C1
Người thiếu niên đứng trước biển cả mênh mông ngoài kìa đôi mắt không hồn cứ tiến từ từ về biển cả xa xâm đó. Tiếng kêu của cậu chàng trai vang lên đằng sau "A Tiêu", " Nam Sở Tiêu", " Cậu mau quay lại đây, ở đó nguy hiểm lắm" người con trai được nhắn đến quay đầu lại nhìn người chàng trai, người mà mình muốn nắm tay đi hết cuộc đời này. Nhìn chàng trai miễn cười " Thanh Anh chúng ta thật sự không thể đến với nhau được". Anh nhìn cậu " Sao lại không được, chỉ cần hai ta cùng nhau vượt qua mọi thứ sẽ ổn thôi mà ", " Không được tức là không được, tôi chán ghét thế giới này lắm rồi ". Anh lắc đầu, cậu tiếp tục miễn cười một nụ cười chua xót cay nghiệt nhưng lại nhẹ nhàng " Thanh Anh tớ thật sự muốn được giải thoát khỏi thế giới bẩn thỉu này ", cậu quay lưng đi và chạy về một hướng duy nhất, anh la hét chạy theo sau " KHÔNG", "ĐỪNG", " SỞ TIÊU ĐỪNG". Nước biển rất mặn cũng rất lạnh lẽo nhưng liệu đó nó có bằng con người vừa lạnh vừa đáng sợ ngoài kia cơ thể cậu nhấn chìm trong nước, vô vàn kí ức ùa về ngày đầu tiên gặp nhau là mùa hoa hướng dương nở rộ " Xin chào tên tớ là Thanh Anh " " Này A Tiêu sao tớ không bao giờ thấy cậu cười vậy " "Cậu cười lên chắc sẽ rất đẹp" " A Tiêu cậu biết thích một người là như thế nào không "...... " Xin lỗi Thanh Anh tôi không thể cùng cậu thực hiện lời hứa đó " " Kiếp sau tôi là con gái chúng ta lại tiếp tục ". Dòng biển cứ cuốn người đi thật xa mang người thiếu niên ấy về với đại dương với biển cả, đem cơ thể vô vàng vết thương này chôn vùi cùng, đem linh hồn này được tự do. Anh đứng sửng sờ ở đó " đi rồi, đi thật rồi người con trai mà anh đem lòng yêu đã rời bỏ anh rồi ". Tiếng bước chân tiến tới " Hừm! Nó chết rồi à, vậy cũng tốt nhà này không chứa một đứa bệnh hoạn như nó." Anh nhìn người trung niên " Cậu ấy là con chú! Sao chú lại nó thế " , " Nó không phải con tao! Tao chả có đứa con nào như nó cả " ông quay gót bỏ đi để lại chàng trai ở đó nhưng linh hồn lẫn trái tim đã đi theo người....
•
•
•
•
2 năm trước.
Tôi gặp được Bạch Thanh Anh ở buổi lễ khai giảng năm học mới, lần đó Bạch Thanh Anh được nhiều cô gái vây quanh vì vẻ ngoài điển trai của mình. Tôi không thích nơi ồn ào nên tôi đã lên sân thượng của trường , ở đây yên tĩnh thật đó là những gì tôi nghĩ cho tới khi tiếng cắt của cách cửa được mở ra. Tôi không mấy quan tâm về cậu ấy nên đã lấy sách ra đọc để viết thời gian, tiếng bước chân đang tới gần " Xin chào tên tớ là Thanh Anh " ngước lên là cậu trai được các cô gái quay quanh ban nãy, tôi chỉ gật đầu "ừm" " Tớ có thể ngồi đây được không " " Cứ tự nhiên " tôi là lại tiếp tục đọc sách " Tên cậu là gì! Nhìn cậu cũng bằng tuổi tôi " " Sở Tiêu " " Vậy sao ". Sự im lặng đáng sợ ở đây làm ai cũng nhìn vào có thể ngặt thở đến chết không ai nói câu nào. Thanh Anh nhìn cậu vì tò mò về người con trai trước mắt mà mình, đôi mắt vô hồn khuôn mặt vô cảm nhưng nó có một nét đẹp kì lạ. Cậu cảm thấy khó chịu khi có người cứ nhìn mình mãi " Bộ mặt tôi dính gì sao " anh biết mình đã bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác " Không! không có, cuốn sách cậu đọc là gì vậy " anh đánh trống lãng " kiến thức môn toán " anh lại nhìn cậu " Hẻ! Chắc cậu học giỏi lắm" " Tôi học cũng bình thường thôi". Cứ thế người hỏi người trả lời, " Tôi có việc phải đi trước" " À được" cậu cầm cuốn sách và rời đi khỏi đấy.
Hôm nay là ngày tôi nhận lớp, tôi học năm nhất cấp 3 bước vào lớp tôi chọn một nơi gần cửa sổ để có thể nhìn thấy ngoài kìa. " Sở Tiêu cậu cũng học lớp này sau " tôi ngước nhìn người phát ra anh thanh " Ờ ", cậu ấy lạnh lùng quá " Tôi ngồi đây được được không " tôi gật đầu đồng ý, cứ thế chúng tôi bắt đầu làm thân với nhau hơn tôi cũng biết được một chút sở thích của Thanh Anh, cậu ấy thích chơi các môn thể thao hèn chi cậu ấy cao vậy. " Sở Tiêu xuống cantin không " tôi gật đầu và đi theo cậu ấy. Tiếng chuông bắt đầu tiết học tiếp theo reng lên chúng tôi lên lớp và tiếp tục học môn văn học " A chán quá đi, Sở Tiêu cậu không chán sao " anh nhìn cậu chăm chú ghi chép " Không " anh hởi dài với con người thích học này " Này em kia đứng lên cho tôi! Ai cho em nằm trong tiết của tôi, ra ngoài " anh đứng dậy rời đi.
Trên đường đi cậu cùng anh đi qua cửa tiệm hoa, cậu đứng ngắm nhìn những loài hoa sặc sỡ ấy trong đó loài hoa cậu để mắt đến một màu của nắng khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Anh nhìn cậu, cậu nỡ một nụ cười nhẹ nhàng giây phút đó mọi thứ gần như bất động, cậu quay lại " Sao thế ". Anh giật mình khi nghe cậu nói " Không " cậu gật đầu và đi tiếp " Cậu thích hoa lắm hả? " " Ừ " lại là sự im lặng trên đường " Tôi còn có buổi học thêm ở trung tâm, tạm biệt " cậu lập tức rời đi anh đứng đó nhìn bóng lưng cậu đi xa lòng vẫn nhớ nụ cười đó.
Mọi thứ sẽ đi về đâu khi hai người cùng bắt chung nhịp đập, họ sẽ vượt qua rào cản giới tính hay là ở lại....
Liệu tôi có được như hoa hướng dương
Luôn hướng về một phía....
__ Sở Tiêu__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top