Kết nhụy


Chị Thùy thi đậu vào trường Đại học ở Sài Gòn, mẹ Diễm gom góp mười cây vàng cho chị đi học.

Buổi sáng ngày nào cũng như ngày đó, Diễm thức dậy lúc ba giờ nấu cơm gạo lứt cho mẹ, phụ dì giúp việc gánh nước rồi ngồi sau khung thêu bắt đầu công việc của mình.

Nếu không có ai đến vắt sổ hay mua kim chỉ, cô sẽ ngồi thêu đến khi mắt mờ, tay run.

Ba năm rồi, cô chỉ như thế, héo mòn từng ngày.

Mấy cây hoa ngoài vườn, Diễm không dám xuống tưới sợ mẹ mắng cô chỉ lo mấy chuyện bao đồng để dành thời gian đó thêu một cái bao gối.

Một cái bao gối, mười ngàn.

Vườn hoa kia không ai chăm sóc càng phát triển mạnh mẽ hơn, trăm hoa khoe sắc một cách hoang dại.

Hôm nay cũng như mọi khi cô ra sông gánh nước, bàn tay trắng trẻo tái đi vì lạnh.

Nhưng Diễm không ủ rũ như thường ngày, Minh vừa đến gặp cô, đưa cho cô một bức thư, trên bao thư có dán cánh con thiêu thân thành một bông hoa.

"Diễm, còn một năm nữa là anh tốt nghiệp rồi.

Đến lúc đó anh hi vọng được nhìn thấy em mặc tà áo đỏ được rước về nhà anh.

Minh"

Diễm cười thẹn thùng. Nụ cười của cô gái tuổi đôi mươi vừa biết yêu làm sáng cả một vùng trời.

Về đến cổng nhà đã thấy mẹ cô ngồi trước bàn ăn uống sữa đậu nành, vẻ mặt nghiêm nghị khác thường.

"Con mới đi gặp thằng đó nữa phải không?" Diễm định đi lướt qua mẹ để cho nước vào lu thì nghe giọng bà cất lên.

Diễm nói "Anh ấy tên Minh."

Mẹ cô đứng lên, nhìn thẳng vào cô "Tao hỏi mày, phải không?"

Diễm cúi đầu "Dạ."

"Trời ơi, tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi Diễm? Hả! Mày nói tao nghe coi. Mày với nó không được, biết chưa?"

Diễm im lặng, đôi vai nặng gánh run run.

"Tuần sau, mày đi với tao gặp cậu Việt kiều bạn của chị mày. Từ đây sắp tới không được ra khỏi cửa, nghe chưa con? Rảnh rỗi ở nhà thì xem lại tiếng Pháp đi."

Gánh nước trên vai Diễm rơi xuống, thùng sắt rơi xuống nền nhà vang lên tiếng chói tai, nước văng tung tóe lên cả người cô lẫn mẹ cô.

Diễm nhìn ra vườn, hoa vẫn nở.

***

Trời mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng, xung quanh tối đen như mực. Diễm chạy như bay trong mưa đến cái đích mà cô không nên đến.

Lúc nãy nhân lúc mẹ cô không ở nhà, cô năn nỉ bà vú cho mình ra khỏi nhà một lát. Bà đồng ý nhưng bà đâu ngờ cô mang cả quần áo, khung thêu lẫn năm chỉ vàng tích cóp bấy lâu.

Đi qua cây cầu dừa, mấy lần Diễm suýt ngã xuống, may mà cô bám chắc tay vịn. Cả người cô ướt đẫm, dép trên chân không biết rơi từ khi nào.

Không biết cô đi bao lâu, cuối cùng cô cũng đến cái đích của mình, căn nhà có hàng rào bằng xương rồng đất.

Mấy con chó trong nhà thấy người lạ liền sủa lên inh ỏi, Diễm giật mình ôm bao đồ đứng trước cửa rào.

Trong nhà nghe tiếng chó sủa có người mở cửa ra xem. Diễm mừng rỡ, mong người đó mở cửa nhanh. Cô không nghĩ đến nếu người mở cửa không phải là người cô chờ, là mẹ hay anh trai người đó thì sao.

Minh vừa mở cửa liền thấy một bóng người đứng ngoài kia. Anh quát mấy con chó, chúng liền im lặng.

Anh do dự, không biết có nên dầm mưa ra đó không thì nghe tiếng gọi.

"Anh Minh."

Minh nghe tiếng gọi quen thuộc thì đội mưa chạy ra, giữa đường đụng phải cây nguyệt quế trong sân, hoa rơi lả tả.

Anh mở cửa rào "Diễm, sao em ở đây?"

Diễm thả gói đồ xuống chân, ôm chầm lấy anh.

Minh nhìn thấy, hiểu rõ mọi chuyện, anh vỗ lưng cô an ủi.

"Trời mưa lớn lắm, vào nhà đã."

Minh buông Diễm ra, kéo cô vào trong, đóng kĩ cửa.

Trong nhà cũng tối đen, chỉ có một ngọn đèn Hoa Kỳ leo lét.

Minh đưa Diễm vào buồng mình, lấy khăn cho cô.

"Sào bên kia có đồ của chị bảy, em lấy một bộ mặc đỡ."

Diễm làm theo lời anh, mặc dù trong buồng có đèn nhưng ánh sáng của nó có hạn. Cô lấy đại một chiếc áo bà ba và một cái quần dài.

Minh thấy cô lấy được đồ bèn tránh ra khỏi buồng.

Quần áo dính sát vào người, khó khăn lắm Diễm mới cởi ra được. Một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu cô, không tiếp tục thay đồ nữa, cô vén màn ra khỏi buồng.

Ngoài này Minh đã thắp một ngọn đèn khác ngồi đọc sách, anh ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn vào trang sách không có hành động gì khác, chốc chốc lại lật sang trang khác.

Cảm nhận được có người phía sau mình, Minh tưởng Diễm đã thay đồ xong định đứng dậy sắp xếp chỗ ngủ cho cô.

Ai ngờ cảnh tượng đập vào mắt anh là cơ thể gần như trần trụi của cô, anh quay đầu gạt bỏ hình ảnh đó.

"Diễm, em..."

Minh định nói gì đó nhưng bị cô cắt ngang.

"Anh Minh, anh có thực lòng với em không?"

Minh không trả lời như không nghe rõ câu hỏi của cô. Anh đứng yên đó mặc cô ôm từ đằng sau.

Anh nhớ lại lần đầu gặp Diễm, lúc đó cô chỉ là một cô bé con mặc váy hoa vô tư bắt bướm. Lúc đó anh đã nghĩ tại sao lại có một cô bé đáng yêu như thế, sau này anh sẽ cưới cô về nhà. Dần dần, trưởng thành, cô bé càng xinh đẹp nên được nhiều người dòm ngó nhưng Minh không để ý lắm đến vẻ ngoài đó, anh chỉ thích sự bướng bỉnh, trong sáng của cô.

Giờ đây Minh trở thành người cô gửi gắm cả đời.

Diễm thấy anh vẫn đứng yên như thế, buông tay ra.

"Anh có thực lòng với em không?"

Cô lặp lại, hi vọng nhận được câu trả lời từ anh.

Bỗng Minh quay lưng lại, ôm chầm lấy Diễm, kéo cô vào buồng.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có một manh chiếu lót, Diễm phó cả thân thể cho anh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ cô nghe Minh thì thầm bên tai mình.

"Je t'amie!"

Diễm hiểu mấy chữ đó, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Ngoài sân, nguyệt quế thấm nước mưa tỏa hương ngào ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top