[CHƯƠNG III]: TRƯỜNG CÓ ĐÁNH NHAU (P1)


Hải Yến bực dọc đá hòn sỏi dưới chân bay luôn vào khóm hoa tú cầu, rồi chui vào cắm luôn rễ trong phòng bảo vệ.

Vừa bước chân vào bác Canh đã đón ngay "Con bé kia, hết giờ sao chưa chịu về đi?"

"..."

Bác chỉ nói chuyện với nó một lát thì bận gì đó đi mất. Phòng bảo vệ này vẫn luôn là thánh địa của A5 mỗi dịp cuối năm, năm nào cũng thế, học hết chương trình rồi, đến lớp chỉ ngồi chơi thì cả đám sẽ im lặng kéo nhau ra đây, thò ra ngoài cổng trưởng mua mận với muối tôm đánh chén.

Mấy ngày trước lúc Hải Yến cũng ngồi trong này, vừa thấy Minh Dương lững thững từ ngoài cửa, nó giả vờ làm ngơ, điện thoại thì bật hẳn âm lượng lớn nhất, thế là cậu ta lại gần gỡ luôn tai nghe ra.

"Chuyện gì?" Con bé cẩm cẳn.

Minh Dương chưa vội trả lời mà kéo luôn chiếc ghế mà Hải Yến đang gác chân để ngồi đã, mặc kệ là ở trong góc phòng còn một cột ghế cao nghất.

Thằng nhãi ấy mở miệng nói với con bé "Các cậu định cứ khó chịu với tớ mãi như thế à?" thay vì hỏi "tại sao lại đối xử với tớ như thế?".

"Ở đây chỉ có tớ thôi."

"Cậu hay bắt bẻ vớ vẩn quá, cậu hiểu tớ đang nói gì mà." Cậu ta nhún vai.

"Tiếc quá tớ chẳng hiểu cậu nói gì hết."

Nói chuyện loành quành kiểu này mà gặp Mậu Hào là chắc chắn kiểu gì cũng nổi điên lên táng nhau vênh cằm rồi nhưng vì đây là Minh Dương nên nó chẳng ngại, chẳng hiểu sao chẳng bao giờ Hải Yến có cảm giác mình sẽ phải động tay động chân với cậu ta.

"... Hình như cậu ghét tớ lắm thì phải?"

"Điều đó quan trọng à?" Thực ra Hải Yến muốn trả lời là "Sau tất cả những gì cậu đã làm mà còn hỏi điều đó nữa hả?" nhưng mà nghe chẳng giống phong cách của mình nên thôi.

"Ừ, quan trọng chứ chúng ta là bạn cùng lớp mà."

Hải Yến dấm dẳng "Dù sao tớ cũng chẳng quan tâm."

Còn chẳng quan tâm đến cái gì thì nó cũng chẳng biết. Bạn cùng lớp à? Bạn cùng lớp thì không phải cái kiểu soi mói nhau từng ly từng tí như thế này. Nhưng có ghét hay không Hải Yến lại càng không biết.

Minh Dương phá đi cái khoảng im ắng nhỏ giữa cả hai. "Cậu ghét tớ thật à?"

Con bé im lặng.

Minh Dương lại dí mặt vào sát hơn.

"Cậu thực sự rất ghét tớ à?" Giọng tỉnh vô cùng.

Và ngay lập tức Hải Yến dí cái bản mặt nhơn nhơn đó ra xa.

"Tránh ra, sát quá rồi đấy..."

"Được rồi tớ đi đây," Minh Dương trả lại tai nghe rồi phủi mông đứng lên và dợm "phắn" trước khi có một đứa con gái nào đó điên tiết lên xong rồi nói trái với lương tâm là "Tao ghét mày."

Hải Yến cứ tưởng Minh Dương sẽ đi luôn, nhưng vừa đến cửa cậu ta lại quay lại "Có thể cậu không muốn nghe nhưng tớ vẫn nói, các cậu không thích tớ là vì tớ vừa mới vào lại ra vẻ bày đặt điều này điều kia, nhưng mà những quy tắc đó là cái tối thiểu và tớ thấy nó rất ổn, mà các cậu được tự do thoải mái thậm chí là vô tổ chức quen rồi nên sẽ thấy khó chấp nhận, thời gian nữa các cậu sẽ quen thôi."

