(2)
Tất cả mọi người có mặt tại đó đổ dồn hết ánh mắt về phía Anh Ninh.
Có lẽ lâu lắm rồi Quốc Bảo với Anh Ninh mới có xích mích lớn thế này, bình thường chỉ xỉa xói nhau đôi chút rồi thôi, nhưng hôm nay có vẻ không như vậy rồi.
"Mày...mày" Quốc Bảo siết chặt tay, gồng cả người nén giận, "Sao mày cứ thích xía vào chuyện của tao thế? Tao đang làm quen bạn mới, không phải chuyện của mày."
"Phụt! Làm quen bạn mới á hả? Mày thấy bạn mới có giống muốn làm quen với mày không?" Minh Quân chỉ xuống Tùng Dương đang nằm co rúm lại trên sàn.
Bảo cứng họng, cố gắng vớt vát lại chút danh dự, đạp mạnh lên chân cậu, ép cậu nhận:" TÙNG DƯƠNG!! Mày muốn làm bạn với tao đúng không??"
"Á...đau! Đau tớ..." Tùng Dương bị đạp thì vô thức kêu lên.
Anh Ninh bất ngờ khi thấy hành động này của cậu, bất giác phụt cười.
"Mày cười cái chó gì!" Bảo bị một vố quê đỏ cả mặt, thẹn quá hoá giận, "Dương! Mày muốn làm bạn của tao, đúng không?"
Tùng Dương bị doạ sợ phát khóc.
"NÓI! Khóc cái gì mà khóc hả, tao làm gì mày chưa?"
"Hư-hức, huhu...N-Ninh ơi, cứu tớ...hức! Cứu tớ với, huhu..." Tùng Dương sợ xanh mặt, hoảng loạn bò lồm cồm ra phía chân Anh Ninh, tóm lấy gấu quần hắn mà kéo kéo van xin.
Không chỉ Anh Ninh, cả căn-tin đờ mặt ra trước cảnh tượng này.
Hơn nữa, ai cũng biết, việc gọi tên Anh Ninh là điều cấm kị. Trước đây có người chỉ vì coi thường điều này, cứ lải nhải gọi tên hắn liền bị hắn đánh cho nhập viện, sau đó chuyển trường không tung tích.
Suốt 3 năm, kể cả người nhà của hắn cũng không hề nhắc đến tên của hắn, cùng lắm chỉ gọi là "Anh Ninh", đây là người đầu tiên sau 3 năm dám gọi hắn là "Ninh".
Mọi người thầm nghĩ, chuyến này Tùng Dương toi rồi!
Thoát khỏi Quốc Bảo rồi còn gặp thứ đáng sợ hơn gấp 10, cậu học sinh mới này cũng ít có đen đủi quá!
Minh Quân hết hồn hết vía, quay vội sang nói đỡ cho cậu với Anh Ninh:"Học sinh mới...chắc nó không biết. Mày đừng giận..."
Anh Ninh im lặng đứng nhìn cái cục trắng trắng nhỏ nhỏ đang khóc dưới chân mình, hơi cau mày.
"Này bạn ơi, đứng dậy đi, ngồi dưới sàn mãi trông khó coi quá!" Anh Ninh cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Tùng Dương.
Cậu từ từ đứng dậy rồi đi nhanh ra sau lưng Anh Ninh núp, tay còn tóm tóm vạt áo hắn giống như xin hắn bảo vệ cho cậu vậy.
Anh Ninh khá bất ngờ, lần đầu hắn thấy một người cư xử như Tùng Dương, khá kì quặc nhưng cũng...khá đáng yêu!
"H-hm...hahaha!" Anh Ninh cười lớn,"Này, nay tao bận rồi, đánh nhau thì để khi khác đi!"
Nói rồi Anh Ninh quay lại tóm lấy cổ tay Tùng Dương "Còn cậu, ra đây với tôi chút! Quân đi theo luôn nhé!"
Anh Ninh mặc kệ Bảo đứng ngơ ngác ở đấy, kéo Tùng Dương đi luôn.
