[CHƯƠNG I]: HAIYAN (P1)
CHƯƠNG 1: HAIYAN
Lớp 12A5 đúng là như cái chợ chiều.
Trường đã vào tiết thứ hai từ lâu, Hoài Thương mới vật vã đội mưa vào trường, vừa đến góc khuất đầu cầu thang cạnh cửa sổ lớp 12A5 phủi phủi lại váy áo thì gặp phải Hải Yến cũng đang đứng đấy hứng gió làm thơ, trong mấy giây ngất ngây nhỏ lại điếng cả hồn vì được con bé bảnh chọe nổi tiếng đó nhoẻn miệng cười một cái tươi rói chào hỏi.
Hôm nay là một ngày trời đày nên Hoài Thương bị ngã ngay trạm chờ xe buýt và phải vào trạm y tế phường gần đó băng bó mới đến trường được. Vừa ngay lúc nhỏ đang định lẻn vào lớp lại thấy cô Mai Phương bực bội chạy qua, chân lại thụt trở về nép chỗ cầu thang. Thấy dáng chạy bình bịch sốt sắng này của cô chắc là lại lên mách tội A5 với ban giám hiệu rồi.
Nói đến cô Mai Phương này, số lần mà cô ấy làm ầm lên đòi nghỉ dạy thêm lớp 12A5 đã không còn đếm được bằng một bàn tay nữa nhưng mà nghe các thầy cô khác rỉ tai nhau, thầy hiệu trưởng nào có buông tha cho cô ấy dễ như thế, cô Phương nghỉ dạy thì còn ai mà nhận một cái lớp nát be nát bét từ học hành cho đến hạnh kiểm như A5 chứ.
Tân Thành thịnh hành một câu: "Trên đỉnh có A1, dưới đáy có A5"dùng để nói lên sự bất tài vô dụng của đám A5. A1 xuất sắc bao nhiêu thì Hoài Thương lại càng không hiểu tại sao mà một tổ hợp trâu bò như Tân Thành lại có một nhóm người dị biệt như lớp A5 này tồn tại. Học hành be bét mà hạnh kiểm cũng như giẻ rách. Không có ngày thứ hai đầu tuần nào mà A5 không bị thầy hiệu trưởng phê bình, răn đe, phạt nặng phạt nhẹ, không một kì thi nào mà không có một hai đứa bị rớt dưới trung bình khá. Thật đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
Lại nhìn cái con nhỏ nổi tiếng một cái nữa, mặt mũi sáng sủa, cao ráo, khúc nào cũng ra khúc nấy, có điều, đẹp mấy thì đẹp, não tàn quá thì cũng không ổn.
Mọi người thường nói A5 là truyền kỳ, Hải Yến cũng là một truyền kỳ.
Tổ hợp não tàn truyền kỳ và hot girl não tàn truyền kỳ.
Hải Yến đứng nơi hành lang lơ đễnh liếc Hoài Thương một cái, lầm bầm "Chương trình dự báo thời tiết đúng là nát be nát bét nhỉ!" chẳng biết là nói với ai rồi liệng luôn vào lớp.
Mỹ Tâm đang cầm một chồng sách đập bôm bốp vào đầu A Tô, Kiều Trinh nắm cổ áo Văn Hóa và Mậu Hào, lôi lôi kéo kéo, Minh Hiếu gân cổ lên hét: "Im lặng đi!", hai tai Quang Huy úp tai nghe, một chân dẫm hẳn lên bàn nhún nhún ..., y như cái chợ chiều. Hải Yến vừa thò chân vào lớp, chúng nó im bặt luôn, dừng động tác ngay như thể được bấm nút pause.
Văn Hóa vuốt vuốt ngực thở phào bảo : "Hú hồn, làm tao tưởng thầy hiệu trưởng," và chúng nó lại ồn ào y như cũ.
"Chúng mày lại làm gì cô Phương nữa thế?"
Đứa nào đó già mồm chối bay: "Ơ, chúng tao có làm gì đâu."
"Tao tin mới là lạ đấy, chúng mày không làm gì mà cô Phương giận đùng đùng như thế."
"Haiyan... tao nói mày nghe chuyện này..." A Tô đon đả, gạt phăng chuyện chúng nó bắt nạt cô Mai Phương.
"..." Hải Yến chỉ ngay mặt A Tô cảnh cáo "Tao nhắc lại lần cuối, tao có tên đàng hoàng nhe mày, Hải Yến, Hà Nguyễn Hải Yến, mày mà còn gọi tao là Haiyan với siêu bão nữa coi chừng tao táng vênh cằm nhé."
A Tô "..."
Ngọc Mai te te qua, gạt A Tô phăng qua một bên hớt lẻo: "Nói cho mày tin sốt dẻo, tao chưa nói với ai hết nhé, nghe chuẩn bị có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta đó."
