[CHƯƠNG I]: HAIYAN (P3)
Hải Yến hí hửng đến lớp chủ yếu chỉ để khoe khoang tóc mới, do vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh chúng bạn bè vây quanh mình hỏi han tầm xàm bá láp các kiểu về màu tóc độc lạ, đang hot nên quên mất một vấn đề đặc biệt quan trọng là lớp nó bây giờ chỉ quan tâm đến lớp trưởng mới thôi.
"Siêu bão, tao đặc biệt ưu ái báo cho mày tin bất ngờ, học sinh mới đã chuyển đến hôm qua rồi đấy." Giọng của Minh Thư giống y như cái loa phát thanh của phường, vừa to vừa vang... vừa muốn điếc cả tai.
Hả? Nhanh thế!
"Ai?"
Kim Oanh ngồi phía sau nhỏ Thư đột nhiên nhổm lên.
"Lớp trưởng, a hi hi hi."
"..."
Tao hỏi tên nó là gì cơ mà?
"Lớp trưởng." Nhỏ Tâm ác nhân nhại lại.
Giỡn mặt nhau đây mà!
Vậy nên mới có chuyện Hải Yến đứng hả mỏ cười. "Há há há, tên nó là lớp trưởng thật à! Hài quá, bây giờ hết mốt đặt tên là Kim Samsung với Trương Nokia lại đến Trương Lớp Trưởng và Kim Lớp Phó nữa."
"Mày mới hài đấy, vô duyên nó vừa vừa thôi! Lớp trưởng đứng đằng sau mày kìa." Minh Thư bĩu môi.
"..."
"Tớ là lớp trưởng nhưng tên không phải là Lớp Trưởng đâu. Tớ với cậu lại học chung lớp rồi này Hải Yến." Gió thổi vào tai nghe vù vù.
Lúc quay đầu lại thấy tên lớp trưởng đang nở một nụ cười điên đảo chúng sinh làm con bé chết điếng cả người.
Hải Yến "..."
"Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chặp mãi mà không nói gì thế?" Tên nọ vẫy vẫy tay.
"... Mò lên tầng ba này làm cái quái gì thế?"
"Thì lên đây học với cả làm lớp trưởng đó." Tên nọ lại cười.
Có người chết điếng thêm lượt nữa.
Hải Yến đẩy cậu ta "Đùa xong rồi thì về, buồn cười chết đi được rồi."
"Nhưng cậu đâu có cười đâu." Minh Dương ôm balo về chỗ ngồi.
"..." Vì mày kể chuyện cười lạnh gáy quá đấy, thằng nhãi.
Cả ngày hôm đó trong trường bỗng rộ lên tin đồn, hot girl dại trai lại có đối tượng mới, si dại đến nỗi cả ngày nhìn chằm chằm vào một đứa con trai, nhìn đến nỗi tóc bạc trắng cả ra. Mấy hôm sau Hải Yến mới có thời gian để đính chính lại "Tầm bậy, đây là tóc màu xám khói không phải tóc bạc nhé."
Còn lúc Minh Dương đã đi xuống dưới lớp rồi, ngồi vào bàn cuối rồi Hải Yến vẫn còn đứng nghệt mặt nhìn mãi, nghĩ mãi mới nghĩ ra thằng cha đó đang ngồi ở chỗ phía trong gần cửa sổ có tán cây phượng già, cái bàn bị sứt mất một miếng ngay phía sau bàn của Minh Thư thì hét ầm ĩ cả lên "Sao mày không nói với tao?".
Cả bọn chưa kịp nghĩ xem con nhỏ thiên tai này đang gắt ai thì đã thấy nó hùng hục hay về cuối lớp gây với Minh Dương, "Đây là chỗ của tao."
"Đây không phải chỗ của cậu." Đứa con trai nổi tiếng có thừa mới vừa mới chuyển vào được một ngày gây lại.
Rõ ràng ai cũng thấy với cái tính dữ như chằn của Hải Yến thì dễ thằng này bị một táng ngay mặt lắm. Tụi con trai mặc dù cũng chẳng ưa thằng bạn mới này lắm nhưng mà rơi vào tay con nhỏ kia thì cũng nên tử tế cầu siêu cho nó, thôi thì chết sớm siêu sinh sớm.
Hải Yến ghê gớm bảo "Nhắc lại lần hai, đây là chỗ của tao. Biến ngay!"
"Tớ cũng nhắc lại lần hai, đây không phải chỗ của cậu."
Cũng cứng lắm.
"Nó là của chỗ của... tao...TỪ ĐẦU NĂM." Yến hằn giọng.
Hiếm có đứa nào làm siêu bão lớp chúng nó phải phồng mang trợn mắt thế này lắm.
"Thế thì," Minh Dương nha nhởn chỉ vào nơi dán sơ đồ chỗ ngồi, "sơ đồ lớp trên kia cũng là từ đầu năm... tên cậu không ở bàn cuối mà là bàn thứ ba."
