Ra hoa
Diễm làm dâu nhà này đã được hai năm rồi, nhà mẹ kia cô không nhìn nữa. Mỗi lần đi chợ cô đều tránh đi con đường ngang ngôi nhà đã nuôi dưỡng mình.
Cuộc sống nhẹ nhàng trôi, không có phiền muộn hay lo toan ngoài việc mẹ chồng hay hục hặc với mình và Minh mãi vẫn chưa tìm được việc làm.
Diễm và chị bảy cùng nhau dọn cơm. Bà Tư có tám người con, năm đứa con gái đầu và ba thằng con trai. Đứa nào cũng có sự nghiệp của riêng mình, chỉ có thằng con trai út khiến bà lo nhất.
Chị bảy là vợ của anh bảy, gả vào nhà trước cô một năm. Chị rất giỏi, việc gì cũng thạo hơn Diễm rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi tầm ngắm của bà Tư vì chị đến bây giờ chưa có con.
"Nghe nói mốt mày đi Sài Gòn phải không?"
Mẹ chồng hỏi chuyện, Diễm không dám chậm trễ liền đáp ngay "Dạ."
Bà nhận lấy chén cơm từ chị bảy "Đi sớm về sớm đó, một mình vợ thằng Hải cắt cỏ cho bò ăn không xuể đâu."
"Dạ."
Bới cơm xong, chị bảy ngồi xuống, gác chân lên ghế, và một miệng cơm.
"Em nó đi thăm chị nó mà, có đi đâu đâu. Cho nó đi lâu chút, việc con làm thể nào chả xong."
Bà Tư hừ một tiếng "Nó còn phải lo cho thằng Minh, vợ thằng Hải làm được không?"
Chị bảy biết mẹ chồng không vừa ý, cười hì hì một tiếng rồi cắm đầu ăn cơm.
Bà Tư đối với đứa con dâu không tốn một xu gả vào này có thành kiến ghê gớm. Đời bà ghét cay ghét đắng nhất là mấy đứa đĩ thõa theo trai. Không ngờ thằng con trai út lại mang về một đứa.
Ngày ngày sống chung bà biết đứa nhỏ này cũng là con nhà thương gia đàng hoàng, biết nghe lời, chịu thương chịu khó, lại uốn được cây sứ kiểng bà thích nhất nên thành kiến đã giảm đi phần nào.
Bà thở dài một tiếng, mấy đứa con đều đã yên bề gia thất giờ chỉ mong có thêm một đứa cháu nội cho vui nhà vui cửa.
***
Diễm tặc lưỡi vài tiếng, đứa bé trong tay cô nghe được liền nheo mắt cười. Cô ôm lấy đứa bé ghì vào ngực, hôn lấy hôn để.
"Chị đặt em bé tên gì thế?"
Chị Thùy đi ra từ nhà bếp, nghe đứa em hỏi liền cau mày "Chị mày có được đặt tên đặt tuổi gì đâu, mới đẻ ra là bà nội nó giành rồi. Tên gì nghe hai lúa chết được, Tư ấy."
"Tư?"
"Là thứ Tư á. Nói gì mà nó là đứa cháu nội thứ tư nên đặt như vậy. Đầy đủ là Võ Dương Tư."
"Có cả họ chị nữa kìa, như vậy được rồi, bây giờ cả đống người muốn ghép họ mình vào tên con mà không được... Nghe cũng hay mà, Tư Tư." Cô nựng cái má sổ sữa của cháu gái, không nhịn được mà hôn thêm mấy cái.
Chị Thùy nhìn đứa em út của mình, lòng đầy chua xót. Năm đó chuyện mẹ cho nó nghỉ học chị phản đối vô cùng nhưng không biết làm sao được. Ngày ngày nhìn em mình làm lụng vất vả đến run tay run chân, chị quyết tâm học thật giỏi để sau này lo cho nó đi học lại. Ai ngờ, chưa kịp làm gì nó đã bỏ nhà đi.
"Ngày mai em sang thăm cô đi, dạo này cô hay nhắc em lắm." chị Thùy nhẹ nhàng nói.
Diễm thấy đứa bé trong lòng đã ngủ, đứng lên đặt bé vào nôi.
