Chương 16: Sao tớ là Lúa Chiêm?

Chúng tôi nhanh chóng ổn định vị trí chỗ ngồi, vì bộ phim lần này là do Thuỳ Dương chọn nên tôi rất mong chờ và không khỏi háo hức. Vừa mở màn đã quên mất sự tồn tại của những người xung quanh, cứ như vậy mà nhập tâm vào các nhân vật trong phim. Cốt truyện cũng không hẳn là bùng nổ, chỉ xoay quanh vấn nạn bạo lực gia đình và hành trình vượt lên khó khăn của nữ chính. Ấy thế mà những phân cảnh vốn chỉ kể về cuộc sống thường nhật lại làm tôi đồng cảm và thấu hiểu hơn bao giờ hết. Thế rồi tôi lại không kềm được mà bật khóc, cũng chẳng rõ là tôi khóc vì ai. Vì số phận của nhân vật, hay số phận của chính mình?

Tiếng nức nở của tôi không hề nhỏ, vậy nên Thế Hưng đã sớm nhận ra và đưa khăn giấy cho tôi. Cậu ấy sao lại có thể biết trước việc tôi sẽ khóc mà chuẩn bị sẵn một bịch khăn giấy dày như vậy nhỉ? Hoặc có thể Hưng cũng là một người mau nước mắt chăng?

Tôi thôi nghĩ ngợi, trực tiếp loại bỏ những câu hỏi thừa thãi trong đầu mà chọn tập trung vào bộ phim đang chiếu dở.

Nhưng chưa được bao lâu thì Thế Hưng bỗng xoay người lại, đưa tay lên chạm nhẹ vào hai má tôi, buộc tôi phải dời tầm mắt để nhìn cậu ta. Trong rạp hiện giờ thật sự rất tối, vậy nên tôi cũng không nhìn thấy được gì cả, ấy thế mà tôi vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu ấy lúc này, nóng đến nỗi dù chỉ là cái chạm nhẹ cũng khiến cả khuôn mặt tôi được sưởi ấm bởi bàn tay của Hưng.

"Trông Chi buồn cười thật, không xinh gì cả." Thế Hưng thấy tôi ngẩn ngơ thì chợt phì cười, vội vàng lấy vài tờ giấy trong túi áo, lau nhẹ đôi mắt đang lấm lem của tôi, sau đó lại mỉm cười nói tiếp: "Thế nên đừng khóc nữa, biết chưa hả?"

"Sao cơ?" Tôi hốt hoảng khi biết nãy giờ bản thân vẫn khóc không ngừng, có lẽ vì nội dung phim quá kịch tính khiến tôi dần quên mất cảm xúc của chính mình. Chứ không lí nào mà tôi lại mau nước mắt như thế được, bình thường tôi có phải người như thế đâu. Nhỉ?

Bộ phim sau đó cũng nhanh chóng khép màn với một cái kết có hậu. Tôi vừa nhẹ lòng đi một chút đã bắt gặp hình ảnh cô bạn thân của mình đang khoác tay Minh Phúc vô cùng tự nhiên, đã thế còn gục đầu lên vai lớp trưởng ngủ say như chết.

"Nhìn kìa, bạn tôi gọi mãi mà cô ấy vẫn chẳng chịu dậy. Có lẽ đang mơ đẹp lắm rồi." Thế Hưng hướng mắt về phía Dương và Phúc, bật cười trước tình cảnh trớ trêu của bạn mình.

Quả thật Thuỳ Dương đã ngủ rất ngon, phải gọi tận một lúc lâu sau cô ấy mới có thể tỉnh giấc. Thật chẳng biết kế hoạch xem phim này do ai bày ra mà giờ lại thành như thế này.

Thời gian không còn sớm nữa, vì thế mà cả đám bọn tôi quyết định sẽ tặng quà cho nhau rồi ai về nhà nấy. Kết thúc một Lễ Giáng Sinh với vô vàn kỉ niệm!

****

Vừa vào nhà chúng tôi liền cảm nhận được không khí đêm Noel hiện lên ngay trước mắt. Mẹ Thuỳ Dương là người vô cùng yêu thích việc trang trí nhà cửa, vậy nên những ngày đặc biệt như hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nào là cây thông, hộp quà hay lo sưởi, tất thảy đều mang lại sự ấm áp mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Đối với Thuỳ Dương và gia đình cô ấy thì điều này đôi khi lại là lẽ dĩ nhiên, nhưng tôi thì khác, ngay từ lúc vào cửa đã chẳng kềm được bất ngờ mà chiêm ngưỡng mọi thứ như đang đi trong một buổi triển lãm vậy, hoành tráng hơn những gì bản thân có thể tưởng tượng rất nhiều.

"Này, nãy giờ có nghe tao nói gì không đấy? Cho tao xem quà Hưng tặng mày nào." Thuỳ Dương đột nhiên chắn ngang tầm mắt tôi, mỉm cười thích thú nói.