Tréo ngoe thay, 12A5 cái gì cũng nát be nát bét, chỉ duy có cái sơ đồ lớp là chưa bị mất miếng nào.
Minh Dương: "Giờ cậu ngồi đây với tớ hoặc là về bàn ba, tùy cậu."
Đám con trai lẫn con gái xuýt xoa, ngầu bá cháy bọ chét, ngầu dữ thần!
Mỹ Tâm nhìn nét mặt méo xệch vì tức của Hải Yến, cười hí hửng lắm, khéo phen này có đồng minh cùng đàn áp con bạn khó trị này rồi.
Khi mọi người đều bị cuộc cãi vã nảy lửa và cơn bực tức của con bạn đáng xấu hổ lớp mình thu hút sự chú ý, Tâm lại ngơ ngác thấy nụ cười vừa thoáng qua trên môi Minh Dương. Có một chút gì đó như là thách thức nhưng lại có nét nhu hòa sóng đầy trong ánh mắt. Và cả trong đôi mắt mang hình dáng cánh hoa đào nhìn có vẻ đa tình kia là hai con ngươi nâu sẫm sáng ngời, chẳng có chút gì cần khiêm tốn của học sinh mới chuyển lớp.
Kiểu thái độ này, có thể mọi người quên rồi nhưng Tâm vẫn nhớ như in, Hải Yến hồi giữa năm lớp mười cũng như thế, ngày đầu tiên vào lớp là vác luôn balo to sù sụ ngáo đá đi thẳng một mạch từ cửa chính rồi thảy vào bàn cuối. Thế Bảo hiền lành đến sau bị cướp bàn cũng chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc gói ghém đồ đạc lên bàn ba. Chẳng nói chẳng rằng như thế cho đến ngày cuối tuần, cô Tình lúc đó đang là chủ nhiệm lớp giới thiệu với một thái độ ai nhìn cũng biết là cực kỳ không hoan nghênh, may mắn thay vì trong lớp không có đứa nào ưa cô Tình nên mọi người mới bớt ghét con nhỏ ma mới bảnh chọe đi một chút.
Nhưng cũng có một điều khác, Hải Yến lúc đó chuyển vào trong tâm trạng có thể rời đi bất cứ lúc nào, Minh Dương thì có lẽ không phải thế nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó cậu ta mới chuyển từ lớp chuyên toán ngầu lòi như 12A1 xuống lớp thường be bét như A5 chứ. Mà cái ánh mắt của cậu ta nhìn con bạn lớp mình, dám là vì Hải Yến lắm chứ.
Ôi trời, sống lâu trên đời này mới biết chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Và một điều rất không may cho Minh Dương là con nhỏ siêu bão của 12A5 không được hiền lành, đơn giản như Thế Bảo đâu, nội cái bộ tóc trắng hếu khói nhang dưới lớp tóc giả màu đen của nó hôm nay là đã đủ để hiểu rồi.
Minh Dương lại trớt quớt quăng cho Hải Yến một câu làm nó tức hộc máu nữa "Nếu cậu thích bàn cuối quá thì ngồi luôn đi, bàn rộng mà." ý chỉ cái chỗ ngồi bên cạnh.
Phương Thúy hí hửng "Phen này siêu bão nhà mình gặp phải đối thủ rồi."
"Nhân danh cái bàn sứt mỏ xó cuối tao tuyên bố lớp mình còn nháo nhác dài dài." Mỹ Tâm tiện tay táng luôn vào đầu Văn Hóa đang ngồi cười ngu như địa chủ được mùa phía trên.
Địa chủ nhảy dựng lên. "Sao tự dưng mày đánh tao hả con điên."
"Tao thích thì tao táng thôi."
"Cuộc đời tao gặp phải mày đúng là một tấn bi kịch."
"Chưa gặp tao thì đời mày cũng đã nguy kịch lắm rồi."
"..."
Hải Yến ôm ba-lô loay quay cuối lớp. Mấy mươi đứa trong lớp thỉnh thoảng ngoảnh lại dòm vài cái để bảo đảm cho cái mặt nó không bị mốc meo kèm theo lời nhắn "Tự mày giải quyết đi cưng!".
Con bé nghiến răng lầm bầm "Cái bọn chết dẫm, từ nay đường ai nấy đi, mạng ai nấy giữ, bố đây mà cứu chúng mày ra khỏi nước sôi lửa bỏng lần nào nữa thì bố về sao Hỏa!"
Mậu Hào bình thường vẫn điếc điếc ngơ ngơ thế mà lại nghe thấy hết.
"Há há há... Đứa nào lấy đĩa bay của con Bão thì trả cho nó về sao Hỏa đi chứ sắp vào học rồi kìa."
Mỹ Tâm hùa vào: "Một là mày nên về sao Hỏa ngay bây giờ hai là về chỗ ngay lập tức, cô Hương sắp vào rồi."
