Nảy mầm
Diễm ngồi bần thần trước sân nhà, mới ba tháng qua mà mọi thứ dường như thay đổi hết thảy.
Trạm xăng nhà cô phá sản, người giúp việc lần lượt rời đi, căn nhà hai tầng duy nhất ở thị trấn trở nên vắng vẻ, tiêu điều.
Cái tên "bà Sáu cây xăng" nức tiếng một thời của mẹ cô gần như bị chìm vào quên lãng.
Một cơn gió thổi qua, cây trứng cá đung đưa, mấy chiếc lá vàng rơi xuống, rơi lên cả tóc Diễm. Cô không để ý, ngồi im như một xác không hồn.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, sáng sớm Diễm đã lấy than ủi áo dài thẳng thớm, giày cũng đánh qua một lần, xem trước mấy quyển sách cũ của chị.
Sáu giờ, cô định ra khỏi cửa thì mẹ cô nói cô không cần đi học nữa, bà đã xin nghỉ rồi.
Diễm hỏi tại sao thì bà nói "Hai chị em bây, một trong hai đứa. Con Thùy nó sắp thi tú tài rồi nên cho nó học, còn mày ở nhà phụ việc với mẹ."
Cô biết nhà mình không còn sung túc như trước, mọi chi tiêu trong nhà đều phải tính toán tỉ mỉ, gánh nặng của mẹ cô càng nặng nề hơn...
Diễm cúi đầu, thầm chấp nhận.
Bỗng có tiếng thắng gấp của xe đạp, Diễm ngẩng đầu thấy Minh hớt hải chạy vào.
"Diễm,em..."
Buổi sáng không thấy Diễm đến trường Minh cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, học xong anh liền chạy đến đây.
Diễm nhìn anh, nước mắt nghẹn trong lòng từ sáng giờ cũng trào ra. Minh bối rối, không biết nói gì để an ủi cô, anh lấy chiếc khăn tay lặng lẽ lau nước mắt cho cô.
"Diễm, đừng khóc."
Minh nhìn nước mắt cô không ngừng rơi, lòng anh đau như cắt. Anh khẽ nắm lấy bàn tay cô, thở dài.
"Chẳng phải mỗi lần đi học em đều lo trễ giờ tưới cây sao? Bây giờ ở nhà rồi tha hồ chăm sóc, còn rảnh rỗi bắt sâu nữa. Anh sẽ mang thêm mấy giống nữa cho em, đảm bảo khiến em trồng mệt chết mới thôi."
Diễm sụt sùi, nấc lên vài tiếng rồi bình tĩnh trở lại, cô rút tay mình ra khỏi tay anh.
Minh làm như không chú ý đến hành động đó của cô, nói tiếp "Còn nữa nếu trong vườn không đủ chỗ trồng, em có thể mang cây đem bán. Cây sứ kia em nói chiếm quá nhiều chỗ lại không nở hoa đẹp có nhiều người thích lắm, được bộn tiền..."
Thấy Diễm không có phản ứng, Minh cảm thấy mình quá nhạt nhẽo liền im lặng. Một lát sau cô mới cất tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn "Nhưng mà mẹ bảo em đi học thêu ở trên huyện..."
Minh sững sờ, ban đầu anh tưởng mẹ cô chỉ bắt cô ở làm làm mấy việc lặt vặt, ngờ đâu...
"Không sao, ở nhà còn có chị Thùy coi cây giúp em mà. Em học chừng nào xong thì về."
Minh khó khăn nói ra mấy lời đó, Diễm im lặng nhìn xuống chân.
"Em không quan tâm mấy cái cây đó..." Cô nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn anh như có vô vàn điều muốn nói.
Minh không noí gì lau mấy giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô. Anh suy nghĩ rất lâu về hoàn cảnh của mình và Diễm, về gia đình hai bên, về tuổi tác và thân phận của hai người.
Mặt trời đang lặn về rạng Tây, vài tia sáng le lói cuối cùng xuyên qua tán cây trứng cá chiếu xuống nơi hai người ngồi.
Minh nắm tay cô gọi "Diễm."
"Dạ."
Anh vuốt ve đôi bàn tay, mười ngón tay chưa từng chạm nước, chưa từng làm việc nặng nhọc của cô, anh ước gì anh có thể bảo vệ đôi bàn tay này mãi yếu ớt, mịn màng suốt cả cuộc đời."
"Diễm, em chờ anh, chờ anh tốt nghiệp Đại học.." Minh ngừng một chút nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chứa biết bao nỗi buồn kia "...Anh sẽ cưới em."
Diễm mím môi, cố nén nước mắt một lần nữa chảy xuống.
Cô gật đầu.
Anh cài lên tóc cô một bông hoa.
Hoa trứng cá màu trắng thanh khiết có nhụy màu vàng nổi bật trên mái tóc đen dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top