Minh Quân với tay lấy quả bóng rổ trong tay Quốc Bảo, lè lưỡi trêu tức hắn:"Lêu lêu đại ca bị bơ, há há há!" rồi mới bỏ đi.
Quốc Bảo tức điên lên được nhưng chẳng làm được gì.
"MÁ NÓ! Cái thằng Tùng Dương còn dám kêu cứu thằng...thằng Bùi. Đúng là gan to bằng trời!"
Hương đi ra vỗ nhẹ vào lưng hắn, an ủi:"Thôi mày ơi, để nó đi dùm đi, nó mà vào nhóm mình chắc nó đi báo mình suốt quá. Thằng Bùi mang nó đi được là phúc phần rồi!"
"Thằng Dương đấy nhất định chưa xong với tao đâu!" Bảo nói đầy căm hận,"Tao không để nó yên đâu!"
Tùng Dương được Anh Ninh kéo ra ghế đá dưới gốc cây ngồi, Minh Quân cũng đến ngay sau đó.
"Nhớ không nhầm...cậu là Tùng Dương nhỉ?" Anh Ninh cất tiếng hỏi.
Tùng Dương vẫn chưa bình tĩnh lại, chỉ gật gù cho qua.
"Này, có ai làm gì cậu nữa đâu mà sợ sệt thế?" Anh Ninh thấy cậu cứ rụt rè mãi, hơi khó chịu.
"Tớ đâu có sợ...tớ chỉ..."
"Nó làm gì cậu rồi? Nó đánh cậu chỗ nào, có đau không? Có chuyện gì mà nó lại đánh cậu?" Anh Ninh hỏi.
Tùng Dương từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Anh Ninh nghe.
"Tớ...đâu có làm gì sai đâu, đúng không?" Tùng Dương bày ra bộ mặt đáng thương.
Anh Ninh nhìn Tùng Dương, hắn thật sự có vài điều khó hiểu về cậu bạn này.
"Ừm, cậu không sai. Mà này, sao cậu biết tên tôi?" Ninh hỏi cậu
"Tớ nghe Hương kể." Tùng Dương thành thật nói, "Hương còn kể cậu là người xấu, hay bắt nạt các bạn nữa."
"Thế sao còn cầu cứu tôi?" Anh Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, "Lỡ tôi như thế thật thì sao?"
"Tại vì tớ không thấy như vậy, vả lại lúc đó...có mỗi cậu chịu đứng ra giúp tớ, tớ chỉ có thể cầu cứu mỗi cậu..."
"À...Dương này, tôi hỏi thật nhé?" Mắt Anh Ninh ánh lên ý cười, "Cậu...hí hí...sao cậu giống trẻ con quá vậy? Phụt, há há há!"
Anh Ninh cười phá lên làm Tùng Dương ngại đỏ cả mặt:" Tớ không phải trẻ con! Chỉ là...tớ chưa bị bắt nạt bao giờ, cho nên..."
"Rồi rồi, không trêu cậu nữa. Nó đánh cậu chỗ nào, quay người lại tôi kiểm tra cho."
Tùng Dương ngoan ngoãn quay lưng lại, để Anh Ninh kiểm tra từ cố đến vai rồi đến tay cậu.
"Bên ngoài thì không sao." Anh Ninh ấn nhẹ vào lưng Tùng Dương 1 cái.
"Á! Đau!" Tùng Dương giật mình kêu lên.
"Thế là bị đau bên trong người rồi." Anh Ninh nhìn Tùng Dương một lát, bảo:" Nhưng chỗ này thì..."
Tùng Dương mãi không thấy Anh Ninh nói gì, lên tiếng hỏi:"Thì sao thế?"
"Thì phải cởi áo."
Tùng Dương hơi hoảng: "Cởi...cởi áo á? Nhưng ở đây thì không được..."
"Có sao đâu, con trai với nhau cả mà!" Minh Quân lên tiếng nói thêm vào.
"Người ta là con trai cưng, giữ thể diện cho người ta chút, đây là ở ngoài sân trường" Anh Ninh hiểu phần nào tâm lý Tùng Dương, theo như cậu kể thì cậu được bố mẹ bao bọc khá kĩ, ít nhiều gì cũng đã quen được nuông chiều, không thể phông bạt như bọn hắn được.