Hải Yến chìa cái mặt sưng sỉa chằm vằm ra. Có phải nó muốn đứng đâu, giáo viên dạy bộ môn là thành phần vô cùng khó đối phó nhưng giờ mà ngồi thì ngồi thì phải ngồi chung với Minh Dương còn không muốn chung bàn thì kiếm đi bàn khác, thế này không được thế kia cũng chẳng xong.
Mỹ Tâm còn lạ gì cái con nhỏ cứng đầu này nữa.
"Bây giờ mày ngồi hay đứng thì cũng chết cả thôi, thôi thì chết sớm còn hơn chết muộn."
Con nhỏ cứng đầu lại quay qua tỏ vẻ khí khái bảo: "Mày chưa nghe câu thành ngữ chết đứng còn hơn chết ngồi à!"
Vẻ mặt Tâm mịt mờ sương khói "... Chưa nghe bao giờ."
Thấy Minh Dương ngoảnh sang nhìn mình bằng ánh mắt rất kì dị, mặt Hải Yến cũng mờ mịt khói sương hỏi lại "Tao lại nói sai chỗ nào hả?"
Tâm ngao ngán "Chết đứng còn hơn sống quỳ."
Ba mươi giây hết biết nói gì với nhau, Hải Yến ngờ nghệch phát biểu:
"... Chứ không phải chết ngồi à?"
"Mày sau này ra đường đừng nói với ai là bạn thân với tao ha!"
"..."
Hồi Thanh Hải đi học lâm sàng ở bệnh viện, có ông bệnh nhân cả ngày ôm khư khư lấy ảnh của ca sỹ Mỹ Tâm, hết cứ gặp ai là khoe "Bạn gái tui nè." thì lại thề thốt với cái bóng đèn tắt nâm "Cả đời này tui chỉ yêu mình Mỹ Tâm". Không may, nơi mà Thanh Hải học lâm sàng lúc đó là bệnh viện tâm thần.
Tất nhiên, Mỹ Tâm-bạn thân của Hải Yến với Mỹ Tâm trong ảnh mà ông bệnh nhân ôm khư khư không phải là một. Một người là con bạn thân thâm nho mỏ bọ cạp còn người kia lại là ca sỹ nổi tiếng đã ẵm giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards.
Mà người ta thì chỉ biết đến Mỹ Tâm ôm giải MAMA thôi ai thèm quan tâm đến một con bọ cạp chứ. Tự dưng ra đường không ai hỏi lại đi nói với người ta "Tôi là bạn thân của Mỹ Tâm." để người ta chỉ vào mặt chửi cho là "Thần kinh.", Hải Yến đâu có điên dữ vậy đâu!
Thấy vạt áo dài thấp thoáng ở cửa cái là con Tâm đã nhảy ngay vào chỗ ngồi, bỏ rơi luôn con bạn chơi chung một gói xôi chia đôi sẻ nửa như nó mà không cần suy nghĩ nhiều.
Cô Hương nhìn nó vài giây, nhẹ nhàng như có như không hỏi: "Hải Yến, sao không vào chỗ?"
"..."
"Em có gì bất mãn với cô à?"
"Dạ không thưa cô."
"Nếu thế thì cô đã vào lớp rồi em cũng nên ngồi vào bàn học đi chứ."
"Dạ không thưa cô."
Cô Hương nghĩ một lát lại bảo "Nếu em có vấn đề gì khó nói có thể lên đây nói nhỏ với cô."
"... Dạ không thưa cô."
Cả lớp cười ầm.
Nghiêm túc bốc mùi cháy khét lảng vảng trong không khí.
RẦM! Thước gỗ đập xuống bàn .
"Em đừng có quá đáng. Lớp các em quá đáng vừa phải thôi," cả đám bên dưới nhấp nhổm chưa kịp phản bác lại thì cô đã ngắt lời nhanh chóng "không phải chối, ngày đầu tôi nhận lớp, ghế giáo viên có một con chuột chết, các em cà lơ bảo nó rơi từ trần nhà xuống, tôi cho qua, ngày thứ hai, con sâu trong sổ đầu bài các em lại nói là nó bay từ cây phượng xuống, tôi cho qua hết, nhưng giờ thì sao, đơn phương chống đối gây mất trật tự trong lớp, tôi sẽ không cho qua lần này đâu. Nhất là em đấy Hải Yến."
"..." Đây không phải là đơn phương chống đối mà là có nhà nhưng không thể về đó thưa cô!
Nguyên một tiết đại số, vì vấn đề liên quan mật thiết đến danh dự của mình, Hải Yến bị đuổi ra khỏi lớp và tên chễm chệ trong sổ ghi đầu bài. Một ngày lãng xẹt trôi qua cùng với tên lớp trưởng từ dưới lầu một bay lên kèm theo biến động chỗ ngồi và quên lãng luôn mái tóc mới.
.ANHVU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top