Hải Yến: "Thực ra thì mày đã nói như thế với ít nhất là hai chục đứa rồi chứ gì?"
Thế là con nhỏ cúi đầu giả vờ xấu hổ.
"Tao biết ngay mà."
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lớp mình sắp có học sinh mới đó." Nó vớt vát.
"Ờ," Hải Yến tỉnh bơ gật gật rồi lại như nhớ ra cái gì đó, "chuyển lớp thì có gì lạ đâu, chẳng phải chúng mày cũng toàn bảo tao lên voi xuống chó từ A1 qua A5 à?"
Cuốn truyện dày cui trên tay Kiều Trinh xé gió bay đến.
Điếng hết cả hồn! Hên là Hải Yến né được.
"Xin lỗi nhé, tao ném thằng kia không phải ném mày đâu." Kiều Trinh cười hề hề cầm thêm một cuốn nữa tính ném Mậu Hào tiếp.
Hải Yến biết điều né né ra xa thằng Hào vài bước cho an toàn.
"Chúng mày ăn no rồi cứ toàn đồn ba cái chuyện với va vớ vẩn."
"Tin chính xác đó." Ngọc Mai nói chắc nịch.
Phương Thúy hùa theo: "Với cả trường mình đâu có cho học sinh chuyển lớp lộn xộn nhất là từ lớp dưới lên lớp trên, đặc biệt là khối 12 và quan trọng nhất đó là chuyện không bao giờ có ở lớp chuyên."
Bọn này thật là có tấm lòng kiên trì không phải bình thường với bạn học sinh mới đâu. Học hành mà được đến nơi đến chốn như thế thì không phải rước cái danh não tàn đi khắp trường rồi. Nhân sinh đúng là éo le quá đáng!
Mỹ Tâm lại khăng khăng: "Mày nghĩ coi, tụi lớp chuyên chọi đầu vào với nhau sứt đầu mẻ trán, đùng một phát năm sau lại nhét thêm một đứa lạ hươ lạ hoắc vào tranh chỗ ngồi với mình, thử xem chúng nó có điên tiết lên không."
À!
Hải Yến hỏi: "Thế A5 là lớp trên à?"
Chúng nó im phăng phắc.
"Chúng mày cũng đâu có chọi nhau vào đây, chúng mày được vớt vào đấy chứ."
Lại im.
Lại tiếp: "Tao cũng từ lớp trên chuyển xuống đây nè."
Ngay lập tức Mỹ Tâm bĩu môi đớp ngay một phát: "Mày chuyển lớp trên xuống là từ hồi lớp mười, còn bây giờ là lớp mười hai, mày có biết mười hai là con số có ý nghĩa gì không? Là ổn định là vững chắc là bền bỉ chuẩn bị "ngỏm", hoặc là lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Mày vốn ngu thì không cần phải chứng minh nữa nhưng mày nghĩ có đứa nào mà còn ngu hơn mày thay vì lên thiên đàng lại muốn xuống địa ngục nữa không?"
Ồ thế ra, trong mắt chúng nó A1 là thiên đường còn A5 là địa ngục à! Thật tréo ngoe.
"Dù sao thì bố cũng éo* quan tâm." Nó bày ra cái mặt tao-hiểu-cả và phán tỉnh queo.
Thế là con Tâm hỏi nó: "Mày bảo mày xinh đúng không?"
"Ừ."
"Mày bảo mày dễ thương đúng không?"
"Ừ."
"Mày bảo mày hiền lành đúng không?"
"Ừ," so với chúng mày thì tao còn hiền chán.
"Chẳng có đứa nào leo lẻo khoe hiền lành mà xưng bố gọi con, bố đời mẹ thiên hạ như mày nhé... Mày kể chuyện cười càng ngày càng lố con ạ."
Hải Yến định độp lại nhưng rồi thôi. Trong một vài trường hợp đặc biệt và đặc biệt đối với một đứa mồm bọ cạp như con Tâm thì phải bơ luôn mới được yên thân chứ đứng cãi nước đôi rồi nó còn chích cho thêm phát nữa, lần nào con nhỏ này hùa vào với Thanh Hải cũng làm Yến tức búng ra máu.
Kiều Trinh ngây thơ hỏi: "Nếu thật thì tính sao?"
Còn tính sao, tính trăng gì nữa.
"Đồng hóa. Đồng hóa không được thì triệt tiêu."
"Chuẩn!" Mậu Hào đập bàn cái rầm làm Hải Yến giật cả mình.
