(1)

Dưới cái nắng chói chang mùa thu, trên khắp thành phố, các học sinh, sinh viên đã bắt đầu quay trở lại trường học.

Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn trên gương mặt của những bạn học trò.

Riêng Anh Ninh thì khác, là một gương mặt "bất cần đời", vô cảm với cái thứ gọi là khai giảng này.

Hắn uể oải, nặng nhọc bước từng bước chân mệt mỏi vào trường.

Anh Ninh là học sinh khối 12 trường THPT Hòn Gai, ở cái chốn này không ai là không biết đến hắn.

2 năm trước hắn nổi tiếng quậy phá nhất nhì cái trường này, thầy cô cũng bó tay với hắn, mắng mỏ thế nào cùng lắm hắn chỉ nghe được mấy ngày rồi lại chứng nào tật nấy.

Anh Ninh nhìn ngôi trường trước mắt, ngán ngẩm suy nghĩ "Ai bày ra cái trò khai giảng nhàm chán này vậy?"

Mọi năm vào giờ này hắn đang nằm trên giường hoặc đã đi chơi rồi, nhưng năm nay đã là cuối cấp, hắn phải đi học đầy đủ thì ít nhất mới đạt được hạnh kiểm khá, không thì đừng mơ đến chuyện lên lớp.

Anh Ninh vừa bước vào trường đã nhận rất nhiều ánh mắt của mọi người, ai cũng thấy bất ngờ và khó hiểu

Người như Anh Ninh cũng biết đi khai giảng à?

Anh Ninh cũng đoán được phần nào suy nghĩ của mọi người khi thấy hắn vào ngày hôm nay, đưa mắt lườm một vòng rồi hét lớn: "Bộ chưa thấy tao bao giờ hay gì?"

Mọi người biết hắn đang khó chịu, nhất thời không dám nhìn nữa, mới đầu năm mà bị hắn đánh thì xui lắm!

"Ơ, Bùi, sao nay lại đi khai giảng thế này? Bộ mày trúng gió hả?" Minh Quân chạy từ trong lớp ra ngoài sân chỗ Anh Ninh đang đứng, vẫy tay gọi.

Anh Ninh thở dài, "Năm nay cuối cấp, nếu không có nổi cái hạnh kiểm khá thì trường tư người ta cũng không nhận, lúc đấy nhà tao giết tao chết!"

Từ lúc lên cấp 3, Anh Ninh thường xuyên bị hạnh kiểm yếu, nhưng không phải vì học lực hắn kém, mà là đánh nhau quá nhiều.

Quốc Bảo là đối thủ số 1 của hắn, điều này ai cũng biết.

2 người có thể gọi là kì phùng địch thủ, nhất quyết không đội trời chung với nhau, cứ gặp nhau nhất định sẽ có chuyện.

Minh Quân khoác vai Anh Ninh:"Thôi ráng đi mày, nếu thằng Bảo mà gây sự thì cứ để tao xử lý là được rồi."

Anh Ninh quay đầu nhìn Minh Quân:"Thôi tao xin, mày mới chơi với tao đã phá phách theo tao rồi, người ta sẽ nhìn tao thế nào?"

Hắn chán nản nhìn cậu bạn trước mặt, Minh Quân là người bạn thân nhất của Anh Ninh, là "đàn em" thân tín nhất, đủ cho Anh Ninh tin tưởng.

"Thôi, chuyện đó nói sau đi", Quân xua tay:"Thấy bảo lớp mình có học sinh mới, không biết theo phe mày hay cái tên đáng ghét kia nữa!"

Lớp 12A2 chia làm 2 phe, 1 phe đứng về phía Anh Ninh, phe còn lại theo Quốc Bảo làm "đại ca" đứng đầu lớp, mỗi tội không đụng được vào nhóm của Anh Ninh.

Nhóm của Anh Ninh không đông lắm, đa số là vì ghét tên Bảo nên vào theo phong trào, chứ cũng không phải là vì quý Anh Ninh.

Sau khi tập trung ngoài sân trường, vừa bước vào lớp, Anh Ninh đã giáp mặt Quốc Bảo.

Quốc Bảo nhếch nhẹ miệng, cười mỉa mai:"Ôi chao, hôm nay đại ca Anh Ninh còn biết đi cả khai giảng cơ à?"

Anh Ninh cười khẩy "Năm nay đại ca chăm ngoan lắm, thế còn đàn em sao cũng vác thân đi thế này? Không phải là sợ đúp đấy chứ nhỉ?"

