chỉ là ánh bình minh
bảo minh luôn có một thói quen kỳ lạ – anh dậy sớm hơn tất cả mọi người để đón bình minh. còn ngọc, em thích ngủ nướng đến khi mặt trời gần chạm đỉnh đầu. vậy mà không hiểu sao, họ lại có thể yêu nhau.
"anh không ngủ thêm chút nữa được à? trời còn tối thui." ngọc càu nhàu, dụi dụi vào chiếc gối mềm.
bảo minh khẽ kéo tấm chăn lên, giọng nhẹ bẫng: "anh muốn ngắm bình minh với em."
ngọc mở một mắt nhìn anh, thở dài: "bình minh có gì hay mà ngày nào cũng phải nhìn?"
bảo minh không đáp ngay. anh ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm vương lên mái tóc rối. rồi anh quay lại, mỉm cười:
"vì bình minh là khởi đầu của một ngày mới. như anh và em vậy, anh muốn mỗi ngày được bắt đầu bằng việc nhìn thấy em."
lời nói ấy khiến ngọc chẳng thể nào ngủ lại được. em bực mình bước ra khỏi giường, kéo chiếc áo khoác rộng choàng lên người rồi lẽo đẽo đi theo anh ra ban công. ngoài kia, bầu trời bắt đầu chuyển màu, những tia nắng đầu tiên lấp ló sau dãy nhà cao tầng. gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi sương lạnh.
"đẹp đấy, nhưng có cần phải bắt em dậy không?" ngọc quay sang lườm anh.
bảo minh bật cười, vòng tay kéo em vào lòng, cằm tựa nhẹ trên mái tóc cô:
"có chứ. anh muốn hôn em trong ánh bình minh, muốn tình yêu của chúng ta được mặt trời soi chiếu."
ngọc ngẩng đầu, nhìn anh đầy bất ngờ: "sến súa quá vậy anh?"
"với em, anh có thể sến cả đời."
không đợi ngọc đáp lại, bảo minh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng như tia nắng ban mai. ngọc khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
từ ngày ấy, ngọc cũng bắt đầu tập dậy sớm. đôi khi là để đón bình minh cùng anh, đôi khi chỉ ngồi lặng yên nhìn anh chìm trong ánh nắng.
"anh thích bình minh đến vậy sao?" ngọc từng hỏi.
"ừ, vì nó nhắc anh nhớ rằng dù đêm có tối đến đâu, ngày mới vẫn sẽ đến. và em... chính là ánh sáng ấy trong cuộc đời anh."
bình minh hôm đó, bảo minh hôn nhẹ lên đôi môi em – giữa khoảng trời rộng mở, giữa hơi sương mờ ảo và dưới ánh mặt trời vừa ló dạng. tình yêu của họ, trong trẻo như thế, như được mặt trời ban tặng một lời chúc phúc vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top