Từ lúc ở trên xe cô ấy đã tò mò hỏi về hộp quà trong tay tôi, nhưng vì không muốn vội vàng mở chúng nên tôi nhất quyết kháng cự. Cũng đành hứa với cô ấy khi về nhà sẽ cùng nhau mở chung, bởi thế mà Dương mới chịu đồng ý yên lặng.

"Được rồi, tao nhớ mà. Qua phòng tao khui quà chung nhé?"

"Được."

Chúng tôi trở về phòng, bật lò sưởi lên sau đó chui vào chăn ấm mở quà. Đầu tiên là quà của Đào Minh Phúc, tôi được lớp trưởng tặng một bó hoa Tulip rất đẹp. Còn về phần của Dương, cô ấy được cậu bạn này ưu ái tặng cho chiếc vòng bạc có khắc tên của cả hai và kèm theo đó là bức thư ngập tràn tình yêu. Thưa lớp trưởng, anh đã khiến lớp phó nhà tôi đeo vòng tay của anh cười cả buổi như bị chạm mạch ấy. Thử nhìn xem quà anh mang qua trông có khác gì sính lễ hỏi cưới hay không cơ chứ?

Thế Hưng thì khác hẳn với Phúc, cậu ấy tặng Dương một túi bánh quy hình cây thông Noel trông rất dễ thương. Tôi cũng được tặng túi bánh như cô ấy, có điều... nhiều hơn một chút.

Thì ra không chỉ tôi và Dương, cả hai cậu ấy đều có sự thiên vị trong khâu chọn quà!

Dương nhếch môi, huých vai tôi nói những lời đầy ẩn ý: "Tiêu còn bảo tao không công bằng. Mày chẳng những được tặng nhiều bánh hơn mà còn có vòng tay tự làm của người ta nữa kìa."

Tôi chỉ biết cười trừ, cầm vòng tay nhỏ handmade trong hộp quà lên ngắm nghía. Khéo tay thật đó. Cậu ta đúng là cái gì cũng giỏi.

"Ước gì Hưng ở đây để xem cô nàng này đang vui như thế nào, Tiêu nhỉ?" Dương nhéo má tôi, cầm chiếc vòng lên vừa nhìn vừa trêu chọc.

"Đâu có!" Tôi vội ôm hộp quà đứng dậy. Ngại ngùng nói thêm: "Tao về phòng đây!"

"Về đi về đi, về mà nhắn tin cảm ơn người ta." Dương đẩy tôi ra khỏi phòng, nói khẽ: "Mai qua phòng tao ngủ, sẵn tiện giải thích chuyện của tao với Phúc cho. Không lại để bạn tôi tủi thân, nhé?"

"Được."

****

Lúc trở về phòng tôi đã nghe tiếng thông báo điện thoại kêu lên liên hồi. Mở ra xem mới biết đều là của Thế Hưng gửi đến, một lời mời kết bạn và một tin nhắn của cậu. Ừ nhỉ, hình như tôi chưa kết bạn Facebook với cậu ấy. Tôi hào hứng nhảy ngay lên giường, tò mò xen lẫn hồi hộp mà nhấp vào phần tin nhắn.

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: "Chấp nhận kết bạn đi, học sinh mới."

Phạm Diệp Chi: "À, được."

Tôi không do dự ấn đồng ý, dù gì học chung lớp cũng là bạn bè cả, vả lại tôi và cậu ấy sau này chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói...

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: "Chi nhận được quà chưa?"

Phạm Diệp Chi: "Nhận rồi."

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: "Bánh với vòng tay tao tự làm đấy, ngon không?"

Phạm Diệp Chi: "Tớ chưa ăn nữa nhưng vòng tay đẹp lắm."

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: "Vậy hả, nhớ đeo nha."

Phạm Diệp Chi: "Được."

Khoảng 2 phút sau...

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: "Tao đổi biệt danh cho mày trên mess để dễ nhận diện hơn được không?"

Phạm Diệp Chi: "Cũng được, đừng kì quặc quá đấy nhé."

[Nguyễn Trịnh Thế Hưng đã đổi tên anh ấy thành Gió Đông.]

[Gió Đông đã đổi tên bạn thành Lúa Chiêm.]

Lúa Chiêm: "Sao tớ là Lúa Chiêm?"

Gió đông: "Vì mày rất ấm áp như cánh đồng lúa. Và mơ màng như giấc chiêm bao!"

Lúa Chiêm: "Thế tại sao cậu là Gió đông?"

Gió Đông: "Đó là tên ở nhà của tao."

Lúa Chiêm: "Vậy à? Thôi cũng được."

Gió Đông: "Muộn rồi, chúc Tiêu ngủ ngon."

Lúa Chiêm: "Chúc Gió Đông ngủ ngon."

_____________________________

Ý là dạo này siêng năng hẳn ấy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top