"Mày..." Quốc Bảo bị Anh Ninh nói trúng tim đen, lập tức cứng họng:"Mẹ kiếp, ai mà là đàn em của mày, thứ hách dịch!", Quốc Bảo đập bàn cái rầm, tức tối đi về chỗ

Giáo viên bước vào cắt ngang bầu không khí náo nhiệt của lớp học. Cô Phượng gõ thước xuống bàn 2 tiếng, nghiêm giọng nói:"Các em nghe đây, năm học mới chúng ta phải gắng sức học hành, có biết chưa? Cô muốn nhắc đặc biệt là Anh Ninh và Quốc Bảo, nếu 2 em đã không làm gì được cho lớp thì cũng đừng lôi kéo các bạn, năm nay đã là cuối cấp rồi, đừng chểnh mảng nữa, tự biết nghĩ cho tương lai bản thân đi, liệu hồn mà học hành cẩn thận."

Cô Phượng đã quá mệt mỏi với 2 con báo đời này, năm nào cũng chỉ nhắc mấy câu qua loa, nghe hay không thì tùy các người.

Cô dừng lại, uống một ngụm trà, nhìn ra cửa lớp rồi đứng lên:"Như các em đã biết thì lớp chúng ta năm nay có thêm 1 học sinh mới, em vào đi."

Từ ngoài cửa, một cậu trai nhanh nhảu bước vào. Cậu cũng khá ưa nhìn, nước da trắng, dáng người hơi nhỏ, mang trong mình một sự thuần khiết hiếm có, nhìn là biết rất được cưng chiều.

"Em tự giới thiệu bản thân với mọi người nhé.",
cô Phượng vỗ vai cậu rồi trở lại bàn giáo viên.

"Chào mọi người, tớ là Nguyễn Tùng Dương, hi vọng sắp tới sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người."

Cậu nhìn quanh một vòng, quay lại hỏi:"Cô ơi, em có thể ngồi đâu ạ?"

Cô Phượng nhìn quanh 1 vòng, "Em ngồi cạnh bạn Hương tạm nhé, sau này cô sẽ sắp xếp lại cho em sau."

Cô vừa nói vừa chỉ tay xuống chiếc bàn thứ 2 dãy bên ngoài, ở đó có 1 bạn nữ

Tùng Dương rảo bước xuống và ngồi cạnh cô:"Cho tớ ngồi đây nhé!"

Vì là ngày khai giảng nên không có tiết học, thời gian vào lớp chủ yếu để giáo viên nhắc nhở học sinh, còn lại sẽ cho học sinh ngồi chơi nốt thời gian còn lại.

Tùng Dương và Hương cũng đang làm quen và nói chuyện với nhau.

Hương hỏi cậu:"Dương này, cậu có biết chuyện lớp mình chưa?"

"Tớ chưa, có chuyện gì à?"

"Trong lớp mình có 1 người rất xấu tính, hay đi bắt nạt các bạn." cô quay ra sau chỉ về Anh Ninh ngồi ở bàn cuối dãy bên trong:"Kia kìa, nó tên là Anh Ninh, cậu đừng nói chuyện với nó nhé."

Cô lại tiếp tục chỉ xuống bàn cuối cùng dãy của mình:"Còn đây là Quốc Bảo, cậu ấy là người tốt, hay giúp đỡ các bạn, bảo vệ mọi người khỏi tên Anh Ninh đó."

Trong lớp ai cũng biết Hương là bạn gái của Bảo, việc nói tốt cho hắn rồi bôi xấu Anh Ninh là chuyện dễ hiểu.

Chỉ là Tùng Dương không biết điều đó.

"Dương này, cậu vào phe của Bảo với mình nhé?" Hương ngỏ ý

"Tớ chưa biết...cứ để từ từ xem sao đã."

Tùng, tùng, tùng

"Các em nghỉ" cô Phượng nói rồi cầm lấy chiếc cặp rời khỏi lớp học.

Hương liếc mắt ra hiệu với Bảo rồi quay lại, nói:"Cậu theo tớ xuống căn-tin chút, tớ có chuyện muốn nói."

Nói rồi Hương bỏ đi luôn, mặc cho Tùng Dương còn lơ ngơ chưa kịp từ chối, cậu đành phải đi theo cô xuống căn-tin.

"Hương, cậu dẫn tớ xuống đây làm gì? Ở trên lớp nói cũng được mà?" Tùng Dương khó hiểu nhìn cô.

"Cậu đợi một tí!" Hương nói rồi quay lại vẫy tay ra hiệu với ai đó.

Cậu nhận ra Hương đang cố tình hẹn để mình gặp ai đó, ngó nghiêng một chút thì thấy Bảo đang bước đến gần.

"Ơ Hương, cậu gọi Bảo đến đây làm gì?"

Vừa nói dứt câu thì Bảo cũng đã đến:"Xin chào, nhớ không nhầm thì cậu là Tùng Dương nhỉ? Rất hân hạnh được làm quen."

Tùng Dương hơi lúng túng, đáp:"À...chào cậu"

"Chắc cậu cũng nghe Hương kể rồi, không cần giới thiệu nữa, vào thẳng vấn đề chính nhé, cậu có muốn vào đội của tớ không? Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tên Anh Ninh đó.

Tùng Dương có chút không thích "Khoan đã, tại sao các cậu lại chia bè phái như thế, làm thế không tốt đâu! Chúng mình cùng lớp mà, phải hoà đồng với nhau chứ!"