"Dạ, sáng mai em mua ít trái cây."
***
Căn nhà trệt ngoại thành Sài Gòn là nhà người cô thứ tám của Diễm. Sau khi ba đi, trong nhà chỉ còn người cô này quan tâm đến vợ con của ông.
Lúc này cô Tám đang ngồi trên bộ ghế bằng gõ mật chậm rãi suy nghĩ, dường như có quá nhiều chuyện xảy ra khiến bà không thể nhớ hết được.
Gia đình bà là người miền Bắc, năm 54 thì di cư vào Nam. Cuộc sống ban đầu rất khó khăn, may mà có anh hai chèo chống, mấy anh em trong nhà cũng có cuộc sống no đủ. Vậy mà khi anh hai vì bất mãn với chế độ sau này mà trở thành tù chính trị, không một đứa em nào ra mặt giúp anh. Bà và chị hai phải vay nợ, đút lót khắp nơi mới cứu được anh hai ra. Mấy năm bình yên trôi qua, bà tưởng đâu anh mình sẽ yên phận, ngờ đâu anh đang trù tính một kế hoạch không ai ngờ tới.
Một buổi sáng tháng Chín năm năm trước, anh hai mang theo anh năm cùng hai đứa con trai mãi mãi xa xứ.
Năm đó, Hà Nội báo động suốt ba ngày, cuộc báo động lớn nhất của cộng sản Hà Nội.
Bà biết anh hai mình đã không chịu nổi những xiềng xích, kìm kẹp nơi đây nên mới chọn con đường này.
Từ đó bà hết lòng lo cho chị hai – người vợ đã sinh cho anh trai năm người con, và mấy đứa nhỏ.
Bà chỉ không ngờ đứa con gái út lại giống hệt anh hai, không chịu an phận.
Diễm thấy cô mình thở dài cũng biết bà không chấp nhận chuyện xấu của mình bèn khoanh tay thưa.
"Cô ơi. Lúc con đi đến bước này thì con biết mình không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Được gặp cô là phúc đức của con. Bây giờ con là người của ảnh rồi, có đi thì cũng không ai thèm lấy. Mà nếu ở thì phải sinh đẻ, con biết làm sao được cô ơi." Diễm hít một hơi, ngăn nước mắt chảy xuống "Nếu cô không đồng ý thì con thà không mang họ Dương nữa..."
Cô Tám bỏ mắt kính xuống để nhìn đứa cháu mình cho rõ. Năm đó nó mới sáu tuổi, Tết đến bà về thăm, nó không dám đi ra gặp bà, chỉ núp ở góc tường nhìn ra. Chị hai nói nó sợ người lạ, bà không miễn cưỡng. Trước khi đi còn để lại bao lì xì cho nó.
Bỏ nhà theo trai? Dám làm chuyện này chỉ có con của anh, anh hai à.
"Mấy năm nay cô chỉ lo cho hai đứa em mà lơ là con. Mọi chuyện đã lỡ rồi, trách con cũng không được gì. Ba con mà có ở đây chắc sẽ không ngăn cản con."
Bà lấy chìa khóa mở một ngăn tủ, lấy ra một chiếc túi nhung đỏ.
"Cầm lấy cái này mà về làm ăn, sinh con. Ngày mai bảo chị con dẫn đi khám thai, rồi gọi thằng Minh lên đón về, bầu bì vậy đi đường cẩn thận."
Thấy cháu gái nhận lấy túi nhung với vẻ mặt kinh ngạc, cô Tám vỗ nắm tay cháu "Không có bao nhiêu, coi như là tiền mừng cưới. Con về thì sang thăm chị hai. Lúc ba con mới đi chị ấy khổ lắm. Chừng nào con sinh, cô sẽ về thăm."
Cô Tám ngồi xuống, tay miết theo từng đường nét hoa văn trên ghế.
Cuộc đời của người con gái như một bông hoa, lúc xuân sang thì rực rỡ, khi đầu hè thì héo úa.
Mà dù bông hoa đó như thế nào cũng đáng để người trân trọng.
Cháu gái bà đang độ hoa nở tươi đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top