Và chọc luôn một con bé đang rối não vì nghĩ ngợi linh tinh lên cơn tăng xông bất tử.

Cái tai nghe vừa nhét hờ vào lại bị giật phăng ra "Cậu cho rằng ổn nhưng bọn tớ không nghĩ thế là ổn. Cậu biết vì sao mà bọn A Tô, Văn Hóa không bao giờ nghiêm túc trong giờ cô Phương để bị ghi vào sổ đầu bài không? Tại sao chúng nó phải tôn trọng một giáo viên luôn luôn nói với mình là cái loại chẳng bao giờ khá lên được là cặn bã của xã hội. Biết vì sao Mậu Hào lại thường xích mích gây gổ trong trường không? Cậu chẳng biết cái quái gì cả mà cứ chăm chăm theo nguyên tắc của mình. A5 luôn sẵn lòng chào đón một người bạn mới chứ không cần một lớp trưởng mà cậu thì có vẻ muốn trở thành lớp trưởng hơn là làm bạn cùng lớp. Tớ nói đúng chứ?"

Minh Dương im lặng nhìn nó hồi lâu, lạnh nhạt nói "Chuyện sẽ đơn giản hơn nếu các cậu thôi cái trò cô lập thách thức này đi, có nhiều chuyện sớm muộn gì thì tớ cũng sẽ biết nhưng chẳng phải tốt hơn nếu các cậu nói cho tớ biết hả?"

"Tại sao tụi nó lại phải nói cho cậu biết, tại sao tụi nó phải trải lòng với một người thậm chí còn chẳng cố gắng hiểu mình."

"So với những người bạn từ ngày đầu như các cậu thì tớ không có nhiều thời gian để hiểu nhưng chúng ta là bạn cùng lớp mà, và đâu cần phải nhất thiết là các cậu ấy phải tự mình nói ra. Cái tớ muốn không phải là áp đặt cá nhân các cậu làm cái này đúng cái kia thì sai, chỉ là tớ muốn mọi người ít nhất sẽ đến lớp đúng giờ đầy đủ, và biết tự giác tránh để bản thân làm ảnh hưởng làm phiền tới công việc và cuộc sống của người khác thôi. Và những điều mà cậu đang đề cập đến hoàn toàn không liên quan nhiều đến những quy tắc mà tớ đã đặt ra."

Minh Dương nhìn con bé rất lâu. Ánh nhìn đó làm nó cảm thấy dường như mình rất nhỏ mọn.

"Tớ mặc kệ mục đích của cậu." Hải Yến lầm bầm với bóng lưng dần khuất dạng.

*

Mậu Hào và Kiều Trinh lại gây gổ nhau. Lớp học bị chúng nó om sòm như chợ. Hai mụ đàn bà một con vịt góp lại thành một cái chợ, nhưng chỉ riêng hai đứa chúng nó mà góp lại thôi là cân luôn cả bốn mụ đàn bà với hai con vịt.

"Thằng ranh, tao bảo mày là đồ vai u bắp thịt đấy, chỉ biết xài nắm đấm đấy, mày định làm gì tao nào."

Mậu Hào dọa dẫm "Hôm nay bố mà không táng vênh cằm mày thì bố không phải là đại ca lớp này."

"Rồi đánh đi đánh đi..." Kiều Trinh đưa đầu cố sống cố chết sấn vào, còn bạn Hào thì chả biết làm gì khá khẩm hơn ngoài việc ôm đầu con nhỏ đẩy ra. Cả lớp thì xúm lại can cho có mặc dù biết tỏng bọn nó chẳng bao giờ cắn nhau thật, nguyên đám nhào vô cho vui vậy thôi.

"Điếc hết cả tai. Chúng mày im dùm hết coi," Hải Yến vùng ra "phiền chết đi được, chúng mày có cãi nhau cũng đừng có làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của người khác."

Nguyên một dàn đang kéo nhau đứng hình ngay tại chỗ.

Hải Yến cũng đứng nghệt ra, câu này hôm trước Minh Dương vừa mới nói, may thay mà không có cậu ta ở đây.