Thế là nguyên ngày hôm đó và mấy ngày sau nữa A5 ầm ỹ liên tục. Lúc tin đồn vượt ra phạm vi toàn trường thì đã thành tin đã được xác thực. Nói về ồn ào và bát nháo trong Tân Thành thì chẳng có lớp nào cướp được ngôi của A5, hai năm học đổi ba giáo viên chủ nhiệm, cựu lớp trưởng được một năm tại vị rồi cũng cắp mông chạy mất, lớp phá phách như gì đâu, đã thế nguyên cả năm lớp 11 cũng không có một lớp trưởng cố định nào.
Hầu như ai cũng thắc mắc tại sao mà một đứa vốn học ở lớp chọn như Hải Yến không tiếp tục ở lại lớp chọn một của trường để có một tương lai sáng lạn lại đâm đầu vào cái rọ A5 cho đời tù mù một màu đen tối, con bé bí quá nói liều là bởi vì say nắng "ai đó" trong lớp, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó bị cả trường chửi cho là dại trai và thêm hai chục đứa bạn cùng lớp soi mói đoán già đoán non, chẳng biết chúng nó đoán bằng cách nào cuối cùng lại đoán ra tên lớp trưởng Đăng Quân, vừa học giỏi vừa đẹp trai - chúng nó bảo thế nhé!
Nguyên trường dạo đó có một câu cửa miệng siêu hot:"Mày ngu quá, ngu hơn cả con Hải Yến dại trai 10A5 ấy!" Mỹ Tâm nói đây là một phép so sánh bắc cầu chứng minh Hải Yến đã ngu hơn bò rồi. Cũng nhờ vậy mà Hải Yến đã vươn ra nổi tiếng toàn trường với danh hiệu hotgirl não tàn.
Đăng Quân học hành thì cũng tàm tạm nhưng đẹp trai thì không chắc lắm, cũng có thể quan niệm trai đẹp của con bé với mấy đứa trong lớp nằm ở mức độ khác nhau.
Trong trường không thiếu những đứa học ở lớp thường, thực lực có thể khá khẩm hơn mặt bằng chung trong lớp một tí, rồi thêm mấy đứa trong lớp tiện miệng tung hê vài câu đã tưởng mình là giỏi nhất, là số một, vểnh mặt lên nghĩ mình giỏi giang chẳng kém gì ai nhưng thực chất chả làm nổi cái đề phân loại bình thường của tụi lớp chọn.
Chẳng may thay đối tượng tin đồn của Hải Yến lại vấp phải cái thứ phần tử chuyên đời vểnh mặt đó. Đúng là đi đường nào cũng vấp phải đá, lại toàn lá đá tảng không thôi. Nếu được chọn tin đồn thì thà nó bị đồn chết đổ đống dưới chân Văn Hóa còn hơn là say nắng cái thằng Đăng Quân dở ngợm dở người.
Hồi Đăng Quân vừa chuyển đi, mấy đứa trong lớp còn xúm lại đâm thọt: "Mày có muốn chuyển lại sang A1 theo nó luôn không?" Hải Yến ngồi ngẩn tò te mất một lúc mới nhớ ra đã giả ngu thì phải ngu cho trót, thế là A5 lại có một tiết mục ngửa tay phân tích khó khăn và thách thức của một con bé nào đó – "Khoảng cách địa lý càng xa thì khoảng cách trái tim cũng ngày một dài ra, ví như tao và nó, trước đây, hai quả tim cùng lắm chỉ cách nhau một dãy bàn có những cái ngăn đầy rác nhưng sang kì hai thì đã nâng cấp lên thành một dãy cầu thang tựa như vách đá hiểm trở cheo leo. Tao tự nhận thấy con đường kết nối ngày càng gian khổ nên đã tự giác đầu hàng ngay lập tức để bảo toàn tính mạng của mình. Phật dạy rồi, con người trong tình yêu như kẻ cầm đuốc đi ngược chiều gió, tất có ngày mắc họa cháy tay."
Vừa nói xong liền, mười mấy con mắt xung quanh như muốn lọt tròng ra, sau đó chúng nó tỏ vẻ chẳng thèm chấp một-con-điên-vì-tình nữa. Chỉ có A Tô sửng cồ lên mắng thêm: "Con điên!" nữa mới quay về chỗ.
Phí mất đống nước bọt.
Hải Yến chuyển từ lớp 10A1 sang 10A5 chủ yếu là để tránh làm ảnh hưởng đến việc học nghiêm túc tử tế của tụi học sinh gương mẫu, lúc ấy còn chưa thể chấp nhận được để thẳng thắn thừa nhận là mình bị bên đó khai trừ, cô lập nên mới nói quàng như vậy. Đành rằng đã không được tụi A1 ghi nhận sự hi sinh cao cả thì thôi đi, sang A5 lại còn bị hiểu lầm tai hại. Nhân sinh thật là muôn phần ác nghiệt!
.ANHVU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top