"Vào phòng học thì cũng được..." Tùng Dương nói nhỏ.
"Được, vậy vào lớp." Anh Ninh đứng dậy kéo cậu đi.
"Này, đừng bơ tao thế chứ!" Minh Quân bị bỏ lại đành tự chạy theo sau.
Trong phòng học giờ chỉ có 3 người, không khí cũng có phần nào đấy ngượng ngùng, hoặc là chỉ có mình cậu cảm thấy vậy...
Giữa khoảng không im lặng vang lên tiếng của Anh Ninh:"Cậu muốn tự cởi hay để tôi cởi cho cậu?"
Chẳng biết Anh Ninh nói đùa hay là thật nhưng cũng làm cậu ngại muốn chui xuống bàn trốn luôn cho rồi.
"Tớ...để tớ tự cởi! Cậu đợi một chút!" Tùng Dương luống cuống mò mẫm mấy cái nút áo sơ mi, đến lúc nút cuối cùng được tháo ra thì cậu hơi khựng lại.
Cậu ngại.
Đã lâu rồi chưa ai ngồi nhìn cậu cởi áo sát sàn sạt như này, hơn nữa còn là người cậu chưa quen.
Mặt cậu hơi loáng thoáng vài vệt đỏ, tay cứ tóm lấy hai bên vạt áo khư khư, cứ ngập ngừng kéo ra được một chút thì lại kéo vào.
Cái khoảnh khắc chết tiệt này...sao lại xảy ra vậy chứ!
Cậu khó xử quá...
"Này, không phải là muốn tôi cởi hộ thật đấy chứ?" Anh Ninh thấy cậu cứ rụt rè như gái mới lớn thì khá mắc cười,"Không phải bảo vào lớp là được à? Hay vẫn ngại bọn này?"
Tùng Dương giật mình,"K-không, không có! Chỉ là...ơ..."
Tùng Dương còn chưa nói hết câu Anh Ninh đã tiến lên trước mặt cậu, thẳng tay kéo áo cậu ra.
Tùng Dương hơi gầy nhưng rất trắng trẻo, ai nhìn vào cũng thấy người cậu hiện rõ 3 chữ "được nuông chiều".
Anh Ninh đơ người ra nhìn chằm chằm cậu một lúc, lát sau mới sực tỉnh, đi ra sau xem vết thương cho cậu.
Tùng Dương thì khỏi nói, mặt cậu đỏ bừng lên luôn rồi.
Ai đời lại thẳng tay thế bao giờ...
"Hơi bầm chút thôi, tránh động chạm nhiều, về lấy dầu xoa bóp thường xuyên, vài ngày là khỏi."
"Cảm ơn..." Tùng Dương nói nhỏ.
"Sao thế? Làm gì mà đỏ hết cả người vậy? Cậu sốt à?"
"Không có!" Tùng Dương kéo vội chiếc áo sơ mi đang lỏng lẻo lên người, "Tớ ổn, không sao."
"Cậu ngại à?"
"..."
Anh Ninh nhoẻn miệng cười, đi đến đối diện cậu, mắt không tự chủ lại cứ dán chặt vào nơi cổ áo cậu đang xộc xệch.
"Body đẹp vậy mà không muốn khoe hả? Nói thật, cậu còn trắng hơn mấy đứa con gái lớp mình."
Nếu có cái hố nào ở đây, chắc cậu sẽ chui luôn xuống đó mà trốn mất!
Cậu phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này mới được.
"Trưa rồi...tớ phải về ăn cơm không bố mẹ tớ chờ. Hẹn gặp lại hai cậu sau!" Tùng Dương nói xong thì cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi lớp, suýt chút nữa thì đâm vào giáo viên đang đi trong sân.
Minh Quân tiến lại gần Anh Ninh :"Nay mày lạ thế? Cứ như ai nhập ấy! Bình thường có bao giờ mày quan tâm người khác thế đâu nhở?"
"Tự dưng muôn giúp thôi. Mà bộ tao quan tâm người khác thì sao hả?"
