[9] Trở về

Hôm nay là ngày anh rời khỏi mái nhà Brion, đặt chân tới nơi đất khách quê người.

Ở đây lâu như vậy, anh nhận ra bản thân vốn chỉ là một gam màu u tối so với những tuyển thủ ở đội tuyển khác nhưng từ khi Ruhan đến mọi thứ dần thay đổi theo một cách tích cực hơn.

Có thể nói Park Ruhan chính là một hoạ sĩ đã vẽ cho cuộc đời Eom Seonghyeon những mảng màu tươi sáng và đầy màu sắc. Bức tranh ấy được vẽ bởi sự ngưỡng mộ của em đối với anh và cũng bởi tình yêu đơn phương đầy đớn đau của Park Ruhan đối với Eom Seonghyeon. Nhưng rồi bức tranh ấy sẽ mãi chẳng được hoàn thành, người hoạ sĩ tài ba đã để lại bức tranh vẫn còn dang dở, kết thúc cuộc đời mình bằng những cánh hoa nhuốm đầy máu đỏ.

Seonghyeon quay đầu nhìn về phía cửa lớn của sân bay, anh vẫn muốn đợi hình bóng nhỏ bé ấy đến ôm lấy anh. "Liệu em có đến tiễn anh lần cuối cùng không? Ruhan?"

Dĩ nhiên em không đến, mãi mãi không.

"Ruhan ơi, anh sẽ đi để mang về chiến thắng, mang về cho em ước mơ của chúng ta."

Sau ba tháng tưởng chừng dài đằng đẵng ba năm, Seonghyeon trở về Hàn với chiến thắng ở giải mùa xuân LCS. Không cần nói cũng có thể biết anh hạnh phúc đến nhường nào bởi chiến thắng mà anh và Ruhan hằng mong ước giờ đã thành sự thực.

"Anh thắng rồi, vô địch mùa xuân ở LCS. Bây giờ anh về để mang chiến thắng cho em đây Ruhan à."

Seonghyeon mang theo bó hồng trắng đi đến bờ sông Hàn nơi anh và em gặp nhau lần cuối cùng.

Tháng ba tới, cũng là mùa anh đào nở, anh luôn thắc mắc liệu Ruhan có trở về không? Hay là đứng dưới tán cây anh đào như trong giấc mơ của anh?

Seonghyeon nhìn về phía cây anh đào gần đó, anh nheo mắt tự hỏi liệu bản thân có hoa mắt không bởi anh thấy dáng hình quen thuộc đó. Không sai, ấy chính là em, Park Ruhan.

Seonghyeon kinh ngạc, anh vội vã chạy đến gọi to.

"Ruhan...Park Ruhan!"

Dường như em có thể nghe thấy mà quay đầu lại nhìn anh. Em không nói, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi dang tay như muốn ôm anh vào lòng.

Đúng là em rồi, anh không kiềm được mà khóc lớn. Eom Seonghyeon sà vào lòng em, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia. Em không tan biến khi anh vừa chạm vào chỉ là đến bây giờ có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang vỗ về kia dần biến thành những cánh hoa. Khung cảnh này như thể tái hiện lại cơn ác mộng của anh ngày hôm đó.

"Không Ruhan! Đừng! Đừng đi!"

"Ruhan...cho anh đi. Anh sẽ đi cùng em, cho anh đi với Ruhan ơi..."

Seonghyeon siết chặt lấy cơ thể của em trước khi cùng em biến mất hoàn toàn.

"Ruhanie..."

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top