[3]

Bây giờ mới là đầu tháng 12 nhưng gần đây ở công ty mùi hoa anh đào cứ nồng nặc cả lên, tôi không bận tâm lắm chắc là một người nào đó xịt nước hoa quá tay thôi.

À, tôi vừa nhớ ra hết năm nay bản hợp đồng tôi ký với Brion sẽ chấm dứt. Có lẽ tôi sẽ không ở đây nữa, chuyển đến một nơi xa với mong muốn chinh phục được chiến thắng mà tôi hằng mơ ước. Thi đấu ở LCK cũng đã sáu năm và giờ đây chính là thời điểm thích hợp để tôi rời mái nhà quen thuộc sau bốn năm ở lại.

"Tôi rời đi có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn"

.

"Tháng ba chưa tới nhưng anh đào đã rơi."

Đó là một ngày đông giá rét, căn bệnh kì lạ ấy trở nên nặng hơn. Ruhan trong chiếc áo khoác bông rụt cổ vào chiếc áo ho khan vài cái. Mỗi lần ho như vậy những cánh hoa từ buồng phổi trào ngược lên, mắc ở họng khiến em cực kì ngứa và khó chịu.

Em xả nước bồn cầu, ngẩn ngơ nhìn kiệt tác mình vừa tạo ra. Những cánh hoa anh đào vương vãi dưới sàn còn dính chút máu, hoa anh đào thơm nồng hoà với mùi tanh của máu đúng là chẳng dễ ngửi chút nào. Hongjo đứng bên cạnh xoa nhẹ vào lưng em, lo lắng hỏi

-Đã như vậy rồi, sao anh cứ cứng đầu thế? Muốn chết sớm lắm hả?

-Nếu được thì chẳng phải tốt quá sao?

Ruhan mỉm cười chua chát, dẫu sao thì cũng chẳng sống được bao lâu, rễ cây đã phát triển nhanh chóng, số lượng những cánh hoa ngày càng dày thêm. Đôi lúc những trận ho kéo dài làm em khó thở, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Park Ruhan không muốn anh biết mình mắc thứ bệnh kì quái này, không thể nói rằng vì đã yêu anh đến điên dại nên mới thành ra như vậy. Bác sĩ nói rằng em vẫn có thể cứu chữa được nhưng đổi lại, em sẽ chẳng còn kí ức nào về anh. Ruhan đắn đo lắm, bởi một phần em vẫn muốn sống để được thấy anh hạnh phúc nhưng nếu có sống một cuộc sống mất đi một phần kí ức về người mình từng yêu chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao? Em vẫn tiếc, tiếc những kỉ niệm của anh và em, tiếc những khoảnh khắc vui buồn, hạnh phúc của hai ta.

"Dẫu rằng anh đã từ chối tình cảm của em nhưng em vẫn không thể ngưng thích anh được."

.

Dạo gần đây Seonghyeon đã chạy qua phòng kí túc của Jeunghwan để ở còn Hongjo thì chuyển qua với Ruhan. Hongjo là đứa duy nhất và là đứa biết rõ nhất tình trạng của Ruhan bây giờ như thế nào cho nên nó lúc nào cũng phải kè kè bên anh nó 24/7. Lúc Hongjo biết Ruhan bị như vậy cũng sốc lắm, nó há hốc mồm khi thấy anh nó nôn ra máu và những cánh hoa anh đào, nó sợ anh bị làm sao nên toan chạy đi cầu cứu thì bị Ruhan nhanh tay kéo lại. Ruhan nhìn nó cầu xin đừng nói cho ai biết. Hongjo sợ hãi nhìn mớ hỗn độn trước mắt mà không nói nên lời. Hoá ra, mấy ngày nay mùi hoa anh đào nồng nặc trên công ty không phải do Ruhan xịt nước hoa quá tay mà là do căn bệnh của Ruhan. Anh Ruhan của nó nói "Anh bị bệnh rồi, không chữa được nữa chỉ có thể chờ chết thôi. Hongjo à, hứa với anh, những gì xảy ra hôm nay chỉ có chúng ta biết thôi được không?" Hongjo đau lòng nhìn anh nó rồi ôm anh thật chặt "Để em ôm anh nhé? Lúc nào thấy mệt, cứ ôm em đi, em chắc chắn không để anh đi đâu hết."

"Em không biết em có thể được thấy anh bao lâu nữa nhưng có lẽ sớm thôi, em sẽ chỉ còn là một mảnh kí ức bị lãng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top