Nở rộ
Cái giường này là của nhà chú năm bên sông, Minh mới mua lại từ chú.
Tuần trước, lúc vừa mới ẫm con về, hai vợ chồng Diễm trả tiền đò xong là không còn một xu dính túi. Đã vậy, trong nhà không có nổi một cái giường cho nó nằm, người trong nhà thay phiên nhau ẫm nó từ sáng đến tối.
Bây giờ, quen được bế bồng suốt, mỗi lần Diễm thả con bé xuống nó lại khóc rống lên khiến cô không thể làm việc gì khác ngoài việc giữ con.
Bà Tư rất thích đứa cháu nội đầu tiên này nên không trách gì con dâu, còn chủ động làm vài việc lặt vặt cho con bé khi bà rảnh.
Minh đã được nhận vào một công ti điện lực huyện, mỗi ngày đón chuyến xe buýt sáu giờ sáng đi làm. Có mấy bữa, anh tranh thủ giờ nghỉ trưa không việc gì làm, anh bắt xe về thăm vợ con rồi lại đi ngược lên.
Cuộc sống bình dị nhưng ấm áp.
Hôm nay vừa mới về nhà Minh đã xách thùng đồ mà Diễm ở cữ không giặt được ra bờ sông.
Anh chỉ mặc quần đùi, ngồi chồm hỗm ở bến sông giặt từng cái tã của con, cái áo của vợ.
Diễm đứng ngoài cửa nhìn chồng mới mấy tháng trước còn trắng trẻo, gầy gò bây giờ da thịt sậm màu hơn cũng rắn chắc hơn.
Cô đau xót, khóe mắt cay cay.
Minh thấy Diễm đứng đó không nói gì liền kéo cô vào nhà. Anh nắm tay cô, nói "Em yên tâm, dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ cho em một cuộc sống tốt."
Cô ôm chầm lấy anh nức nở. Minh cười cười, vỗ nhẹ lưng cô.
"Thôi nào, con còn chưa khóc, mẹ nó khóc cái gì chứ."
Diễm cũng thấy mình hơi trẻ con bèn bình tĩnh lại buông anh ra. Đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, cô gấp gáp nói "Phải rồi, anh chưa đặt tên cho con, còn phải làm Giấy khai sanh nữa."
Minh giật mình, tại sao anh lại quên chuyện này được chứ?
Anh nhìn ra cửa, gió lạnh đang vơi dần, mấy cây mai chuẩn bị khoe màu áo vàng tươi, trong không khí thoang thoảng mùi ngọt ngào của kẹo mứt. Minh ẵm con lên, nhìn đôi mắt nâu đang mở to của nó.
"Đặt là Mai...đi, Mai Anh!"
Anh ôm con, thì thầm vào tai nó như đây là chuyện bí mật của hai cha con "Tết đang đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top