Cái đôi oan gia mà ai cũng biết là có gian tình nhưng lại luôn làm ra vẻ chẳng ai biết ngoài chúng nó mặc dù ai cũng biết mà chẳng ai buồn bóc mẽ cả cũng đần mặt quên luôn cả đánh nhau "Sao hôm nay mày ăn nói nghe đạo đức giả thế?"

Không phải tao mà là Minh Dương, tao bị ám ảnh.

Đúng lúc Minh Hiếu từ ngoài cửa hớt hải chạy vào.

"Này mấy đứa chúng mày còn xúm lại đây làm gì đấy, ngoài kia...có đánh nhau...ơ, chúng mày chạy nhanh thế."

Thằng nhỏ tội nghiệp còn chưa nói hết câu cả đám đã kéo nhau hăm hở ra khỏi cửa, nếu hỏi A5 cái gì nhanh nhất... ờ thì chỉ có đánh nhau và đi xem đánh nhau.

Ở hành lang, nếu là giờ giải lao bình thường có khá nhiều đứa ra ngoài đứng chơi, nói chuyện, hóng hớt đốt lớp bên cạnh... giờ đi coi đánh nhau nên vắng te. Mấy đứa bọn Hải Yến chạy rầm rầm phía trước đằng sau còn nghe tiếng nhỏ Tâm gào lên "Đánh nhau chứ trời có sập đâu mà chúng mày chạy như ăn cướp thế kia?"

Hải Yến gào trả nó "Mày béo thì cứ chạy phía sau đi."

"Con ranh, tao béo hồi nào..."

Vừa ra đến nơi cả bọn lại tiu nghỉu đi vào vì đám đánh nhau đã bị hốt lên văn phòng hết rồi.

Mỹ Tâm ác nhân bảo "Đấy chúng mày cứ chạy cho nhanh vào."

"Mày chả chạy đấy à?"

"Tao chạy chậm hơn chúng mày."

"Đó là vì mày béo," A Tô nhanh mồm.

Hải Yến cười rú lên và Mỹ Tâm bị táng luôn một phát vào trán.

Mười mấy phút sau nó vẫn chẳng thể ngừng cười. A Tô nhìn đần đần ngu ngu thế mà cũng làm cho con nhỏ Tâm chẳng biết cắn lại thế nào.

Minh Dương vừa vào lớp đã thông báo trường sắp có giải bóng đá mini. Con trai lớp nào cũng thế, dù học giỏi hay học rất dốt, chỉ cần nhắc đến bóng đá là lại sôi sùng sục.

Năm ngoái A5 không được tham gia vì không đủ người để lập đội bóng nhưng năm nay lại có thêm Minh Dương. Vừa đủ.

Minh Dương lại hỏi "Vậy có ai không muốn tham gia không?"

"Tao." Khánh Nam vác ba lô đi vào. Gớm thật, nghỉ một hơi hai tuần nay mới thấy mặt.

"Nếu chỉ có thằng ăn hại như mày không tham gia thôi thì không sao, đằng nào chúng tao cũng đủ người rồi, mày có mặt hay không cũng không quan trọng lắm."

Chả biết là nói đùa hay nói thật, cả lớp đang nháo nhác ầm ĩ bỗng lặng ngắt. Minh Thư quay xuống thì thầm "Phen này thằng Dương bị ghim rồi."

Hải Yến gật đầu luôn. Khánh Nam là ai chứ, đại ca của A5 mà cũng bị nó dần cho tơi bời chỉ vì lỡ mồm bảo nó là "thằng xấu tính chẳng ai ưa" sau khi nói mãi mà nó vẫn không chịu tham gia giải bóng đá mini hồi năm ngoái đó.

Ấy thế mà khi mọi người đang chắc mẩm và không kém phần hí hửng kỳ vọng thằng Nam sẽ dằn mặt lớp trưởng mới một trận nên thân thì thằng chả lại nhún vai một cái "chẳng liên quan gì đến bố hết" rồi đi về chỗ.

Đấy, Hải Yến đã nói mà, thằng nhãi này ngoài khuôn mặt lừa đời ra thì chẳng được cái nét gì để người ta bớt ghét đi cả, học hành thì chả ra gì, vừa xấu tính vừa lạnh như tiền lại còn không có tinh thần trách nhiệm.

s}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top