"Không, không sao, chỉ hơi lạ chút thôi." Minh Quân cười cho qua, "Mà mày thấy bạn mới thế nào? Tùng Dương ấy!"
Anh Ninh hồi tưởng, bất giác mỉm cười,"Trắng không tì vết."
"Gì đấy? Tao hỏi Tùng Dương cơ mà?"
Anh Ninh giật mình, "Thì...cũng được."
Minh Quân gật gật:"Thế là được rồi, may là nó theo mày. Ơ...Dương chưa về à?"
Minh Quân nhìn thấy Tùng Dương đứng lù lù trước cửa thì không khỏi giật mình, không biết cậu đã quay lại từ bao giờ.
Tùng Dương khó khăn mở miệng:"Các cậu...có ai có xe không? Tớ không gọi được xe đến đón, có ai chở tớ về được không?"
Minh Quân nhanh nhảu trả lời:"Tao đi xe buýt không hà, có thằng này có xe nhưng mà nó không chở người khác bao giờ."
"Ai bảo thế? Tao hay chở người khác mà."
"Ơ..." Minh Quân xịt keo, đơ cả mặt ra.
Rõ ràng Anh Ninh nói với cậu rằng hắn không thích chở người khác mà...
"Vậy cậu cho tớ đi nhờ nhé?' Tùng Dương hỏi lại.
"Được, để tôi chở cậu về."
"Cảm ơn Ninh nha, Ninh tốt ghê!"
Minh Quân 1 lần nữa phát hoảng, phi như gió ra chỗ Tùng Dương, kéo tay cậu ra khỏi lớp.
"Trời ơi Dương ơi, mày không được gọi tên nó như thế đâu!"
"Sao lại thế? Tên Ninh đẹp mà."
"Không phải! Mà là nó cấm mọi người gọi nó bằng tên, người nhà nó còn không dám kêu tên nó, huống chi bạn bè! Trước có người chỉ vì kêu tên nó mà bị đánh đến mức nhập viện đấy, Dương ơi là Dương!"
Tùng Dương nghe xong thì rùng cả mình, "Vậy phải gọi thế nào?"
"Thường thì tao chỉ xưng hô mày tao với nó thôi nên không rõ, nhưng hình như chúng nó hay gọi là Bùi thì phải." Minh Quân cố hồi tưởng lại.
"Thôi vào trong liền đi không có chuyện đó!" Minh Quân giục cậu rồi bước vào lớp trước, miễn cưỡng nở nụ cười.
Anh Ninh cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó rồi, chỉ chờ xem Tùng Dương sẽ làm gì.
"Cậu chở tớ về nhé...Bùi?" Tùng Dương lí nhí, sợ hắn sẽ nổi khùng lên đánh cậu.
Anh Ninh cười nhẹ, đứng lên tiến về phía cậu làm Tùng Dương sợ hết vía.
"A, khoan...cho tớ xin lỗi, lần sau tớ không gọi cậu vậy nữa, đừng đánh tớ!"
Anh Ninh mỉm cười nhìn cậu, đút một tay vào túi quần,"Gì thế? Tôi ra đây để mình cùng về mà, đâu làm gì cậu đâu?"
Thái độ dửng dưng đó của Anh Ninh khiến cậu không biết giấu mặt đi đâu, quê một cục. Cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng theo Anh Ninh ra lấy xe.
________________________________
Ui thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì lặn lâu quá mà không thông báo😭😭
Thì hiện nay mình vào năm học rồi nên mình bị thu máy rồi🥲 mỗi ngày dùng dc có 30p à, mà mình check thông tin của 2 sếp, nhắn tin với cban xong gần hết giờ luôn nên chỉ chăm sóc đứa con này dc có chút à, mọi người thông cảm nha🥲
Mọi ng cho mình xin ý kiến là mình nên viết cả chap dài như này (có thể sẽ rất lâu) mới đăng hay trích ra các chap ngắn đăng dần (chắc nhanh hơn chút á🥲). Mng cmt cho mình xin ý kiến với ạa.
iu mọi người nhiềuuu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top