Gặp Lại Nhau Mùa Hoa Nở
"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!"
Mùa xuân đầu mùa đã tới,thời tiết của Seoul se se lạnh trên đường ngập màu hồng ngọt ngào của hoa anh đào nằm 2 bên đường có hai chàng trai nắm tay nhau trên con đường hoa anh đào ấy.Nhìn nhau bằng đôi mắt trìu mến họ không ngừng nhìn nhau cười.Nụ cười họ dành cho nhau rất ấm áp họ cứ như thế đi đến một quầy tokbokki nhỏ bên đường chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu đứng bên bảo:
"Haechan ah,hay chúng ta vào ăn một ít rồi đi tiếp nhé.Dù gì tớ cũng đang cảm thấy đói."
Ánh mắt lấp lánh đó nhìn thẳng vào anh người yêu bên cạnh.Vẻ mặt Renjun lúc đó rất đáng yêu cằm bàn tay anh cứ lắc qua lắc lại năn nỉ với cái ánh mắt đó thì làm ai chịu nổi đây.Đành chịu thôi,yêu phải bạn người yêu đáng yêu như thế thì làm sao tự chối được đây.
"Um,vậy chúng ta vào ăn nhá.Tớ muốn em bé của tớ ăn thật no để mũm mĩm như heo con."
Haechan vừa nói vừa cười tít mắt.Nghe câu nói của Haechan muốn vỗ béo cậu thành con heo không phải anh muốn cậu thành con heo rồi bỏ cậu theo người khác sao.Cậu liền nhìn anh bằng đôi mắt khác thay vì là đôi mắt lấp lánh như nãy nữa mà là đôi mắt giận dỗi.Cậu khoanh tay lại quay qua chỗ khác sau đó bỏ đi bỏ lại Haechan ở đó bật cười vì độ đáng yêu của cậu.Thấy Haechan cười cậu càng bực mình hơn nên cậu bỏ đi luôn mặc kệ Haechan ở đó.Cậu bỏ đi thật nhanh kệ cho Haechan chạy theo xin lỗi cậu.Cậu bon chen vào đám người đang đi qua đường Haechan cứ chạy theo nhưng không kịp.Anh cố chạy nhanh qua đường bên kia với cậu bồng tiếng xe tải đến
"KÉT"
Tiếng phanh xe thắng nhanh.Trên đường đầy máu tươi của anh,Renjun quay lại la lớn
"LEE HAECHAN"
Cậu lại ôm anh vào lòng máu không ngừng chảy ra Renjun không ngừng kêu mọi người điện xe cấp cứu.Renjun để tay lên mặt Haechan mà vuốt nhẹ càng nhìn thấy anh đang yếu ớt trên người cậu thì cậu càng khóc thật to miệng cậu không ngừng nói:
"Haechan ah,cậu cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi.Cậu đừng bỏ tớ vào mùa xuân này chứ.Tớ xin lỗi cậu mà.Tớ hứa tớ sẽ không giận cậu nữa đâu.Tớ...tớ hứa sẽ ăn thật nhiều và thật no thành heo con của cậu mà.Cậu đừng bỏ tớ.Tớ xin cậu đấy Haechan ah."
Cậu vừa nói vừa khóc vừa ôm anh vào lòng.Tiếng khóc cậu làm cho anh cảm thấy áy náy.Tay anh run run đặt lên má cậu gạt những giọt nước mắt lăn trên má cậu.Giọng anh run nói nhỏ với cậu:
"Renjun ah,cậu đừng khóc.Cậu khóc tớ càng đau hơn đấy.Cậu không cần xin lỗi tớ đâu lỗi là do tớ.Do tớ nói những lời không hay với cậu.Cậu biết không.Tớ rất biết ơn khi cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ,tớ rât vui khi cậu luôn bên tớ làm trò vui cho mọi người .Cảm ơn cậu đã là một phần trong cuộc đời tới.Nếu có sau này chúng ta gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé."
"Tớ thương cậu lắm Injun của tớ."
Bàn tay anh từ từ rời khỏi má cậu.Vậy là anh bỏ cậu thật sao ngay mùa xuân đầu tiên của chúng ta sao.Cậu khóc nức nở ngay giữa đường.Cậu đau lắm đau ngay trong tim ấy.Cấp cứu tới cũng chẳng được gì nữa anh đi thật rồi.Cậu không thể bình tĩnh được nữa mà gào lớn:
"TỚ CŨNG YÊU CẬU MÀ.SAO CẬU LẠI BỎ TỚ CHỨ.HAECHAN CẬU TỒI LẮM.ĐỒ TỒI!"
Vậy là sau này chỉ có một mình cậu đi trên con đường đầy hoa anh đào không còn anh nữa.
"Gặp lại khi mùa hoa nở nhé Lee Haechan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top