế nên hai chị em họ nhà thằng này đã khinh thường và ghét cay ghét cú nhỏ từ thưở hồng hoang nào rồi. Mà thật ra, chẳng có ai đáng khinh hơn ai cả, vì bọn chúng tởm lợm y như nhau.
À? Mỹ Linh bực bội nghĩ, có ghét mấy thì tôi cũng đứng đây để xin lỗi cậu, thái độ kiểu gì vậy, đúng là học hành chẳng đến nơi đến chốn.
"Tớ muốn thay mặt lớp xin lỗi các bạn." Nhỏ cố nhịn ấm ức.
Hải Yến im lặng, Mình Dương cũng lặng im chẳng nói gì.
Mỹ Linh thấy hai người này im lặng thì cũng thấy sượng sùng đành sốt ruột hỏi "Sao hai cậu chẳng nói gì thế?"
"Thế cậu muốn chúng tôi nói gì nữa?"
"Cậu nói thế ý là gì?"
Còn Hải Yến lại đẩy tay Minh Dương "Ý gì kìa..."
Mỹ Linh chẳng đợi lời hồi đáp nào lại tiếp tục phân trần để cố gắng làm cho chuyện này có liên quan tới mình hết mức có thể "Tớ thực sự chỉ muốn xin lỗi các cậu về chuyện hồi nãy."
Hải Yến: "Ừ!"
Mỹ Linh: "Ừ?"
"Là ừ đấy, chúng tôi nghe rồi, cậu còn muốn chúng tôi phải cảm động khóc lóc nữa à?"
"Không phải thế..."
"Thế thì chúng tôi đi nhé." Hải Yến muốn đi mà Minh Dương cũng không có ý định nán lại để nghe khóc lóc và cảm động.
Mỹ Linh chẳng hiểu sao lại như muốn níu lấy cánh tay Minh Dương để nói thêm gì đó nhưng cậu ta lại lắc mạnh tay để né khỏi sự động chạm ấy đồng thời hỏi "Cậu còn muốn nói gì với chúng tôi nữa?"
Chẳng hiểu sao bỗng dưng Hải Yến cực kỳ thích nghe từ "chúng tôi" như thế này, đặc biệt là từ bất cứ thành viên nào trong lớp. Trong một thoáng, con bé nghĩ, nếu trước đây còn ở lại A1 thì với nó hay với Minh Dương "chúng tôi" này chắc đã là A1, rồi lại cười cười, hoặc là... chẳng bao giờ có "chúng tôi". Mà cũng chẳng quan trọng, từ lâu rồi A5 đã là "chúng tớ" của con bé, là chúng tớ duy nhất, là "chúng tôi" tuyệt vời nhất và Hải Yến hạnh phúc vì điều này
"Minh Dương, tớ..."
Minh Dương đón lời trước "Nếu là xin lỗi thì cậu đã xin lỗi hai lần rồi, đủ rồi, mà cũng chẳng có gì liên quan đến cậu cả, lúc nãy cậu đã đứng ra ngoài phạm vi khiển trách với vị trí lớp trưởng rồi thì bây giờ cũng vẫn vậy đi, cứ làm người ngoài cuộc như các cậu vẫn luôn thế đi."
Trong bất cứ trường hợp nào, lời xin lỗi không đúng người nói và không đúng người nghe làm người ta thực sự thấy phiền toái. Và Minh Dương vẫn ghim họ vì chuyện của Hải Yến năm lớp mười nên càng nhìn càng thấy không thể ưa được.
Hải Yến nhớ đến vụ đánh nhau hồi nửa đầu năm lớp mười của mình, lúc đó nó đánh người trước là chuyện rõ ràng ai cũng biết. Đánh bạn là Hải Yến sai, Quang Minh xúc phạm người khác cũng sai, nhưng vì cớ gì bọn họ lại vào hùa với nhau tẩy chay con bé, và cách mà 'người được bênh vực' đối xử với mình khiến Hải Yến cảm thấy bản thân đúng là thảm hại.
Mẹ Quang Minh gây áp lực không ít nhưng cũng vì ảnh hưởng của bác Hải Yến nên cô Tình Thơ chỉ đề nghị hạ hạnh kiểm của con bé. Sau đó nó xin chuyển lớp, mọi người đồn đại bị bắt ép cũng được mà bất mãn cũng được, chẳng quan trọng. Có một vài người, chỉ cần thở chung một bầu không khí với họ thôi cũng cảm thấy bức bối, khó chịu.
Minh Dương trong ấn tượng của Hải Yến là một chàng với nụ cười thường trực và đôi mắt tràn đầy nét cười chỉ có điều cũng thường xuyên vắng học vì bận thi cái nọ cái kia, chưa bao giờ nó thấy cậu ta có xích mích hay có thái độ gay gắt với ai (ngoài mình), ngay cả là khi tranh luận. Thế nhưng cái người chẳng mấy khi làm ai mất hứng đó bây giờ lại chẳng có một chút xíu nào kiên nhẫn đối với thiếu-nữ-trong-sáng nổi tiếng của trường.
Hải Yến đột nhiên hỏi Minh Dương: "Hồi đó cậu có được nghe kể về chuyện tớ đánh nhau với Quang Minh không? Cậu bận gì mà lại nghỉ học nhỉ?"
"Có nghe... lúc đó tớ tham gia thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc."
"Hừ, chắc mấy đứa kia lại thêm mắm dặm muối vào rồi tô trét tớ thành một đứa thích bạo lực vô học cần phải trừng trị rồi."
"Nhưng tớ có tin đâu. Cậu không phải người như thế, Hải Yến mà tớ biết có thể đánh nhau thật nhưng không bao giờ đánh người vô lý và cũng tuyệt đối cũng không phải phường vô học. Tớ và cậu còn là bạn cấp hai nữa mà, so với họ, tớ hiểu cậu hơn nhiều."
"... Tớ cũng hi vọng cậu cũng sẽ hiểu A5 như hiểu tớ vậy." Con bé nhìn Minh Dương nhoẻn cười.
Lại nữa rồi! Cả bầu trời trong đôi mắt cứ như bừng sáng lên vậy.
"Tớ sẽ cố gắng hết sức."
"Cảm ơn."
"Không có gì. Cơ hội của tớ mà."
"Vậy tớ sẽ làm ngôi sao may mắn cho cậu."
"Được thôi."
"Chỉ thế thôi à?"
"Thế cậu muốn tớ dập đầu quỳ lạy nữa à." Minh Dương làm bộ giơ hai tay lên nhại lại giọng vừa nãy nó dùng để bắt bẻ người khác.
"Thôi khỏi."
Hải Yến bật cười, nhón chân lên quàng vai kéo cậu ấy chạy qua nhập bọn phụ chúng bạn nhổ cỏ, tưới cây. Tiếng cười vang vọng cả sân trường đầy nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top