Cậu bạn mới này khiến Bảo thoáng nghĩ "Sao tên này nhiều chuyện thế nhỉ?"

Bảo nở nụ cười thân thiện:"Có nhiều chuyện người mới như cậu không hiểu hết được đâu, cậu cứ vào phe tớ, chắc chắn sẽ có lợi!"

"Bây giờ tớ chưa thể theo cậu ngay được, có hơi vội quá không?", Tùng Dương cứ có cảm giác, Bảo giống như là đang ép cậu vậy.

Vốn dĩ Bảo đã không có tính kiên nhẫn, hắn tiếp cận cậu sớm vì sợ để lâu thì cậu sẽ biết hết mọi chuyện, lỡ lại theo phe Anh Ninh thì hắn không cam lòng.

Nhưng hắn cũng đâu có ngờ Tùng Dương lại cứng đầu như thế, không dễ dãi giống vẻ bề ngoài.

Rốt cuộc hắn đành phải dụ dỗ cậu.

"Vào nhóm của tớ, ai cũng sẽ phải nghe theo cậu hết. Cậu muốn có đồ ăn hay cần sai vặt gì cứ bảo chúng nó làm, đảm bảo sung sướng!" Quốc Bảo cười đắc ý, khoe mẽ hết điều với cậu.

Nhưng có đâu ai ngờ..

"Sao các cậu lại làm thế? Bắt nạt người khác là xấu lắm đó!" Tùng Dương lên giọng nói với Bảo như đang dạy dỗ hắn, "Sao không học hành cẩn thận mà lại đi đàn áp người khác như thế chứ, đâu có gì tốt đẹp đâu! Chỉ có những kẻ thất học, vô nhân tính mới đi làm mấy chuyện đó, rõ ràng là người xấu, đáng bị khai trừ khỏi trường học!"

Bị Tùng Dương xổ thẳng một tràng dài vào mặt khiến tên Bảo cứng họng.

Nãy giờ hắn đã nhịn cậu lắm rồi, giờ cậu còn lên mặt dạy đời hắn.

Tùng Dương thật sự không biết, cậu đụng nhầm người rồi!

Bảo cố gắng nén giận hỏi lại cậu:"Mày nói cái gì?"

"Hỏi tớ á hả?" Tùng Dương chỉ vào mình hỏi lại hắn, "Tớ nói những người bắt nạt là những người không có đạo đức! Họ xứng đáng bị khai trừ khỏi trường h-...a..á.."

Quốc Bảo nắm chặt cổ áo cậu xách lên:"Thằng nhãi con này, mày có ý gì?"

"Tớ...tớ..."

Lúc này Tùng Dương mới nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc, và cậu lỡ động nhầm người rồi.

Cậu hối hận quá...

"Rầm!", Bảo ném thẳng cậu xuống sàn căn-tin, ngồi xổm xuống nắm áo cậu.

"Oắt con! Mày biết bố mày là ai không mà dám ăn nói cái kiểu đó với tao hả?" Bảo gồng tay kéo áo cậu xách cả cậu lên, gằn từng chữ một khiến cậu sợ chết khiếp.

Hơi thở Tùng Dương gấp rút hơn bao giờ hết.

Cậu chưa gặp tình huống nào như thế này cả!!! Vốn dĩ cậu được bao bọc rất kĩ bởi bố mẹ, chưa bị bắt nạt bao giờ.

Cậu hoảng sợ tột cùng, thật sự không biết phải làm gì.

"Xin...xin cậu, tha cho tớ..." Tùng Dương nằm thoi thóp dưới đất cầu xin hắn, nhưng hắn dễ gì bỏ qua như thế?

"Mày nghĩ tao tha á? Mày động nhầm người rồi nhóc con ạ!" hắn dơ tay lên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị ra tay với cậu.

"A...c-cứu! Cứu vớiii!" Tùng Dương luống cuống đưa tay chắn trước mặt, kêu cứu.

Tiếng của cậu vang vọng cả căn-tin, không phải căn-tin không có ai, mà ai cũng biết đó là Quốc Bảo, căn bản họ không đấu lại được nên cũng chẳng dám đứng ra giúp Tùng Dương.

Ngay khi cậu sắp bị đánh, có 1 quả bóng rổ bay từ ngoài cửa vào đập thẳng vào đầu Quốc Bảo, làm hắn choáng váng bỏ cậu ra lùi về sau.

Bảo nổi giận đùng đùng, cầm quả bóng đứng lên hét to:"Thằng chó nào ném tao, ngon thì ra mặt đi!

Cả căn-tin im lìm, mọi người không dám nói gì.

"Ra đây đi, không dám đối mặt à thằng kia, ném tao rồi bỏ trốn à? Thằng hèn n.."

"Thằng này." Anh Ninh cắt ngang lời hắn, cùng Minh Quân bước vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top